Chap 22
Lúc hai người tung tăng về đến nhà thì đã là hơn 2h sáng. Jung Kook rón rén ngó qua hàng rào nhìn vào bên trong. Chưa bao giờ cậu đi chơi về muộn đến mức này cả... À mà không, phải nói là Jung Kook chưa bao giờ đi chơi tối thì đúng hơn, vì từ trước đến giờ cậu đâu có bạn bè. Chỉ từ khi Tae Hyung đến, cậu mới bắt đầu tung tăng chạy sang nhà hắn học thêm buổi tối, ăn chực, chơi bài, đánh (yêu) nhau... Và bắt đầu học hư được một số thứ, điển hình là hôm nay, đi chơi về khuya lắc khuya lơ mà chưa được cho phép.
Trong nhà đèn đóm vẫn sáng trưng, đoán chắc là mẹ vẫn chưa đi ngủ, đang đợi cậu về để xử lí đây mà, tự dưng Jung Kook cảm thấy có lỗi quá. Bây giờ đã muộn lắm rồi...
Tae Hyung thấy cậu cắn móng tay nhìn vào trong nhà đầy lo lắng, cười bẹo má cậu
-Sợ thì để anh vào cùng, dù sao cũng là anh kéo em đi, để anh vào xin lỗi mẹ, lần sau sẽ chừa đi chơi đêm, không sao đâu.
Jung Kook ngần ngừ, lúc trước thấy Tae Hyung đến nhà thì rất bình thường, giờ đưa hắn vào nhà, cậu thấy cứ ngại ngại thế nào ấy. Tay hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau cơ mà.. Với cả... Ai là mẹ anh cơ?
Nhưng không để cậu quyết định lâu, Tae Hyung đã mãnh liệt kéo cậu đi vào nhà. Trong phòng khách, mẹ Jeon vẫn đang ngồi trầm ngâm, trong khi bên cạnh còn có thêm một người nữa.
-Ba? Sao ba lại ở đây giờ này?...
Hắn giật mình khi vừa nhìn thấy người đang hiện diện trong phòng khách nhà Jung Kook. Ba hắn cùng mẹ cậu đang ngồi cạnh nhau, nhưng không khí giữa hai người lại trầm lặng và căng thẳng như vừa có chuyện gì đó không hay xảy ra vậy.
Jung Kook cũng rất ngạc nhiên, bàn tay nắm lấy tay Tae Hyung từ lúc nào đã túm lấy lưng áo hắn. Cậu bước hơi lùi ra sau, ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhưng hành động của cậu đang cho thấy Jung Kook đang không hề thoải mái về việc này.
Cũng phải. Thấy một người đàn ông ngồi với mẹ mình trong nhà vào lúc 2h giờ sáng thì ai mà không giật cả mình cơ chứ. Đã thế, người đàn ông này lại có nguy cơ là cha ruột của mình...
Ông Kim nhìn chăm chăm vào Jung Kook làm cậu nổi cả da gà vì sợ, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Jung Kookie... Ngày mai chúng ta cùng đến đám tang của cha con...
=============================
Không khí im lặng não nề bao trùm lấy toàn bộ nhà tang lễ. Jung Kook mặc bộ đồ đen trầm ngâm đứng nhìn bức di ảnh của người cha quá cố đằng sau lớp khói lờ mờ từ nén hương cậu mới thắp lên. Đó là người cha cậu chưa từng gặp mặt, và cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nữa.
Cậu phải thừa nhận rằng mình có ít nét giống mẹ, thay vào đó, cậu giống cha nhiều hơn - người đang cười hiền từ trong bức ảnh trên bàn.
Mẹ không có ý muốn giấu diếm cậu về thân phận của cha, nhưng thì ra chính ông là người muốn điều đó...
Jung Kook nhớ lại tối qua, khi mẹ khóc và nói xin lỗi với cậu, khi mẹ nắm lấy tay cậu và xin cậu hãy tha thứ cho bà, tha thứ cho người cha đã khuất... Mẹ nói rằng bà có lỗi khi đã không cho cậu một người cha, để cậu phải thiếu thốn tình yêu thương và không có một tuổi thơ trọn vẹn...
Cậu nào thấy mẹ có lỗi. Mẹ chẳng có lỗi gì cả. Từ nhỏ đến lớn cậu được sống trong tình yêu thương và vòng tay bao bọc của bà. Nhìn mẹ khóc, cậu cũng không cầm nổi nước mắt. Jung Kook không bao giờ muốn mẹ phải rơi lệ. Đối với cậu, bà vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là một người bạn...
"Mẹ đã làm rất tốt..." - Cậu ôm bà, vừa khóc vừa dụi đầu vào vai mẹ Jeon, làm ướt vai áo bà - "Mẹ không có lỗi... Người đó... người không muốn nhận con mới có lỗi với con. Mẹ, con chỉ cần mẹ thôi, con không có cha..."
"Không được Kookie... Cha con... Mẹ xin lỗi..."
Jung Kook im lặng, sụt sịt vòng tay ôm mẹ cậu, ương bướng lắc đầu.
Mẹ Jeon thở dài, bất lực vỗ về đứa trẻ lớn cứng đầu. Bà đưa mắt nhìn về phía ông Kim, người đang quan sát hai mẹ con nãy giờ, ra hiệu cho ông lên tiếng
-Nhưng mà Jung Kook, dù có muốn hay không, cháu cũng phải đến đám tang của ông ấy...
=============================
Jung Kook mang tâm trạng không mấy thoải mái đến nhà tang lễ. Cậu được thừa hưởng tất cả tài sản mà cha ruột để lại, bao gồm hai ngôi biệt thự tại ngoại ô và toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm của ông.
Jung Kook không hề quan tâm đến số tài sản đó, và để chuyển nó lại cho người khác, cậu quyết định đến đám tang trước sau đó hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đối với cậu, người đó là một kẻ xa lạ. Bây giờ, và mãi mãi về sau đều như vậy.
Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như cậu tưởng.
Jung Kook không thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình khi trông thấy tấm chân dung đặt trên bàn tang lễ. Đó không phải là một gương mặt lạ lẫm như cậu tưởng, mà ngược lại, vô cùng quen thuộc. Quen đến mức, khuôn mặt ấy đã đôi lần đi cả vào trong giấc mơ.
"Kookie lên giường đi ngủ thôi. Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện có thật nhé?"
"Hai mươi năm trước, có một cô sinh viên đem lòng yêu giảng viên ở trường đại học của mình..."
Vừa kể, mẹ vừa chỉ trên album ảnh, hình người đàn ông đeo kính đứng giữa tập thể sinh viên đang cười rạng rỡ. Đó là người giảng viên trong câu chuyện của mẹ.
Câu chuyện ru cậu vào giấc ngủ hàng đêm hiện giờ như đang sống lại trước mắt, chỉ có điều nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ đã thay bằng nụ cười hiền lành và trưởng thành của một người thầy từng đi qua năm tháng, và cái nước ảnh đen trắng cũ kỹ đã biến thành màu trắng xanh của một bức ảnh thờ.
Cậu cảm thấy hơi khó thở. Câu chuyện cũ mẹ thường kể như đang văng vẳng bên tai.
"Cô sinh viên trẻ bị lay động trước nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của chàng giảng viên."
"Người đó vừa là thầy, lại giống như một người anh trai, và cũng là người trong mộng mà cô luôn thầm mong ước."
"Ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ quan tâm, hay nỗi lo lắng hiện lên qua hàng lông mày nhăn lại khiến cô sinh viên chìm trong thứ tình cảm cấm kị giữa thầy với trò không thể nào thoát ra được..."
Nhưng trong câu chuyện kể của mẹ, hai người đã có một kết cục hạnh phúc cơ mà?
"Sau đó, cô gái ấy nhận ra rằng tình cảm của mình cũng đang được đáp trả một cách thầm lặng, hóa ra không phải cô yêu đơn phương, hóa ra không phải mỗi mình cô ảo tưởng... Cô ấy quyết định tỏ tình... Vậy là, hai người chính thức trở thành một cặp. Vậy là, lần đầu tiên cô ấy hoàn thành được một điều ước khó khăn của mình..."
Sau đó Jung Kook đột nhiên nhận ra, trong câu chuyện đó, cậu vẫn chưa xuất hiện.
"Rốt cuộc... có phải ông đã lừa dối mẹ tôi không vậy?" - Jung Kook thì thầm hỏi, trên gò má trái lăn xuống một dòng nước mắt.
Tuy cậu không bao giờ đòi hỏi, nhưng trong thâm tâm lại luôn mong một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được, được biết ba của mình là ai. Cậu luôn muốn biết, luôn muốn gặp, nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này...
=============================
-Jung Kook, có người vào viếng..
Tae Hyung thì thầm, kéo nhẹ tay cậu, hai người đứng sang bên cạnh chiếc bàn tang lễ đợi sau khi bạn của ba cậu viếng xong rồi cúi đầu cảm ơn. Người khách đó nhìn hai cậu trai mặc đồ đen đứng cạnh nhau, chỉ thờ dài rồi bước đi.
Jung Kook vẫn yên lặng suốt từ sáng đến tối. Mẹ Jeon đã được cậu đưa đi nghỉ ngơi, chỉ còn Jung Kook đêm nay sẽ trông tại phòng tổ chức đám tang cho đến sáng mai, khi người đã mất được đưa đi hỏa táng.
Cậu bước ra cửa sau, ngồi xuống bậc tam cấp rồi bó gối, tựa vào cánh cửa ngẩn người nhìn trời. Một đêm đầy sao. Đột nhiên cậu nghĩ đến một câu trong quyển "Sự thật về Vũ Trụ" cậu từng đọc: "Ánh sáng của ngôi sao bạn đang nhìn thấy thực chất là hào quang của nó từ hàng triệu năm trước, lúc bạn ngước lên trời và reo lên rằng ngôi sao kia thật là sáng, thì có lẽ nó đã lụi tắt từ rất rất lâu rồi."
"Đời người sao mà ngắn ngủi quá vậy..." - Jung Kook thở dài.
Tae Hyung ngồi xuống cạnh cậu, và cũng ngước lên theo ánh nhìn của Jung Kook.
"Nè Kookie, nói cho em biết một sự thật"
"Hửm?"
"Kia kìa" - hắn chỉ lên vì sao sáng nhất trên bầu trời - "Đó là KTH-3012, quê hương của anh. Quên không nói cho em biết..." - hắn hạ giọng như thể nói điều gì bí mật lắm - "Anh là người ngoài hành tinh đó"
Tae Hyung tỉnh bơ nói xong câu đó rồi cười ngu ngơ. Cậu đang rầu rĩ cũng phải nhếch mép lên.
"Đồ điên, đấy là sao Bắc Đẩu..."
Tae Hyung "............."
"Dù sao em cũng cười rồi!"
Cậu mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên Kim Tae Hyung nhìn thấy nụ cười đó ở cậu. Buồn nhưng vẫn mang nỗi hi vọng và một niềm vui nho nhỏ.
"Cám ơn, Tae Hyungie... Cho em dựa một lúc nhé!"
Hắn chưa kịp đồng ý, cái đầu nhỏ của Jung Kook đã tựa lên vai. Cậu ngả người dựa vào hắn, nhắm mắt và im lặng. Cậu lại thở dài.
"Cám ơn..."
+End Chap+
Khen Bí đi các cậu =))))))))))))))))) Cố gắng vãi luôn đấy =))))))))))))
Hihihihihihihihihihihi. Các cậu cứ giục tớ liên tục ấy, thể nào tớ cũng phải xách đít đi viết chap mới, còn không giục tớ quên luôn =)))))))))))))))))
Tặng @th95gie vì nó giục dữ cmn nhất =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro