Chap 2
~ENJOY~
Trên con đường về nhà quen thuộc, một hình ảnh đang tung tăng chạy nhảy, miệng thì cứ líu lo hát một đoạn nhạc khiến ai nghe qua cũng phải ngã ngửa:
_ La là lá la... Bò không ăn cỏ bò ngu
Tae không iu Cúc Tae ngu như bò...Lá la là...
Vâng thưa các bạn, chủ nhân của ca khúc ấy không ai khác chính là bạn Kookie nhà ta. Tuy đã sống đến 16 năm tuổi xuân của mình nhưng cậu vẫn chưa bỏ cái tính trẻ con cute hơn mức đáng yêu cho phép. Hôm nay đi học về, ngoài miệng thì cứ hát vui vẻ như thế nhưng ít ai để ý được trong lòng Jung Kook đang buồn đến thúi ruột. Thường ngày, sau giờ tan trường Taehuyng lúc nào cũng đợi bé Cúc nhà ta về nhưng hôm nay anh lại không đi học càng không nói với cậu một câu.
" Chắc là cậu ấy có việc bận..." Cậu nghĩ vậy nhưng trong lòng lại có một sự lo lắng không hề nhẹ.
Về đến nhà, thấy umma đang nấu ăn, cậu nhanh nhảu chạy tới rồi ôm mẹ và nói to: _Thưa mẹ, con đã về ạ..!
Vì bất ngờ nên umma cậu giật mình xém rớt cái đũa trên tay.
_ Con với cái, muốn bà già này chết sớm lắm hã... chẳng giữ ý giữ tứ gì cả. Mẹ cậu phát cáu, la mắng cậu te tua.
_ Mà không phải con đi đưa TaeTae của con ra sân bay à???? Sao còn ở đây?? Hình như 10' min nữa là nó bay rồi đó, đi đi cả muộn.
Mẹ cậu tung ra một trào. Cậu nghe xong mà miệng mồm há hốc, là Tae đi du học. Không phải tuần sau cơ mà, sao sớm thế cơ chứ. Ngẫm nghỉ một hồi cậu mới hoàn hồn lại mà chạy một mạch tới sân bay. ....................................
Xui quá! Máy bay đã cất cánh rồi còn đâu.... thờ thẩn một lát, cậu mới bắt taxi về nhà. Thả mình trên chiếc giường lớn cậu òa khóc. Khóc như một đứa trẻ. Trong đầu cậu bây giờ lảng vản toàn những câu hỏi mà không một lời giải đáp.
" Tại sao hả?? Tại sao ?? Tại sao cậu đi mà không nói tớ một tiếng chứ? Cậu ghét tớ lắm sao hả? Dù không muốn gặp tớ cũng được nhưng cậu phải để tớ một lời nhắn chứ??? Hức.. hức.... Nằm tự kỷ một lúc với mấy cái chăn ga gối đệm thì điện thoại cậu bỗng reo lên một tiếng. Jung Kook lười biếng ngồi dậy nghe điện thoại.
_ AAAA... LÀ CỦA TAEHUYNG... Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ tới mình.... _ Alô, TaeTae hã, sao cậu đi mà không nói sớm, làm người ta lo muốn chết nè~
Jung Kook nửa mếu máo, nửa mè nheo làm ai kia bên điện thoại sặc cười. Thật đáng yêu!~
_ Kookie à, cậu cứ như thế thì ai dám đi nữa chứ?? Tớ đang trên máy bay. Xin lỗi cậu vì đã không báo... tại tớ gấp quá với điện thoại lại hết pin nên.... Ơ sao cậu khóc thế??? Đừng khóc mà!!! Tớ hứa sẽ về sớm thôiiiii~
Đang cố giải thích cho cậu thì bỗng anh nghe tiếng khóc. Cậu khóc vì ngày anh đi lại nhanh và bất ngờ đến vậy. Xa anh một ngày thôi cậu đã nhớ anh muốn lòi trym òiii, huống gì là mấy năm, chắc cậu phải xuống gặp diêm vương mất!!!
_ HUuuhuu... Ứ chịu đâu! Muốn TaeTae ở đây cơ!!!
_ Ngoan nào! Kookie của tớ không được như vậy đâu nha! Cậu khóc thì sẽ xấu, mà xấu thì tớ sẽ không ưa đâu. Tớ sẽ về sớm thôiii~.
Day dưa một hồi với anh, cậu cụp máy. Bước lại WC, Jung Kook nhìn mình trong gương rồi tự nhủ:
" Kook à, mày tỉnh lại đi, cậu ấy chỉ đi mấy ngày thôi, chỉ mấy ngày thôi!!!!"
.
.
.
.
.
.
_______>>>>______<<<<<__________
Cmt+ vote. Ủng hộ fic nhìu. C.ơm nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro