Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Ông chú béo vẫn tiếp tục chạy theo hai cậu học sinh kia. Tae Hyung nhìn theo tổ hợp ba người đang chạy đuổi chối chết, lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang khư khư nắm lấy tay Jung Kook, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

-Nè, cười gì đó? - Jung Kook thấy hắn đột nhiên cười ngu, khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

-Haha, không có gì - hắn nháy mắt, vẫn nắm chặt tay cậu - đi về nhà thôi nào Kookie.

Jung Kook đang định đi theo hắn, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, cậu vừa quên mất điều gì đó thì phải, lập tức kéo tay Tae Hyung lại, định hỏi cho ra lẽ.

-Tại sao lúc nãy tụi mình lại phải chạy vậy?

Tae Hyung "......."

-Hình như tôi nghe ông chú đó nói "hành động không phù hợp" với lại "mất mỹ quan" gì cơ mà?

-Cậu nghe nhầm đó...

Jung Kook nheo mắt nhìn Tae Hyung đang huýt sáo nhìn trời. Có điên cậu mới tin lời hắn. Cậu không hiểu Tae Hyung thì còn ai hiểu hắn nữa!

-Nói gì đi Tae Hyung... Đừng có mà đánh trống lảng, tôi thụi cho một trận đấy! - cậu đe dọa.

Hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt... biết tả sao nhỉ? Cứ gian gian thế quái nào ấy.

Lúc đó cậu hơi lơ mơ, nhưng đại khái cũng đoán được một số chi tiết, liên hệ với thái độ lấp lửng của hắn cùng với mấy câu nói cậu nghe được loáng thoáng từ ông chú kia... Cảm giác nóng ran trên môi như đột nhiên trở lại với Jung Kook... Cậu phát điên gầm lên.

-YAH KIM TAE HYUNGGG... - Jung Kook trợn mắt, rồi nhớ đến điều gì, cậu nhỏ tiếng lại, gằn giọng quắc mắt với hắn - Sao cậu... Sao cậu dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi?

Tae Hyung nhìn cậu đang xì khói ở trước mặt, tức cười mà không dám, phải cố gắng nhịn xuống, rồi mới hắng giọng, nhẹ nhàng nói với cậu một sự thật ngỡ ngàng.

-Cậu... Đó đâu phải nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn đầu của cậu mất lâu rồi!

Jung Kook "????!!!!"

Tae Hyung thấy mặt cậu vặn vẹo đến nỗi tím tái, không thể chịu được nữa, cười phá lên, ôm bụng mà cười trước gương mặt không thể nói là đang biểu cảm cái gì của cậu.

Hắn lại bình tĩnh nói tiếp

-Jung Kook, chấp nhận sự thật đi. Cái này có gì quan trọng đâu.

Cậu nhìn hắn đang cười hớn hở, trông ghét không thể chịu được, chỉ muốn đấm một cái cho sưng mặt hắn lên. Mà Jung Kook là người nghĩ gì làm nấy, bèn giơ tay, lúc Tae Hyung chưa kịp phản ứng đã đấm cho hắn một cái vào mặt. Tối nay, Tae Hyung bị cậu tấn công hai lần, đều là vào gương mặt có thể hái ra tiền của hắn.

-Cậu bảo cái gì không quan trọng hả Tae Hyung? - chưa đợi hắn kịp phản ứng Jung Kook đã lên tiếng đầy căm phẫn - Nụ hôn đầu tiên... à mà không, tất cả những nụ hôn sau này, đều chỉ giành cho người yêu tôi thôi hiểu không?

Cậu liếc mắt nhìn hắn, vừa liếc vừa nghiến răng trèo trẹo, quá đủ để biết là cậu đang tức giận đến mức nào. Tae Hyung đột nhiên đổi sang trạng thái nghiêm túc. Tên này lúc nào cũng thế, đang bỡn cợt đùa giỡn chỉ một giây sau lại quay ngoắt sang vẻ mặt trầm trọng được.

Trạng thái biến đổi của Tae Hyung cũng ít nhiều ảnh hưởng đến Jung Kook. Cậu cũng yên lặng nhìn hắn, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Hai người họ im lặng tới mức Jung Kook nghĩ Tae Hyung sẽ nghe được tiếng tim cậu đập dồn dập. Gió sông mơn man thổi làm bài cọng tóc bay phớt qua trán ngưa ngứa, cậu dù muốn cũng không dám đưa tay lên gãi, cứ đứng yên lặng nhìn Tae Hyung.

Hắn bị điệu bộ nhăn nhăn trán vì ngứa nhưng lại không dám gãi của cậu làm buồn cười, đến gần cậu, đưa tay lên vén vén mấy cọng tóc trước trán rồi búng nhẹ một cái vào trán cậu. Jung Kook lúng túng trợn tròn mắt nhìn gương mặt hắn đang gần sát, tim đập càng dữ dội hơn.

Gì vậy? Mày đang mắng hắn mà Jeon Jung Kook???

Tae Hyung vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm dịu dàng nãy giờ của hắn. Jung Kook còn tưởng mình hoa mắt, nhưng Tae Hyung đã nhanh chóng làm một hành động làm cậu càng bất ngờ hơn nữa - ấn nhẹ môi hắn lên môi cậu, rồi rời khỏi ngay lập tức.

-Jung Kookie, cậu dễ thương chết mất.

Jung Kook đang định chửi ầm lên thì Tae Hyung đã kịp ngắt lời ngay.

-Không phải cậu nói môi của cậu chỉ dành cho người yêu cậu hả? Vậy, tôi hôn cậu cũng hợp tình hợp lý còn gì?

-Vớ vẩn, cậu với tôi là người yêu hồi nào?

-Cậu không phải nói là người yêu hả? Tôi là người.yêu.cậu. Jeon Jung Kook, anh thích em. Anh yêu em!

Jung Kook bối rối. Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận không rõ lý do. Nắm tay cậu dần dần cuộn thật chặt lại, trán cũng nổi cả gân xanh lên, cậu quắc mắt nhìn hắn, nhanh như chớp giơ nắm tay lên, định thụi thêm một cái nữa vào gương mặt đẹp như tạc đó, nhưng một bàn tay đã ngăn lại ý đồ của cậu. Tae Hyung vẫn dùng gương mặt nghiêm túc của hắn nhìn cậu, trông không có vẻ gì là đùa cợt cả.

Jung Kook lắp bắp, liếc mắt ra chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt muốn đọc tất cả suy nghĩ trong đầu cậu của hắn.

-Cậu... cậu thì biết gì về... y..yêu đương mà dám.. nói liều. May mà là... là tôi. Nếu không... cậu đem nói với con gái nhà người ta, người ta không đánh cho một trận mới lạ...

-Này, anh không thích con gái, con trai thì không thích ai khác ngoài em, em bảo anh đi tỏ tình với ai nữa?

Jung Kook đang định cãi lại thì Tae Hyung đã tiếp lời

-Thật ra anh không định nói với em sớm như vậy, nhưng mà... Thôi không sao, dù sao sớm hay muộn cũng đâu có gì thay đổi, Jung Kookie vẫn sẽ là của anh thôi - Tae Hyung mỉm cười.

Cậu tức! Tên khốn này tỏ tình xong không cần cậu trả lời, lại ngay lập tức khẳng định kiểu liều chết thế này, hắn không sợ cậu đánh chết hắn à!

-Kim Tae Hyung tôi nói cho nhà cậu biết, Jeon Jung Kook này không là của ai, càng không phải là của cậu, tôi không phải món đồ. Hơn nữa, thật ra tôi tự hỏi, cậu có hiểu thích nghĩa là gì không? Cậu có hiểu yêu nghĩa là gì không? Cậu nghĩ đùa bỡn tình cảm của người khác là hay lắm à? Đó đâu phải là trò chơi của cậu. Cậu nghĩ ích kỷ là hay lắm sao? Sao cậu không nghĩ là tôi không thích cậu, cậu cũng nghiễm nhiên coi tôi là vật sở hữu của cậu ư? Tôi nói cho mà nghe này Kim Tae Hyung, đừng có nằm mơ nữa!

Jung Kook nói xong, tim cũng đập loạn trong lồng ngực. Vừa rồi cậu rất sợ, sợ tên điên kia sẽ nổi đóa lên mà đập cậu lên bờ xuống ruộng, rồi trước hiếp sau giết, hành xử giống mấy tên thần kinh trong các series phim trinh thám tâm lý, vì tội dám từ chối tình cảm của hắn. Có thể lắm chứ, Tae Hyung lớn lên ở Mỹ mà, hơn nữa suy nghĩ của hắn đâu phải người bình thường có thể hiểu được.

Tae Hyung hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại trước bài diễn văn phũ như trút nước của cậu dành cho hắn. Thực ra Tae Hyung cảm thấy được Jung Kook vẫn không rõ tình cảm của cậu dành cho hắn là gì, cậu từ nhỏ tới lớn không có bạn bè, không thân thiết với ai lại càng không có người yêu nên muốn Jung Kook hiểu được tình cảm của mình thật sự cũng rất khó khăn. Hắn quyết định đánh cược với tình cảm của mình.

-Nếu mà lần đầu tiên nhìn thấy em, đã muốn tiến tới xoa đầu em vì em rất dễ thương có tính là thích không?

Jung Kook "...."

-Nếu mà mỗi lần thấy em đi học qua nhà, anh đều muốn chạy tới nắm tay em, nói "Kookie à, cùng đi học nhé" thì có tính là thích không?

"...."

-Nếu mà mỗi lần nhìn thấy em ăn vụng kim chi dính đầy hai má, muốn hôn lên đó, rồi nhéo nhéo hai má em, có tính là thích không?

"......"

-Nếu mà mỗi lần thấy em rúm ró vì sợ, hay là tức giận đến nỗi trợn mắt phồng má, hay là cười gian vì sắp sửa hành hạ anh (???) đều thấy em dễ thương, muốn ôm em vào lòng như trẻ con, rồi thơm hai má em, hôn em, như thế có tính là thích không?

"...."

-Lúc nào trong đầu cũng tưởng tượng lúc chúng ta hẹn hò, anh đưa em đi công viên trung tâm, lúc vào nhà ma em sẽ bám chặt lấy anh, lúc hoàng hôn đi đu quay khổng lồ, đến nơi cao nhất sẽ hôn em... như thế có tính là thích không?

"....Thật ra, tôi không sợ ma..."

Tae Hyung "....."

Được rồi, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

-Thật ra, Jung Kook, anh không đùa giỡn em, anh lúc nào cũng thích em, nhưng cho đến khi em giật lấy điện thoại của anh rồi sửa lại tin nhắn, muốn giúp ba với anh nói chuyện rõ ràng, anh mới nhận ra là anh thích em. Có người quan tâm anh như thế, anh đã nghĩ, nếu có tìm người yêu, nhất định phải tìm người như Jung Kookie. Nhưng mà em ở ngay trước mặt anh, anh còn đi đâu tìm người giống em nữa... Nếu em không thích anh, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ làm em thay đổi ý định. Còn nếu em có người khác ấy à - hắn đột nhiên đổi giọng, cười hiểm - nếu là con gái, anh sẽ cướp từ tay em rồi đá đi, còn nếu là con trai, đảm bảo đến một cọng tóc của em cậu ta cũng không động vào được. Hừ!

Hắn kết thúc câu nói bằng điệu bộ như sắp sửa cưỡng đoạt con trai nhà lành làm Jung Kook sợ khiếp vía.

Cậu cũng hiểu được, Tae Hyung là kiểu người đã muốn là sẽ đoạt lấy, nhưng cũng không kinh khủng đến mức bất chấp thủ đoạn như hắn vừa dọa cậu. Jung Kook không ghét hắn, thậm chí còn rất mến, rất quý vì là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của cậu (trong trường hợp hắn đồng ý làm bạn thân cậu). Từ trước đến nay, Jung Kook không có bạn vì lúc nào cậu cũng bị dè bỉu là đồ không cha, nhưng Tae Hyung thì khác, hắn quấn lấy cậu không rời, lúc thì làm cậu vui vẻ, cười tới quên trời đất, lúc thì làm cậu cáu tiết, giận tới mức xì khói đằng mũi, nhưng tuyệt chưa bao giờ làm cậu buồn hay phải khóc. Jung Kook rất muốn cảm ơn Tae Hyung, từ thật tâm của cậu. Lúc nghe được lời tỏ tình của hắn, cậu đâm ra không biết phải làm sao. Đột nhiên nghiêm túc như thế, cậu còn nghĩ đó là một trò đùa của hắn, người như Tae Hyung sẽ hiểu tình yêu là gì cơ chứ? Mà tình yêu là gì, cậu cũng không rõ, cũng lười tìm hiểu, chỉ đến khi Tae Hyung giải thích rõ ràng, cạu mới nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

-Uhm... Thật ra, không phải tôi không thích cậu - Jung Kook cắn móng tay, suy nghĩ nên nói gì tiếp theo - Nhưng mà thực sự, tôi không biết nên nói gì với cậu nữa. Tôi... tôi không biết thích là gì... tôi cũng không biết yêu đương gì cả. Cái này đối với tôi khó muốn chết... - cậu vò đầu bứt tai, thể hiện rằng bản thân đang vô cùng bối rối.

Tae Hyung ở trong lòng đã dựng thẳng chữ V, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn một Jung Kook đang tròn xoe mắt bằng ánh nhìn dịu dàng như nước, cười mỉm chan chứa yêu thương~

-Jung Kookie, em không biết, thì từ từ anh nói cho em biết. Anh dạy em. Đồng ý không?

Cậu ngu ngơ gật đầu, không biết là mình vừa khiến con cáo nào đó bật ra cái đuôi cam lông xù phía sau, đang phe phẩy khoan khoái vì chú thỏ non đã tự mình tiến vào hang.

-Được rồi - hắn duỗi tay, nắm lấy tay cậu, đan chặt mười đầu ngón tay với nhau - về nhà thôi em yêu.

Jung Kook đang định thắc mắc, quay sang chỉ thấy Tae Hyung nháy mắt với cậu một cái làm mặt cậu bỗng dưng hơi nóng nóng lên. Nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, cậu bỗng dưng thấy, như thế này cũng không tệ lắm. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cậu, Jung Kook mỉm cười, thở ra một hơi rồi quay sang, thơm CHỤT rõ kêu vào má Tae Hyung, chưa đợi hắn quay sang đã hét lên rõ to

"VỀ NHÀ THÔI TAE HYUNGIEEEE"

Đường về nhà lúc này vui hơn rất nhiều...

End chap 21
==========

Úi giời sến không =)))))) Chap dài nhé, sến ơi là sến nhé =))))))) Không rùng mình không lấy tiền =))))))) Và nói thật là Bí không dám đọc lại đâu =))))))

Ai tâm sự với Bí hông? Lên facebook, search Lọ nước xả vải của Kookie và inbox nhá, hoho =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro