Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Thực ra... nói là tôi bỏ nhà ra đi cũng không đúng. Chính xác hơn... tôi bị ba tôi đuổi khỏi nhà.

Jung Kook há hốc miệng, Tae Hyung nhìn cậu, tự dưng thấy buồn cười quá phải "phì" một tiếng nén lại rồi bắt đầu kể lại chuyện trước đây.

-Ngày đó sau khi sinh tôi xong, mẹ tôi vì bị băng huyết mất quá nhiều máu nên qua đời ngay trên bàn phẫu thuật, ba tôi quá buồn vì cái chết của bà, rời cả công ty của ông sang Mĩ, mang theo tôi lúc đó chưa đầy tháng. Vì rời cả một cơ nghiệp đi nơi đất khách quê người nên lúc đó ba chịu áp lực rất lớn, tôi lại còn đỏ hỏn, ông lúc đó thực sự rất đáng thương, vừa chăm sóc tôi, vừa lo cho công ty đang chao đảo nữa... Lúc đó, có một người xuất hiện...

-Đó có phải... "người đàn bà" mà trưa nay cậu nói không? - Jung Kook rụt rè hỏi.

-Không, để tôi kể tiếp, cấm cậu lanh chanh ngắt lời! - Tae Hyung đe dọa. Jung Kook im re, hắn lại dùng giọng nói trầm trầm tiếp tục câu chuyện.

-Đó là một người rất có quyền thế và giàu có, ông ấy giúp ba tôi khôi phục lại công ty như lúc còn ở Hàn Quốc, nhưng chính lúc đó, ông ấy phát hiện có bệnh ung thư phổi, không còn sống được bao lâu, nên nhờ ba tôi chăm sóc con gái của ông.

-Vậy là... - cậu ngập ngừng.

-Ừ... Ba tôi đương nhiên là đồng ý. Lúc đó, người phụ nữ kia đã yêu ba tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đối với ông, cô ta chỉ là trách nhiệm mà ông phải có nghĩa vụ hoàn thành, vì ông vẫn còn yêu mẹ tôi rất nhiều, nhưng không ngờ... Một thời gian sau, ba kết hôn với người phụ nữ đó. Tôi chưa bao giờ chấp nhận... kẻ cướp đi tình yêu của ba tôi dành cho mẹ. Ba tôi luôn bắt tôi gọi người đó là "mẹ", nhưng có đánh chết tôi cũng không bao giờ... Tôi ích kỉ, tôi biết điều đó, nhưng trong trái tim mỗi con người đều có một phần không thể xâm phạm được, với tôi, phần đau đớn ấy chính là chữ "mẹ" mà tôi chưa bao giờ được gọi kia. - nói đến đây, trong mắt hắn long lanh nước, nhưng Jung Kook nhận thấy được Tae Hyung đang cố kìm nén để không rơi nước mắt trước mặt cậu, tim Jung Kook tự nhiên trùng xuống, thật sự cậu thấy buồn quá.

Cậu đang định an ủi hắn, thì Tae Hyung lại tiếp tục câu chuyện:

-Tôi vẫn chung sống hòa bình với hai người họ tuy không tài nào chấp nhận người đàn bà đó. Rồi có một ngày, ba tôi thông báo: Con sắp có em! Vậy là... người phụ nữ đó, mang thai đứa con của ba tôi. Chuyện này đối với tôi mà nói, cũng có gì đó vui, tôi sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, tôi sẽ cô đơn trong căn nhà đó, với thân phận là đứa con của vợ trước...

-Nhưng mà, mọi thứ cũng không suôn sẻ như vậy... khi "đứa em" của tôi được hai tháng, người phụ nữ đó sẩy thai, nguyên nhân... là do tôi. Tôi luôn cất giữ chiếc cặp tóc đã cũ của mẹ, bà đã nhét nó vào trong tã của tôi trước khi qua đời, nó đối với tôi chính là hơi ấm cuối cùng được nhận từ mẹ, nhưng hôm đó, người phụ nữ kia tự ý vào phòng tôi dọn dẹp, đã định vứt nó đi. Tôi gầm lên rồi lao đến giằng lại chiếc cặp tóc, cô ta mất đà, trượt chân ngã lăn xuống cầu thang...

-Ba tôi đã giận đến phát điên lên, ông tát tôi rồi chỉ thẳng ra cửa: Cút đi, mày không xứng đáng làm con tao!!!

-Rồi, tôi thu dọn hành lí quay về Hàn Quốc ngay trong đêm hôm đó. Chiều ngày hôm sau thì chú thư ký của ba tìm được tôi, đó chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi...

Jung Kook thẫn thờ, câu chuyện của Tae Hyung làm cậu rối tinh rối mù đầu óc. Kể xong, hắn lại quay về gương mặt gần như không thấy được cảm xúc:

-Cậu nếu không hiểu thì không cần cố hiểu đâu. Tôi giữ nó trong lòng lâu quá rồi, sắp ung thư tâm hồn mất. Cảm ơn... đã nghe.

==========

Tối đó học ở nhà Tae Hyung, rốt cục Jung Kook chẳng có chữ nào vào đầu cả. Giờ não cậu chỉ ong ong lên chuyện Tae Hyung bị đuổi ra khỏi nhà... chuyện Tae Hyung cố gắng nén những giọt nước mắt khi nói về mẹ của cậu ta. Cậu miên man suy nghĩ tới mức, mẹ Jeon mở cửa vào phòng mà chẳng hề hay biết.

-Kookie... dặn bao nhiêu lần rồi, cắn bút đến nỗi mòn cả răng rồi đấy. Con xem có cái bút nào của con có đuôi lành lặn không?

Jung Kook giật mình suýt nhảy dựng lên, mẹ Jeon thấy con hơi lạ, truy hỏi: Từ lúc qua nhà Tae Hyung về cứ thấy sao sao ấy. Nói ngay, có chuyện gì?

Cậu lưỡng lự một lát rồi rụt rè: Mẹ... con hỏi cái này được không?

Jung Kook kể đầu đuôi câu chuyện của Tae Hyung cho mẹ Jeon, nghe tới đoạn hắn nén không cho phép mình khóc, bà cũng sụt sùi xúc động không kém. Không ngờ thằng nhóc Tae Hyung lại bất hạnh như vậy... Jung Kook kể xong, ngập ngừng nói với mẹ Jeon:

-Mẹ... Sao con cảm thấy, Tae Hyung đã hiểu lầm gia đình cậu ấy. Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy bỏ nhà đi không phải vì ba đuổi, mà vì cảm thấy rất có lỗi với mẹ kế sau khi sự việc đó xảy ra... Có phải không mẹ?

-Con trai... con lớn rồi. Nếu con cảm thấy như thế, thì giúp bạn đi nhé! Tae Hyung không đáng phải chịu giày vò về tinh thần như vậy, nó là một thằng bé ngoan.

Mẹ Jeon chỉ nói vậy rồi đi ra, để Jung Kook vẫn đang suy nghĩ, làm cách nào để Tae Hyung giải quyết hiểu lầm với gia đình cậu ấy bây giờ?

==========

Thực ra, Jung Kook không cần giúp gì cho Tae Hyung thêm nữa, vì chính cậu - cùng khuôn mặt đần thộn mỗi khi cố gắng lí giải điều gì khó hiểu đã là "liều thuốc bổ" cho hắn. Tae Hyung hiểu được, hắn thực sự biết rằng, trong tim ba vẫn còn hình bóng mẹ. Tại sao lại phải cố chấp mãi với một người đã ra đi? Hẳn là mẹ cũng mong muốn ba tìm được một bến bờ mới, thay bà xoa dịu những mỏi mệt của ông, vì bà thực sự rất yêu ông. Tae Hyung cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của ba, qua những giọt nước mắt của ông khi đứng trước bia mộ mẹ. Tae Hyung chấp nhận sự thật là mẹ không còn, và ba đã có vợ khác, nhưng để gọi người đó là mẹ như ba mong muốn, hắn không làm nổi. Nhìn mẹ kế ngã dưới chân cầu thang, dưới chân đầy máu, hắn run rẩy đưa người đi cấp cứu rồi gọi cho ba... Hắn cũng đau đớn khi nghe tin "đứa em" đang hình thành cũng không còn nữa... Nhưng còn đau đớn hơn khi nhìn thấy gương mặt thất thần cùng hàng nước mắt chảy dài trên mặt mẹ kế. Hắn ra đi... đi khỏi nơi chứa đầy buồn bã cùng đau thương, máu và nước mắt, mang theo tâm trạng cực kỳ có lỗi nặng nề rời đi.

Rồi chiều hôm đó Tae Hyung lần đầu tiên nhìn thấy Jung Kook. Gương mặt "tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra" của cậu làm hắn bật cười, quên luôn cả việc tay đang đầm đìa máu chảy. Thư ký của ba tìm được hắn, nhắn lời xin lỗi của ba hắn rồi gọi hắn về nhà. Tae Hyung không về, lí do hắn ra đi... chắc chỉ có một mình hắn mới hiểu được. Chừng nào trong tim còn chưa thôi cảm thấy có lỗi, hắn sẽ vẫn còn ở bên ngoài.

Từ sau ngày Tae Hyung quay về Hàn, gặp được Jung Kook, lại phát hiện ra cậu chung lớp, cùng khu chung cư, hắn tự dưng thấy quay về đây là một lựa chọn sáng suốt. Tae Hyung có dự cảm, là cậu bạn răng thỏ mặt ngố này sẽ cực kỳ thú vị. Và sự thật... đúng là như thế!

Ps của Bí: Chào các cậu, là tớ đây, cảm ơn các cậu đã đọc và vote truyện >○< tớ yêu các cậu, kkk. Đóng góp ý kiến cho tớ nha, thèng kiuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro