Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Kookie mẹ mang..."

Mẹ Jeon mở cửa phòng bệnh, vừa bước vào đã nhìn thấy hai đứa nhóc đang quắp chặt lấy nhau mà ngủ, đứa con nhà mình còn đang chảy dãi ra vai áo bạn mà không nhịn được phì cười. Bà lắc đầu bó tay, đi tới phía giường, kiểm tra nhiệt độ trên trán Jung Kook một lúc, thấy đã bớt nóng đi mới yên tâm quay ra ghế sopha, vừa lúc gọt túi hoa quả mới mang đến.

Tae Hyung ôm chặt lấy cậu ngủ bù đã đời. Mãi lúc tỉnh dậy đã thấy đĩa hoa quả gọt sẵn đặt trên bàn, mẹ Jeon vừa từ cửa bước vào.

"Đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Hai đứa ngủ như heo chết ấy..." - mẹ Jeon cảm thán.

Bà định đợi hai đứa tỉnh dậy rồi đi mua đồ ăn, thế mà đợi mãi chúng vẫn ngủ ngon lành không vẫy tai, đành tự đi ăn tối trước. Trong tay bà là một phần cơm kèm một phần cháo còn ấm nóng. Cơm cho Tae Hyung, cháo cho con sâu đang bị ốm kia.

"Ăn cơm tối này con. Bó tay với mấy đứa, ngủ tới không cần ăn cơm cũng được."

Hắn cười toe toét nhận lấy hộp cơm, luôn miệng khen lấy khen để mẹ Jeon, làm bà cười tươi như hoa nở.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sopha, cùng nhìn về phía Jung Kook vẫn đang say giấc trên giường bệnh. Vì ốm nên mặt mũi cậu nhóc tái đi, hốc hác trông thấy, trông đáng thương cực kỳ. Lúc này đang cuộn lấy chăn mà chảy nước miếng ngủ mơ màng, vừa buồn cười vừa tội.

"Kookie nhà chúng ta xứng đáng có được thật nhiều yêu thương... Đứa nhỏ này đã chịu khổ nhiều rồi..."

Tae Hyung bước đến bên giường, ngón tay cọ cọ vào một bên má mềm của cậu, Jung Kook nhíu mi, cố ngọ nguậy đầu vì cảm giác ngưa ngứa bên má nhưng vẫn không tỉnh, chỉ xoay người khụt khịt ngủ tiếp.

Hắn toét cười vì hành động đáng yêu của cậu.

Mẹ Jeon hơi ngạc nhiên

"Tae Hyung, con..."

"Dạ?"

"À... Không có gì đâu."

Một khoảng im lặng kéo dài, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở đều đặn của Jung Kook đang say giấc, tiếng đồng hồ tích tắc kêu và làn gió từ điều hòa thổi ra man mát.

Tae Hyung nhìn cậu bé đang nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng. Mẹ Jeon nhìn thấy cảnh tượng đó, chìm vào suy nghĩ miên man.

"Tae Hyung này, con có muốn nghe một câu chuyện cũ không?"

==========

Jung Kook khỏe như voi ngày ra viện, trước khi mẹ Jeon đi làm thủ tục, cậu nhóc còn đang hút rột rột một hộp sữa socola, vậy mà khi bà quay lại, túi táo đỏ trên bàn đã vơi đi một phần ba rồi.

Đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Cậu làm cho y tá cũng phải phì cười.

Tae Hyung đón họ tại nhà. Vì Jung Kook nghỉ mất vài ngày lại trước lúc thi học kỳ, hắn phải nghiêm túc đến trường ghi chép lại bài vở giúp cậu, sau đó còn giảng lại cho cậu những bài mới ở trên lớp nữa.

Bình thường cứ gặp nhau là phải chí chóe, nhưng sau màn tỏ tình gần như là ép buộc của Tae Hyung cùng với một số chuyện xảy ra gần đây, tự nhiên khi ngồi chung một căn phòng với hắn, Jung Kook cứ thấy bối rối ra làm sao ấy.

Lúc ốm o còn lấy cớ mệt mỏi, tâm trạng không tốt để làm nũng với hắn, sai vặt hành hạ tự nhiên như không, giờ khỏe re rồi, bỗng chốc sự ngại ngùng ập đến làm cậu cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì.

Tae Hyung ngắm cậu nhóc đang cầm cốc nước vờ uống để che đi khuôn mặt đang dần hồng lên, rất muốn phì ra cười nhưng lại tự nhủ, Jung Kook thú vị thế này, phải trêu cho đã trước!

Hắn cứ chằm chằm nhìn cậu uống hết cốc nước đầy ắp làm mấy lần cậu suýt sặc giữa chừng. Những giọt nước còn đọng lại làm cho hai cánh môi xinh xinh bóng lên, ánh mắt hắn cũng dần tập trung vào nơi đó. Tae Hyung vươn tay, dùng ngón cái xoa xoa bên khóe môi của cậu, cười dịu dàng làm cậu nổi cả da gà

"Miệng mẻ nên uống nước cũng tràn ra này."

Jung Kook thực sự muốn mặt đất nứt ra rồi chui xuống quách đi cho xong...!

Xấu hổ muốn độn thổ rồi.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng người thích trước là hắn, người tỏ tình là hắn, người làm ra mấy hành động sến sẩm cũng là hắn luôn, thế mà sao cậu lại không chịu được mà mặt đỏ rần rần lên thế này?

Jung Kook trước mặt cứ lúng ta lúng túng hết ho khan lại vò đầu, xoa tay, rồi lại nhìn lung tung đi chỗ khác. Mấy lần Tae Hyung giảng đến nội dung quan trọng sẽ có trong đề thi mà đầu óc cậu cứ để lên mây, không thì cũng xoay đến xoay đi không ngồi yên tại chỗ.

Tae Hyung cười tủm tỉm, cậu nhóc hàng xóm này đúng là mỗi ngày đều cho hắn một cái nhìn khác. Ai mà ngờ được cũng có lúc da mặt cậu lại mỏng như thế chứ.

"Kookie..." - Tae Hyung gọi, hai tay hắn ôm lấy má cậu, để cậu quay mặt lại đối diện với hắn - "... bây giờ em có định học không đây? Nếu em không chịu học..." - hắn dừng lại, nháy mắt với cậu - "... anh sẽ phạt đấy nhé."

Jung Kook mặt nóng bừng bừng, chớp chớp mắt liếc đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Cậu gỡ bàn tay đang ôm lấy má mình ra, cố gắng xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào sách vở trên bàn.

"Học chứ, đương nhiên là phải học rồi..."

Lúc đó trong đầu Jung Kook đã âm thầm tính toán "Được rồi... Lát nữa sẽ hỏi cho rõ ràng vậy."

================

Ba tiếng đồng hồ bài vở kết thúc khá vật vã. Không phải vì bài dài hay quá khó, mà là vì tên điên Tae Hyung cứ nghịch phá cậu hoài.

Suốt cả buổi, hắn chỉ việc giảng qua những trọng tâm cho cậu, vì Jung Kook thông minh nên nắm được rất nhanh, sau đó thì cả hai cùng làm bài. Nhưng mà cái tên thèm ăn đòn này cứ nhè lúc cậu tập trung thì sờ eo, xoa má, ngả vào vai, gác chân lên đùi cậu. Vừa học vừa phải đề phòng cái móng lợn giở trò dâm dê, Jung Kook suýt chút nữa đã tăng xông mà đánh hắn ngay tại chỗ.

Nhưng cậu biết, chỉ cần cáu lên là tên kia sẽ giở bài "ánh mắt dịu dàng nồng thắm tóe lửa yêu thương" của hắn để làm cậu nổi da gà run run chân tay không thể làm gì hắn được nữa.

Vậy nên, sau khi gập được quyển vở môn cuối cùng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh như bão táp cuốn cả thân người ra cửa. Nhưng trước khi chạm vào tay nắm, Jung Kook chợt nhớ ra điều vừa nãy muốn hỏi.

Cậu đứng ở bậc thềm, quay vào nhà nhìn Tae Hyung đang đứng trong phòng khách. Ánh đèn vàng dịu trải trên thân hình cao dong dỏng của hắn, trông y như diễn viên bước ra từ một bộ phim.

"Tae Hyung này... Bây giờ chúng ta đang là gì thế..?"

Tae Hyung mỉm cười. Hắn biết Jung Kook muốn rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ.

"Chúng ta đang hẹn hò còn gì. Trước khi tiến tới yêu đương, người ta thường hẹn hò trước, chúng ta chính là kiểu như thế."

Tae Hyung cười tươi, nụ cười đáng yêu nhất cậu từng thấy, khuôn miệng vuông vuông. Jung Kook thầm khen trong lòng, cậu mới phát hiện ra hắn thực sự là đẹp trai lắm.

Cậu thấy hai má mình dần nong nóng, và miệng thì vô thức dãn ra thành một nụ cười cũng tỏa sáng không kém.

Được rồi, cậu được phép dùng thử "sản phẩm Tae Hyung" và rồi mới quyết định xem có giữ lại nó hay không. Hắn đã cho phép cậu làm vậy đó nha!

"Vậy thì.. cứ quyết định vậy đi. Tạm biệt. Ngủ ngon Tae Hyungie."

Để lại hai câu cụt lủn với lời chúc ngủ ngon vô cùng chóng vánh, Jung Kook ba chân bốn cẳng chạy về nhà, còn không thèm nghe Tae Hyung nói thêm câu nào khác.

Hắn nhìn theo cậu nhóc đang vui vẻ chạy đi, cảm giác như có một chiếc đuôi tròn lông xù đang lúc la lúc lắc sau mông cậu. Cùng với tâm trạng của chủ nhân, chiếc đuôi nhỏ cũng run rẩy hưng phấn xoay xoay tròn. Nếu Jung Kook có đuôi thật, đó sẽ là thứ đáng yêu nhất thế giới này.

"Cảm ơn Jeon Jung Kook. Cảm ơn vì đã cho anh được quyền giữ chặt lấy em."


================

Quên moẹ nó diễn biến chap trước phải tự đọc lại để viết =)))))))) Đến nhục cái đời tôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro