Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-Kookie, mang bánh gạo sang cho Tae Hyung đi. Cấm ăn vụng! Tôi mà phát hiện anh ăn tranh của nó là tôi cắt suất, nghe rõ chưa?

-Con nghe rồi mẹeee. Con đi nha í hí hí. - Cậu toe toét mang hộp bánh sang nhà bên, vừa ra khỏi cửa thì lời mẹ dặn như gió thoảng mây trôi, ngay lập tức bốc một miếng bỏ vào miệng, vừa cay vừa nóng, quá đã Tokbokki ơi ^^

Đi được một bước lại bốc một miếng lên ăn, đến nhà Tae Hyung thì hộp bánh gạo cay chỉ còn một nửa, bên ngoài nhà hắn đỗ một chiếc BMW đen trông biển số quen quen, Jung Kook đang định gõ cửa thì bên trong truyền ra tiếng nói của một người đàn ông:
-Cậu chủ, cậu về đi, để cậu một mình ông chủ không yên tâm...

Jung Kook giật mình, gì kinh vậy, tên Tae Hyung đó từ khi nào là cậu chủ với cậu cheo gì nữa trời. Giọng Tae Hyung đáp lại đầy vẻ cáu kỉnh:
-Tôi không về!

-Cậu mà không về tôi biết ăn nói với ông chủ ra sao... Lần này ông chủ về nước chỉ có duy nhất một mục đích là gọi cậu về thôi, Tae Hyung à trở về nhà đi, ông chủ rất nhớ cậu, cả... bà chủ cũng lo cho cậu rất nhiều.

Lần này hắn gào lên, giống như không thể chịu đựng được nữa:
-Đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi. Nói lại một lần nữa, tôi sẽ không về đâu! Giờ ông biến đi!

Jung Kook đứng đó há hốc miệng, cậu đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì cửa bật mở, người đàn ông mặc âu phục đen đi ra, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Người này cậu từng gặp ở đâu rồi thì phải...

Jung Kook vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa với đầy dấu hỏi chấm trên đầu thì Tae Hyung mặt đỏ phừng phừng đi ra, trông có vẻ vẫn chưa hết tức giận. Cậu toát mồ hôi, bình thường đến tối hắn ta mới hay nổi điên, đừng nói bây giờ đang giữa trưa mà cũng...

-Làm gì đứng ở đó không vào nhà đi? - giọng hắn lạnh lẽo đáng sợ, cậu nổi hết da gà da vịt lên, sợ rằng mình vừa phát hiện bí mật "to lớn" của hắn nên sắp bị hắn ta xử tử, vội vàng ném hộp tokbokki vào trong tay hắn rồi... ù té chạy thẳng về nhà, để lại Tae Hyung nhìn theo mãi đằng sau.

~~~~~~~~~~

Tối đó, Jung Kook không qua nhà Tae Hyung học tiếng Anh, cậu nói dối mẹ Jeon là Tae Hyung bận, chẳng qua là sợ hắn sẽ tính sổ với cậu vì chuyện hồi trưa. Ngồi trên phòng mà lòng như lửa đốt, cậu chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ đề phòng bất cứ động tĩnh gì của tên hung thần đó.

Jung Kook giật bắn mình lúc nghe thấy cửa phòng mình "Cạch" một cái, quay đầu lại, hóa ra là mẹ Jeon, làm cậu hú cả hồn, nhưng câu tiếp theo mẹ cậu nói lại chính thức làm Jung Kook hóa đá: Tae Hyung nó tìm con, đang ở dưới nhà kìa.

Cậu bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, vừa đi vừa cầu nguyện cho số phận mình không quá thê thảm, đang rình rập động tĩnh của Tae Hyung thì hắn bất chợt ngước lên, làm cậu dựng cả tóc gáy:

-Sao không cầm theo sách? Chúng ta học tiếng Anh mà? - hắn cố tình nhấn mạnh từ "chúng ta", Jung Kook vội vội vàng vàng quay lại phòng gom sách, chợt đầu cậu lóe lên:
-Ơ, tại sao mình lại phải sợ?

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là tên Tae Hyung trông như 30 tuổi ấy đang cáu kỉnh với một ông chú và đấm rung cả cây cột đèn, trông hắn cũng cực kì tức giận như trưa nay vậy, và cái ông chú đó... aaaaaaaa, không phải chính là người mặc vest đen hôm nay hay sao? Cả hai lần Jung Kook thấy Tae Hyung gặp người đó thì cả hai lần cậu đều thấy hắn ta điên tiết lên và dùng vẻ mặt rét lạnh ấy để lườm cậu...

Mớ dũng khí cỏn con vừa mới bừng lên trong cậu giờ xẹp lép giống như bóng xì hơi, cố đứng thẳng lưng đi theo Tae Hyung về nhà hắn mà hai chân cậu run lên như mắc bệnh. Tae Hyung đi bên cạnh không nói một câu, đột nhiên đến cửa nhà thì dừng lại làm cậu suýt đập mặt vào lưng hắn rồi hắng giọng: Hừm!

Jung Kook toát mồ hôi hột, đến rồi đến rồi, trong phim đều có tình tiết này, hắn sẽ dùng vẻ mặt không thể ác độc hơn ép cậu giấu kín chuyện hồi trưa, nếu không sẽ bla bla bla, nói chung là dùng đủ mọi cách để cậu phải "im miệng". Jung Kook khóc thầm trọng bụng: Mị vẫn còn trẻ... huhuhuhuhu

-Đó là chú thư ký của bố tôi!

Cậu vẫn còn đang miên man trong viễn tưởng phim kinh dị tự biên tập thì câu nói của hắn làm cậu bừng tỉnh, bật ra đúng một chữ: HẢ?

-Chú thư ký của bố tôi, là tôi bỏ nhà  đi, bố tôi sai chú ấy đến gọi tôi về - Tae Hyung từ từ nói, trên mặt hiện lên màu hồng hơi khả nghi, nhưng Jung Kook cũng không dám chắc vì bây giờ trời đang tối.

Cậu ú ớ trong miệng không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ bây giờ tên hai mặt đang... giải thích chuyện hồi trưa với cậu? Jung Kook cố gắng lắp bắp: Nếu là vì chuyện lúc trưa...

-Cả chuyện đó... và cả từ lúc trước nữa!

-Lúc trước là... - cậu hơi khó hiểu

-Khi đó cậu nhìn thấy tôi ngoài đường... - hắn nghiến răng nhìn cậu - đó là ngày đầu tiên tôi rời khỏi nhà, trực tiếp từ Mỹ về Hàn Quốc, ngày hôm đó tôi rất bực, cả hôm nay cũng vậy... Tôi không có cố ý cáu lên với cậu!

-Vậy ý cậu là... - cậu kéo Tae Hyung vào trong nhà hắn, đóng kín cửa để đảm bảo hàng xóm không điếc tai - CẬU BỎ NHÀ RA ĐI RỒI CÒN CÓ NGƯỜI PHẢI NĂN NỈ CẬU VỀ HẢ???

~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên Jeon Jung Kook có dũng khí hét lên vào mặt một ai đó, nhất là tên Tae Hyung xấu xa độc ác lại ma giáo kia... Nhưng ngay lập tức, cậu phải nuốt nước bọt hối hận vì đối diện cậu, một bản mặt đen như đít nồi đang có dấu hiệu bùng nổ.

Kim Tae Hyung điên rồi. Hắn điên luôn theo "thằng nhóc" Jung Kook. Đã chẳng hơi đâu tự nhiên lại phải đi giải thích với cậu ta rồi còn bị cuồng phong táp vào mặt nữa. Kim Tae Hyung chính thức nổi điên!

Hắn thình lình bóp chặt lấy vai cậu, nhìn cậu như hận không thể thịt bỏ rồi ăn tươi nuốt sống làm Jung Kook sợ phát run, cậu lạnh cả sống lưng, giờ trong nhà còn có hai người bọn họ, cách âm cũng tốt, nếu lỡ Tae Hyung giết cậu trong này rồi bỏ trốn trong đêm thì sao??? Jung Kook lại miên man suy nghĩ...

Tae Hyung nhìn bản mặt đần thối đần nát lúc tâm hồn cùng trí tưởng tượng bay cao của Jung Kook... tự hỏi tại sao lại có người như thế trên đời... Mạch máu não cuả cậu ta không biết làm bằng chất liệu gì mà dẫn truyền xung thần kinh nhanh như vậy... Cậu ta có thể dễ dàng bắt vào trọng tâm vấn đề, vấn đề là cách một tỉ độ...

-Cậu... ăn cái gì mà "thông minh" vậy Jeon Jung Kook?

Jung Kook bay trở lại với hiện thực không hề tàn khốc như trong tưởng tượng phong phú của cậu, nhìn Tae Hyung, lại nhìn quanh ngôi biệt thự chung cư của cậu ta, mặt hiện lên một vạn dấu hỏi... Thực sự thì cậu vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì T___T cậu mắc bệnh chậm tiêu...

-Xem ra, không nói rõ ràng thì cậu sẽ hiểu nhầm tai hại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro