Chap 20
Tae Hyung để lại Jung Kook vẫn đang ngẩn ngơ cắn móng tay trong phòng khách, bước vào bếp. Ông Kim vẫn đang đứng đó bóp trán, có vẻ suy nghĩ rất lung về những gì mẹ Jeon vừa nói.
Tae Hyung lên tiếng "Ba, con có chuyện muốn hỏi...". Hắn cần biết ít nhất là thực hư của những lời vừa rồi.
Nhưng ông Kim nhíu mày từ chối, hình như chính ông cũng đang rất hoang mang "Ba xin lỗi, giờ ba cần suy nghĩ một chút, mai ba lại đến, chúng ta nói chuyện."
Rồi ông bước nhanh ra phía cửa, lúc đi còn ngoảnh lại nhìn Jung Kook vẫn đang ngồi bối rối ở trên sopha bằng ánh mắt phức tạp.
Khi Jung Kook hoàn hồn lại thì đã thấy Tae Hyung đứng bên cạnh. Hắn giơ tay xoa đầu cậu, thở dài, không biết nói gì để bày tỏ cảm xúc hiện tại.
Nếu suy nghĩ theo chiều hướng mà mẹ Jeon nói, thì chẳng phải Jung Kook sẽ là con của ba mình hay sao? Thế thì hai người... là anh em? À không không, hắn cũng đâu phải con ruột của ông Kim. Nhưng điều này không quan trọng, nhầm nhầm, rất quan trọng.... aisshhh, hắn cũng không biết diễn tả ra sao nữa.
-Vậy là bây giờ, ba cậu - cậu chỉ Tae Hyung, rồi lại chỉ vào mình - có khả năng cũng là... ba của tôi ấy à?
Nói xong câu đó, mặt cậu lại ngơ ngác trông đến tội. Tae Hyung nghĩ nghĩ, rồi nói một cậu chỉ mang tính chất an ủi mà vẫn cần xem xét lại
-Chậc, cũng chưa chắc mà... Với lại nếu ba tôi là ba cậu, à không, phải nói thế nào nhỉ, dù sao thì chúng ta cũng không phải anh em ruột đúng không hả? Vẫn tự do yêu nhao cưới nhao mà cưng~
Jung Kook "....". Má nó, đang nói chuyện nghiêm túc hắn còn đùa được.
-Thôi được rồi, giờ cậu biến về nhà giùm... Tôi cần phải suy nghĩ nhiều việc lắm, không có thời gian tiếp cậu đâu, về về về nhanh.
Cậu vừa nói vừa xua Tae Hyung ra khỏi cửa rồi đóng sập lại. Hắn chân mới mang được một chiếc dép, đứng giậm chân trước nhà cậu gào to "KHÔNG YÊU TRẢ DÉP BỐ VỀ"
BẸP - chiếc dép còn lại được hân hạnh dính lên mặt Tae Hyung.
==========
Jung Kook cầm lon bia thở dài, ánh sáng từ đèn đường chiếu từ phía sau, hắt lên bóng lưng cong cong đang ngồi bó gối của cậu, mấy lọn tóc mềm mại bị gió sông thổi rối lên. Tae Hyung ngồi bên cạnh, càng nhìn cậu càng thấy không nhịn được, phì cười ra tiếng. Trông Jung Kook rất giống một em bé lớp mầm đang bắt chước người lớn suy nghĩ về cuộc đời, chỉ thiếu tư thế "người suy tưởng" nữa thôi.
-Yah cậu bị khùng à, cười cái gì mà cười? Không thấy người ta đang nghiêm túc à? - Jung Kook quay sang đấm cho hắn một cái vào vai.
Tae Hyung chẹp miệng
-Tôi đang nghĩ là, người anh em hụt của tôi ơi, cậu có còn nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
-Ý cậu là hôm cậu đến nhận lớp rồi làm lũ con gái hú lên điên đảo ấy à? - Jung Kook nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi thêm một câu - nhân tiện chiếm luôn vị trí đầu bảng xếp hạng trai đẹp toàn trường của tôi - cậu bĩu môi.
-Không phải - hắn cười cười - cậu nhớ lại xem, hôm đó tôi thấy cậu đang đứng đó hóng hớt còn lườm cậu cháy mặt, rồi cậu lập tức co cụm người lại như con tôm. Tôi đang bực mình cũng phải tức cười... Nhưng mà, cái điệu co người đó, nghĩ lại thì giống ba tôi thật đấy. Hay phải nói là ba của tụi mình nhỉ?
-Yah, ngưng trò đùa nhạt nhẽo của cậu được rồi. Giờ tôi đang rối lắm nè. Haiz...
Jung Kook than thở rồi hớp một ngụm bia, ngả lưng xuống thảm cỏ đằng sau. Gió sông mát rượi thổi vào mặt, vào cổ làm cho đầu óc cậu thoải mái đôi chút. Đang ở nhà suy nghĩ ngẩn cả người, may thay được tên nào đó kéo cậu ra bờ sông ngồi, còn xách theo một túi bia, nói là giải sầu.
Cậu gối đầu lên cánh tay, bên cạnh Tae Hyung cũng nằm ngả xuống, thư thái nhìn lên bầu trời thăm thẳm trước mắt.
-Nè, cậu nói xem chúng ta có phải oan gia không thế hả Kim Tae Hyung?
-......Sao cậu lại nói thế?
-Thì cậu từ Mỹ xa xôi về đây không có lấy một người quen biết, lại đến sống ngay cạnh nhà tôi, làm mẹ tôi khen cậu hết mực, làm tôi mất danh hiệu "ngoan nhất khu phố"... Còn nữa, lúc cậu chuyển đến trường tôi, thậm chí là chung lớp luôn, làm bọn con gái bắt đầu so sánh cái gì "khí chất", cái gì "công với thụ" làm tôi mất vị trí đầu bảng xếp hạng trai đẹp của trường... Nhưng mà, cái này mới là đáng ghét nhất này, tôi cũng tụt hạng trong bảng thành tích luôn... Huhu, ước mơ Đại Học Quốc Gia Seoul của tôi không cánh mà bay luôn vì cậu rồi đó Khỉ Tae Hyung, hic hic hic...
Jung Kook nấc cụt, uống bia xong nói năng lộn xộn bắt đầu chu miệng kể tội hắn. Tae Hyung chỉ cười từ đầu đến cuối, cậu bé này ngốc thật, suy cho cùng thì cậu ta vẫn giận mình vì nếu không đạt hạng nhất thì sẽ không được tuyển thẳng vào Đại Học. Haaahaa học sinh giỏi nhất trường mà ngốc thế không biết, hắn vẫn còn quốc tịch Mỹ, đương nhiên sẽ không được tuyển thẳng vào Đại Học rồi, vị trí đó chỉ có thể cho cậu thôi, nhưng mà không thích nói cho cậu biết, để cho cậu giận lẫy đi...
-Điều cậu kể cuối cùng đâu phải là điều quan trọng nhất - Tae Hyung hớp một ngụm bia, quay sang nhìn cậu.
-Hả? - Jung Kook ngơ mặt ra... Cậu đâu có kể thiếu thứ gì?
-Điều quan trọng nhất là... tôi đã lấy mất ba của cậu - giọng hắn hơi khàn đi - không phải sao?
Cậu nhất thời im lặng, Tae Hyung cũng vậy. Ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường chiếu lên sườn mặt của Tae Hyung, mặt hắn nhỏ và góc cạnh, mũi cao giống như người nước ngoài, lại có hàng mi rất dài và dày, mỗi khi chớp mắt lại tạo thành một bóng râm nhỏ xuống đôi gò má, giống như hai cánh bướm. Giờ phút này hắn đang nhìn cậu chăm chú, trong đôi mắt là tình cảm ấm áp, lại giống như đang tự trách mình. Mắt hắn trong suốt, có một chút hơi nước, trông thật buồn.
Jung Kook đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cậu thấy mặt hắn hơi đơ ra, lại cười dữ hơn nữa, haha thành tiếng, cười đến gập cả người, lăn lộn trên thảm cỏ.
Tae Hyung mặt đen như đít nồi.
-Hahaha... Hic... - cười mãi tới nỗi đau cả bụng, cậu mới chịu ngừng, nhìn bản mặt của Tae Hyung bên cạnh, Jung Kook suýt lại phụt ra lần nữa.
-Tae Hyung nè, đây là chuyện đáng buồn của tôi, đáng ra tôi phải khóc cạn nước mắt rồi hận cậu đến chết như trong phim truyền hình chứ nhỉ? Nhưng mà, sao mà tôi lại thấy buồn cười quá à...
Mắt thấy cậu định tiếp tục cười lần hai, hắn nhanh tay bịt miệng cậu lại, dốc bia vào miệng cậu tới nỗi suýt sặc mới buông tay ra.
Jung Kook ừng ực nuốt bia xuống cổ họng, cậu thấy hơi xây xẩm mặt mày rồi, nhìn sang Tae Hyung, thấy hắn mặt không đổi sắc, vẫn đen sì nhìn cậu, Jung Kook ngứa tay, tát cho hắn đánh "chát" một cái.
Tae Hyung bình tĩnh, mặt in năm dấu tay, nhưng hắn không cảm thấy gì, vì Jung Kook lúc này, dang rộng tay ôm lấy hắn vào lòng, xoa xoa đầu hắn như trẻ con.
-Tae Hyung... Đáng ra tôi phải là người được an ủi chứ, sao giờ tôi lại phải đi xoa dịu tâm hồn ngốc nghếch cho cậu - Jung Kook oán giận vỗ vỗ lưng hắn - cậu đó, lúc nào cũng nghĩ bản thân là người có lỗi vậy... Tôi mới phát hiện ra, tâm lý của cậu không bình thường cho lắm, rất dễ bị tổn thương, hí hí, cho nên người tốt là tôi đây đành phải đứng ra bảo vệ cho cậu, cũng mệt lắm đó, haiz.
Cậu vừa xoa xoa lưng hắn nhẹ nhàng, vừa độc thoại một mình như diễn kịch, lúc cười lúc lại thở dài, mà vòng tay ôm hắn không hề lơi lỏng một chút nào. Tae Hyung cười nhẹ, hắn vòng tay ôm lấy cậu, thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy "ngoài vòng tay Jung Kook là bão tố".
Hắn còn đang mãn nguyện với ý nghĩ của mình thì đột nhiên Jung Kook đã buông tay, đẩy hắn ra rõ mạnh. Còn chưa hiểu chuyện gì làm cậu phát điên thì cậu đã nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị.
-Nè, sao tự nhiên tôi ôm cậu?
Tae Hyung "......." Cậu đùa đấy à!
-Đáng ra chúng ta phải cãi nhau rồi đánh nhau, trêu nhau như mọi ngày chứ hả? - Jung Kook bĩu môi - Đưa cho bạn lon bia coi.
Cậu chụp lấy lon bia Tae Hyung ném qua, vừa mở ra thì "PHỤT"... Bọt bia dính đầy lên tóc, lên mặt, làm ướt cả áo sơ mi.
".........."
Hắn nghĩ cậu sẽ gầm lên rồi nhào qua đập hắn một trận, đang cười cười thủ thế sẵn, nhưng Jung Kook đã hơi say, cậu không để ý đến việc lon bia đã bị hắn xóc lên rồi mới đưa, còn tưởng rằng lon này nhiều bọt, đưa lưỡi ra liếm liếm những giọt bia đang lăn nhẹ xuống môi.
Mắt Tae Hyung híp lại ám muội, hắn khẽ gọi
-Jung Kook... Jung Kookie?
Gọi vài lần cậu mới quay đôi mắt đã mê man sang nhìn, đang tính mở miệng đáp lời thì môi Tae Hyung đã sắp đến. Hai đôi môi chỉ cách nhau có vài cm.
-Còn nhớ những gì tôi nói hôm trước không? Tối hôm ngủ ở nhà cậu ấy - hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào môi cậu ngưa ngứa làm Jung Kook không chịu được, đưa lưỡi ra liếm môi, nhưng tình cờ đụng vào một vật thể mềm mại khác, làm cậu giật mình rụt lưỡi lại.
Tae Hyung tê rần xương sống, cậu chưa kịp thu đầu lưỡi lại môi hắn đã phủ lên môi cậu, mút lấy, rồi xông vào khoang miệng còn thoang thoảng vị bia ngọt ngọt đăng đắng, quấn lấy lưỡi cậu, chơi đùa.
".........."
"TOÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"
-Học sinhhhhhhhhhhhh, dám ở đây hành động không hợp độ tuổi làm mất mỹ quan đô thị, dừng lại ngayyyyyyyyyyyy.
"........."
Tae Hyung đang mải mê mới đôi môi mềm của Jung Kook thì bất chợt nghe tiếng còi từ xa vang lại, tiếp đó là giọng nói của một ông chú trung niên đang dùng hết tốc lực vác cái bụng to bự hồng hộc chạy lại đây. Hắn giật mình buông môi cậu, mắt thấy có biến, đứng dậy kéo tay cậu, bắt đầu guồng chân chạy!
Jung Kook bị tiếng còi to tướng làm cho tỉnh táo lại một chút, đã thấy Tae Hyung vừa dứt môi cậu ra, đứng lên kéo tay cậu chạy chối chết. Jung Kook không hiểu làm sao, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, cậu đang tính hỏi cũng nhất thời ngậm miệng, im lặng nắm chặt tay hắn, CHẠY.
Được một đoạn, quay đầu lại đã thấy ông chú đó đã cách khá xa, hắn mới giảm tốc độ, tay vẫn ghì lấy tay cậu. Hai người đột nhiên phát hiện ra ở bên cạnh, cũng có một đôi học sinh khác đang nắm tay nhau vừa chạy vừa thở.
-Sao ông chú đó... hộc hộc... lại rảnh quá vậy... hộc? - cậu nhóc đầu cam lên tiếng.
-Chủ nhiệm Ủy ban chăm sóc văn minh đô thị khu vực ven sông mà - người con trai bên cạnh trả lời, còn lẩm bẩm thêm - đang "làm ăn" ngon lành thì...
Tae Hyung quay sang, thấy cậu đầu cam vẫn đang mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở mất vài chiếc cúc, bên trên còn mấy dấu đỏ hiện rõ mồn một, hắn lập tức hiểu ra vấn đề...
Mẹ nó, thì ra không phải tuýt còi mình...!!!
Hắn kéo tay Jung Kook vẫn còn muốn chạy tiếp, dừng lại nghỉ mệt, cậu không hiểu mô tê gì, đầu đầy chấm hỏi quay sang nhìn hắn.
-Tại sao bọn mình lại phải chạy vậy?
Hơi xa đằng sau bọn họ, ông chú bụng phệ vẫn tiếp tục đuổi theo không chịu dừng lại, còn bắc loa hô to "Hành động làm mất mỹ quan đô thị phạt 5000 won"...
Jung Kook "..........Lúc nãy bọn mình làm cái gì?"
Tae Hyung "........."
"PARK JI MIN, JUNG HO SEOK TA BIẾT TÊN HAI ĐỨA CÁC CẬU RỒI..."
Jung Kook ".........."
Tae Hyung "Không phải bọn mình đâu..."
End chap.
Haha =)))))))))))))))))) Chap mới sớm không =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro