Chap 2
Nhưng số phận thường rất hay trêu chọc con người. Và có lẽ ông trời rất ghen tị với tài năng và nhan sắc của Jung Kook, nên đã "ban" cho cậu một ân huệ cực kì vĩ đại, vĩ đại đến nỗi cậu phải nước mắt ròng ròng mà quỳ xuống, ngửa mặt lên trời thốt ra một chữ "FUCKKKKKKKKKKKK."
-Đó là từ tiếng Anh duy nhất mà cậu biết đó hả? - Kim Tae Hyung không biết từ khi nào đứng sau cậu, mở miệng chọc ngoáy.
-Đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo, Ngữ Văn tôi học tốt hơn cậu nhiều Kim Tae Hyung quốc tịch Mĩ ạ - cậu bĩu môi, cố tình dùng tục ngữ tung hỏa mù làm hắn không hiểu gì cả rồi phủi mông chạy mất.
-Nhớ là tôi sẽ dạy kèm cậu tiếng Anh đó - hắn gọi với theo.
Tae Hyung đứng đó nhìn theo dáng chạy lạch bạch của Jung Kook, nhìn đến lúc cậu vào tận cửa lớp, hắn lôi điện thoại ra bấm một dãy số: Cháu chào cô, cháu là Tae Hyung ở nhà bên đây ạ... Dạ vâng, sáng nay bọn cháu vừa trả bài kiểm tra tiếng Anh, Jung Kook hình như lại bị điểm kém rồi... Vì cháu hứa với cô chủ nhiệm là sẽ giúp bạn ấy học tiếng Anh nên tối nay cô có thể nhắc bạn ấy sang nhà cháu được không ạ? Dạ, dạ, vậy nha cô, cháu cúp máy đây ạ, cám ơn cô!
Jung Kook ngồi trong lớp tranh thủ làm bài tập Toán, bất ngờ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
~~~~~~~~~~
-JEON JUNG KOOK, sang ngay nhà Tae Hyung học tiếng Anh! Lại điểm kém rồi phải khôngggggg? Sang để bạn kèm cho, NGAY LẬP TỨC!!!
Jung Kook phi thân ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng để tránh chổi lông gà của mẹ Jeon, cứ tưởng như thế là thoát được một kiếp nạn, ai dè...
"VIU"..."CỐP" - tiếng hộp đựng bút bay ra từ trong nhà đụng ngay đầu cậu.
-Mẹeeeeeee, sao mẹ nỡ??? Huhuhuhuhu nhỡ đập đầu con bầm não rồi học dốt thì sa...
-Sáng mai mẹ định không nấu cơm...
-Dạ con đi liền!!!
~~~~~~~~~~
Jung Kook đứng cắn móng tay trước cửa nhà Tae Hyung. Vào hay không vào? Cậu đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt. Nếu vào thì quá mất mặt, lần trước gào thét thề không đội trời chung với hắn, hắn bảo đến học chung thì bĩu môi dài hơn cá trê không thèm đi, giờ lại vác cái mặt đến chắc? Trái tim mách bảo cậu rằng hãy về nhà đi, có học chung với con khỉ ấy cũng chẳng khá hơn đâu nhưng não cậu khẳng định rằng, nếu về nhà bây giờ thì tình trạng "no đòn, đói cơm" là điều hoàn toàn sẽ xảy ra!
Cậu vẫn còn đang đứng ngớ ngẩn thì cửa đột nhiên mở ra, Tae Hyung ló đầu ra ngoài: Sao không vào đi còn đứng ngoài đó làm gì? Vào học nhanh, tối nay tôi còn có việc.
-Ah, thế thì cậu cứ làm việc của cậu đi nha, nếu bận thì tôi về trước đây hẹn hôm khác vậy haha - vừa cười giả lả chân vừa lùi ra phía cửa.
-Không có, tối muộn tôi mới đi, giờ thì VÀO NHANH.
Jung Kook hậm hực tháo giày vào nhà hắn. Khu này là dãy chung cư cao cấp nên thiết kế nhà nào cũng giống hệt nhau, chỉ có bài trí nội thất thì khác. Bên trong nhà hắn chỉ có hai màu đen trắng, hệt như tính cách của hắn ở nhà - lạnh nhạt và đôi khi cáu kỉnh. Đó cũng chính là lí do tại sao Jung Kook ghét Tae Hyung. Ở trường thì vui vẻ thân thiện, ở nhà thì ghê gớm lại còn ma giáo, đồ hai mặt! Cậu đang làm mặt quỷ sau lưng Tae Hyung thì bất ngờ hắn quay lại, nhìn thấy gương mặt vặn vẹo ngớ ngẩn của cậu, Jung Kook ngượng chín mặt, trò quỷ bị phát giác... nhưng Tae Hyung cũng chẳng nói gì, chỉ ra bàn uống nước trong phòng khách rồi nói: Học ở chỗ đó nhé. Tôi lên phòng lấy sách, cậu cứ tự nhiên.
Jung Kook ngồi đợi, thấy cực kỳ khó hiểu khi hắn ta nằng nặc (cậu dùng từ hoàn toàn chính xác) đòi cô chủ nhiệm kèm tiếng Anh cho cậu, mặc dù thậm chí cậu còn từ chối nguây nguẩy với lí do "có thể tự học được". Bất chợt, cậu nghĩ đến khả năng hắn ta có mưu đồ bất chính, ví dụ như đánh ngất cậu, lột đồ chụp ảnh khỏa thân rồi lôi ra uy hiếp cậu? Hoặc có thể hắn ta dùng một loại tà thuật ma mãnh gì đó bắt cậu làm "nô lệ" như trong phim Tàu? Jung Kook miên man nghĩ đến vô vàn khả năng có thể xảy ra rồi tự nhảy dựng lên: KHÔNGGG!!!
-Cậu "không" cái gì cơ??? Học được chưa? - hắn nhíu mày.
Jung Kook giật bắn cả mình. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán rồi ngồi ngay ngắn lại bàn, giở tập vở ra, coi hắn là thầy Park đầu hói mà cậu quý nhất để lấy tinh thần học tập. Lần kiểm tra tới quyết tâm lấy lại vị trí số 1.
~~~~~~~~~~
Tae Hyung bó tay, bó cả chân, nói chung là bó tất cả những gì có thể bó nổi vì khả năng tiếng Anh của Jung Kook. Cậu thì đổ mồ hôi đầy đầu vì ngay buổi đầu tiên đã bị quăng ngay một bài kiểm tra trình độ vào mặt, đọc đề không hiểu chữ gì thì làm sao làm? Xem ra, công cuộc phổ cập ngoại ngữ cho cậu của hắn ta khó khăn rồi đây... người đâu mà mất ngọn lẫn rễ thế này...
Kết quả của bài kiểm tra là, Jung Kook phải học lại từ đầu, tức là từ những cái cơ bản nhất. Tae Hyung kiên nhẫn giảng cho cậu, may mà vì Jung Kook thông minh nên học cũng vào, trước giờ chỉ do cậu không muốn học mà thôi. Lần này có người để khiêu chiến là Kim Tae Hyung điểm tiếng Anh tối đa, cậu đã có lí do để "chiến đấu" với môn học quái quỷ này rồi! JEON JUNG KOOK CỐ LÊN!!!
~~~~~~~~~~
Mẹ Jeon cực kỳ hài lòng về Tae Hyung, thường sai cậu mang đồ ăn sang cho hắn, sợ "bạn ở một mình ăn uống không được đầy đủ" còn cho hắn ăn nhiều hơn cả cậu. Kết quả là sau 3 tháng Tae Hyung chuyển tới, hắn không tăng cân nào, Jung Kook tăng 1 cân rưỡi do ăn vụng một nửa số đồ ăn mẹ Jeon sai mang sang cho hắn. Nhìn cậu béo trắng lên như heo sữa, mẹ cậu chẳng biết làm gì hơn, còn Tae Hyung thái độ vẫn lạnh lùng như thế, mặc dù hắn biết thừa việc cậu ăn vụng, có hôm má dính sốt cay hắn còn phải nhắc mới biết đường lau đi. Sau khi điểm số tiếng Anh của Jung Kook cải thiện từng chút một, mẹ cậu lại càng vui vẻ hài lòng hơn nữa, hầu như ngày nào cũng kêu cậu mang đồ ăn cho hắn, thậm chí thái độ của cậu đối với hắn cũng tốt hơn nhiều, quen dần với kiểu lúc hớn hở lúc lạnh lùng chẳng đâu vào đâu của Tae Hyung, mặc dù ngoài miệng thì vẫn kêu ghét con khỉ đó lắm!
~~~~~~~~~~
-Này, tôi đáng ghét đến thế sao? - Kim Tae Hyung
-Phải, không chỉ là đáng ghét thôi đâu, là cực kì cực kì cực kì (lược bỏ n từ) đáng ghét kìa! - giơ nắm đấm định tương vào mặt con khỉ vàng đang đứng trước mặt.
-Mắng là thương đánh là yêu - hắn tóm lấy nắm tay của cậu rồi giữ thật chặt - thích tôi lắm chứ gì, tôi biết - nụ cười hình chữ nhật tỏa nắng.
-Đồ hoang tưởng nhà cậu, tránh ra cho tôi đi học.
-Yah, đi chung đi. Kookie đáng yêu đợi tôi vớiii.
Quãng đường đến trường đã vui hơn trước, vì từ khi có hắn đi cùng, cậu không còn thiếu trò tiêu khiển như trước đây nữa. Kim Tae Hyung vào buổi sáng vô cùng tăng động nhiệt tình, thường làm theo những trò con bò mà cậu làm ví dụ như bấm chuông cửa nhà người khác rồi cùng chạy một mạch khi người ta thả chó ra đuổi. Có hôm bị con chó to hồng hộc đuổi theo tới hai con phố, cả người cả chó mệt lử, còn phải dắt hộ con chó về trả cho nhà người ta mà trễ học, hai đứa nhìn nhau cười hi ha hi hô, ngớ ngẩn hết biết. Jung Kook dần nhận thấy, mình hình như hơi quý Tae Hyung một chút rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro