Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tae Hyung nhìn mặt Jung Kook đỏ như trái cà chua, trong khi kẻ làm chuyện xấu là hắn lại tỉnh bơ, thậm chí còn tủm tỉm cười.

Đáng ra bầu không khí vẫn có gì đó mờ ám cho đến khi: Rột rột rột. Tiếng dạ dày của cả hai sôi lên, Jung Kook lúc này mới tỉnh lại rồi như sực nhớ ra gì đó... đạp bay Tae Hyung xuống giường.

Hắn vẫn chưa mặc được một cái áo tử tế nào, vừa nãy nằm trong chăn ôm cậu ấm quá, giờ tự nhiên ra ngoài lạnh run da gà nổi lên đầy người.

-Yah Jeon Jung Kook cậu quá đáng. Lạnh lắm đấy biết không... Cậu không nhớ là mới vừa nôn hết vào áo của tôi đấy à!!!

Jung Kook bật dậy, xông tới tủ quần áo. Cậu mở ra, một tầng bảy sắc cầu vồng đập vào mắt hắn. Jung Kook có một dãy áo bảy màu! Quá dã man! Cậu ném cho hắn một cái áo dài tay.

-Mặc vào rồi đi lấy đồ ăn cho tôi! Sáng giờ mới được bát cháo mà nhìn mặt cậu nên ói lên ói xuống rồi.

Tae Hyung vừa mặc áo vừa khó hiểu: Sao tôi phải hầu hạ cậu như con sen vậy???

Jung Kook trợn ngược mắt lên nhìn Tae Hyung: Thế tại ai mà tôi ốm ra nông nỗi này?

Tae Hyung vừa đi xuống nhà vừa lẩm bẩm: trông chẳng có vẻ gì là bị ốm cả...

==========

Trong lúc ấy, cậu trèo lại lên giường tính làm thêm một giấc ngắn nữa trước khi con khỉ kia nấu ăn xong. Nhưng... Jung Kook lăn lộn mãi mà không tài nào nhắm nổi mắt... Cậu đã ngủ nhiều đến mức hai con mắt sắp lồi ra rồi... Trong chăn vẫn còn hơi ấm từ nãy, miên man suy nghĩ thế nào, cậu lại nghĩ đến tình cảnh vừa xảy ra.

-Aaaaaa, tại sao mình lại mơ như thế nhỉ tồi tệ quá tồi tệ không thể như thế đượccccc. Mơ gì mà lại giống thật dữ vậy trời không thể nào không thể nào không thể nàoooooo. - Jung Kook gào lên trong suy nghĩ. Không biết do nằm trong chăn nóng hay vì lí do gì mà mặt cậu đỏ lên một cách rất khả nghi.

-Cái tên đó... đến trong mơ hắn cũng không tha cho mình. Đừng nghĩ đến hắn nữa Jeon Jung Kook mày phải mạnh mẽ lên, con trai con đứa! Cố lên Jeon Jung Kook mày phải hạ gục tên Kim Tae Hyung đó, không thể để hắn đo ván mày được phải cố lên! Cố lên! Cố lênnnn! - Jung Kook lầm bầm.

-Cậu cố cái gì mà như rặn đẻ thế? - Tae Hyung đứng ở cửa phòng, khó hiểu nhìn cậu.

Jung Kook giật bắn cả mình, cậu vừa vỗ ngực vừa lườm hắn: Xong chưa mà dám vác mặt lên đây? Nhưng thật ra trong lòng thì thầm cười hô hố: Đúng rồi đúng rồi, mày giỏi đấy Jeon Jung Kook, phải biến hắn thành nô lệ của mày muahahahahaha.

Tae Hyung nhướn một bên lông mày, không nói không rằng quay lưng đi thẳng xuống tầng dưới. Jung Kook chột dạ, sợ vừa rồi mình hơi quá lời nên hắn dỗi, bật dậy chạy cun cút theo Tae Hyung.

==========

-Khụ khụ... ặc ặc ặc...

Jung Kook tính giả vờ ho để Tae Hyung chú ý đến cậu, nhưng xúi quẩy làm sao cậu lại líu lưỡi sặc cả nước bọt, hậu quả là phun luôn mưa xuân vào đầu tên đứng dưới, cậu âm thầm cầu nguyện cho thân phận hẩm hiu, phen này chết chắc rồi, lúc nãy thì quát người ta như quát chó nhà mình, giờ thì gội đầu hộ luôn, Jeon Jung Kook mày chết chắc...

Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, Tae Hyung lại chẳng nói chẳng rằng, hắn lẳng lặng múc cháo ra bát rồi quay sang bảo cậu: Ngồi xuống ăn đi!

Jung Kook nhìn bát cháo thịt, mắt sáng rỡ, bay vù tới, trong năm phút đã xử lý xong tô cháo nóng to tướng trước con mắt đang trợn lồi ra của Tae Hyung.

-Ngon ghê - Jung Kook liếm mép - Tôi muốn ăn nữa cơ. - ngước mắt cún con lên nhìn Tae Hyung đang đứng đó.

-Cậu... - Tae Hyung không nói được gì, lòng thầm nghĩ nếu mang con heo này về nuôi chắc tốn cơm lắm đây, tay vẫn múc cháo trước con mắt thèm thuồng của cậu.

Sau khi hai người xử lý gọn gàng nồi cháo to, Jung Kook mới quay sang hỏi Tae Hyung: À mà cháo là cậu nấu đấy à?

Hắn đảo mắt bất lực: Chứ trong nhà cậu còn ai để nấu hả?

Ngay lập tức, Jung Kook giơ ngón tay cái lên vẻ mặt đầy khẳng định, Tae Hyung mỉm cười: Nếu cậu thích thì ngày nào cũng nấu cho ăn nhé!

Mắt Jung Kook sáng rỡ, gật đầu lia lịa mà không hề hay biết mình đã rơi vào một cái bẫy không thể nào thoát ra!

==========

-Con thỏ đáng ghét, dám sai vặt mình như người ở, để rồi xem tôi xử cậu thế nào - Tae Hyung vừa xem tivi vừa lầm bầm, nhân vật chính trong phim có răng thỏ giống Jung Kook nên hắn cứ nhìn thấy trong đầu lại hiện ra vẻ mặt của cậu. Cái mặt vênh váo lúc đá hắn ra khỏi nhà cùng với câu nói: Cậu hết việc ở đây rồi, lượn về đi! Nghĩ đến con thỏ láo toét ấy mà đầu hắn muốn xì ra khói, cậu được lắm đồ Thỏ Lợn, cứ chờ đó.

Tae Hyung đang nghiến răng trèo trẹo thì trên tivi chiếu tới đoạn nữ chính hôn nam chính, cô gái răng thỏ đó cố gắng kiễng chân lên hôn chàng trai cao hơn cô tới cả cái đầu, Tae Hyung nhìn cảnh đó, đầu tự giác miên man nghĩ đến Jung Kook... Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế... Chỉ là thơm vào môi cậu một cái thôi mà? Tự nhiên thấy môi cậu hồng hồng xinh xinh còn cong cong vểnh vểnh lên thế nên là mới "xúc động đậy" thơm lên một cái, tại vì thấy đáng yêu quá. Chắc là hắn bị cậu mê hoặc mất rồi, cảm giác mềm mềm trên môi vẫn còn làm Tae Hyung thấy tê dại. Tự nhiên, trong đầu hắn nảy ra một sáng kiến.

-Jeon Jung Kook, đồ Thỏ Lợn chuẩn bị leo lên thớt nằm đi nhá!

P.s Sorry vì để các cậu chờ lâu :(( tớ đang ấp ủ nhiều thứ quá... Sẽ tung hàng sau nhé, yêu nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro