Chap 3
Sự việc ngày hôm đó đã gây chấn động toàn trường , cậu học sinh ngã trúng Jungkook từ trên sân thuợng là Kim Taehyung. Cả trường không biết tại sao một người có thể được coi là có tất cả khi vừa có ngoại hình ưa nhìn , gia thế khủng , học lực luôn luôn xếp loại giỏi mà lại muốn tự tử.
Riêng Jungkook thì biết , Taehyung chỉ nói qua với Jungkook là cậu ta quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại , vì quá áp lực nên cậu ta quyết định sẽ từ bỏ tất cả, nhảy lầu chết cho nhanh . Nhưng duyên số thế nào lại thành "sao chổi" rơi trúng vào người Jungkook , hại nó nằm viện gần một tuần , bỏ biết bao nhiêu tiết học quan trọng . Còn cơ thể của cậu ta thì chưa tỉnh lại, sống thực vật ở trong bệnh viện .
Cuộc sống của Jungkook bị xáo trộn hết lên kể từ khi nó bị linh hồn cái tên Taehyung này lẽo đẽo bám theo , nói cách khác là bị " ma ám " như bây giờ đây . Jungkook là người đã trực tiếp tiếp xúc với cơ thể của Taehyung khi cậu chuẩn bị "lìa trần", vì vậy nên cái điều mà chỉ có thể xảy ra trong phim viễn tưởng thì lại xảy ra với nó, ngay tại đời thực. Linh hồn của Taehyung đã thoát ra, nhưng lại không chịu quay về cơ thể mà lại gắn kết với Jungkook.
Jungkook hiện tại đang cảm thấy tức giận và trống rỗng khi phải chứa chấp một con ma dở hơi lúc nào lúc kè kè theo sau làm phiền mình.
" Tại sao cậu không dừng việc ám tôi lại và quay về cơ thể của cậu đi hả Taehyung, cậu phiền thật đấy! "
Jungkook đã quá mệt mỏi với điều này , đã 1 tuần kể từ ngày xuất viện và nó không hề có hời gian riêng tư cho bản thân , đến ngay bây giờ đây , việc đi vệ sinh cũng phải có người đi đằng sau như tên biến thái vậy
" Sao cậu chưa bao giờ tự trách mình lại đứng ngay ở chỗ tôi rơi trúng đi ?"
Kim Taehyung cười , không hẳn là cười cợt , hắn cũng không thật sự thích khi phải tồn tại trên cõi đời này nữa . Ít nhất hắn không phải gánh lên người thứ áp lực kinh sợ kia khi hắn là Kim Taehyung người trần mắt thịt .
" Cậu tưởng tôi thật sự muốn sao ? "
Jungkook tức nghẹn ứ họng
Nó định nói gì tiếp thì cái đám đầu gấu do Kim Namjoon cầm đầu lại xuất hiện , ôi ngày đầu tiên đi học , vẫn không tránh được tai họa
" Jeon JungKook của chúng ta xuất viện rồi !"
Kim Namjoon vừa nói vừa khoác vai Jungkook như kiểu thân thiết lắm " Ầy , đừng lườm tao như thế chứ . Bạn thân nhập viên tao không được lo lắng sao ? "
" Cậu muốn gì ?"
Khỏi cần nhìn cũng biết , Jungkook bây giờ đang run vì sợ, nó sợ phải nhập viện lần nữa , nó cũng sợ khi phải hứng chịu 5,6 đứa con trai quây vào đánh hội đồng nó .
" Chuyện lần trước mày bỏ trốn , lần này tao tha cho cái mạng mày , nhưng không có nghĩa là tao quên . Bây giờ dọn cái nhà vệ sinh này bằng tay không đi ! , hãy coi đó là hình phạt . "
Namjoon và bọn đàn em hắn thích thú cười ha hả giễu cợt Jungkook như nó là loài ti tiện nhất thế gian vậy .
" Từ chối đi " Taehyung nói
Jungkook chỉ lắc đầu , nếu chống lại ý của Namjoon thì nó không còn may mắn được nằm trên giường bệnh đâu , mà nó nằm dưới đất rồi ...
Nó bắt đầu cúi xuống chuẩn bị nhặt những cái thứ dơ bẩn bốc mùi đến nỗi không ra hình thù
" TÔI ĐÃ BẢO LÀ CẬU TỪ CHỐI ĐI ! "
" TÔI KHÔNG THỂ ! TÔI SẼ CHẾT MẤT !" Jungkook hét lớn mà quên rằng Kim Namjoon vẫn đứng trước mặt nó
" Cậu sẽ không , không bao giờ nếu tôi không cho phép " Giọng nói của Kim Taehyung văng vẳng bên tai nó
Đầu Jungkook đau điếng , tay chân nó bắt đầu lạnh ngắt , nó cảm giác cái cơ thể suốt 17 năm do nó làm chủ không còn nghe theo nó nữa
" Mày nói gì cơ ? mày nói lại xem nào ? "
Bọn đầu gấu trợn tròn mắt , Kim Namjoon còn ra vẻ ngoáy ngoáy lại lỗ tai . Hắn không tin được thằng oắt nhát gan này lại có thể chống đối hắn ra mặt như vậy . Nó chán sống sao ?
" Mày có vấn đề gì về lỗ tai à ? " Jungkook cười khẩy " Có bản lĩnh thì tự cúi xuống mà nhặt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro