Chap 18
Tim Jung Kook đập rầm rầm như trống trận. Mặt cậu đỏ au lên một cách mất kiểm soát và để kiềm chế cảm xúc, cậu vờ như mình chưa nghe được câu nói nào đó rồi quay người lại, chỉ chừa cho Tae Hyung một tấm lưng đang có chiều hướng co rút lại như con tôm.
Tae Hyung cảm thấy tối nay thật sự mỹ mãn. Hắn cười như vừa trúng xổ số nhìn cậu nhóc đang cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, tất nhiên là cười trong im lặng, nếu không có khả năng Jung Kook sẽ ném hắn ra ngoài qua cửa sổ từ tầng hai mất, Tae Hyung chưa điên đến mức biết cậu đang ngại rồi còn cố nhây. Nhưng nói chung, hắn vẫn đang vui vẻ đến phát rồ lên được.
Jung Kook nằm mà không dám lộn xộn khi đằng sau lưng là ánh mắt nóng rực đang dán chặt lấy cần cổ trắng trẻo của cậu. Hình như không chỉ mặt, mà cả tai và cổ cậu cũng đều đỏ lên hết cả rồi T___T. Cắn móng tay nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói ra một câu như sét đánh ngang tai vậy. Vừa cãi nhau chí choé xong lại tỏ tình, đầu óc Tae Hyung đúng là đồ có vấn đề. Nhưng mà... nhưng mà trên phim tình cảm lãng mạn phát sóng lúc 9h mà mẹ thường hay xem không phải toàn là hai nhân vật chính ghét nhau cay đắng lúc đầu rồi lại quay ra yêu nhau đấy à? Ừ thì trong phim cũng toàn hư cấu, nhưng mà lời tỏ tình cậu vừa được nhận lại sờ sờ ra là thật. Với lại, được cái tên mà mình từng thề là không đội trời chung bảo thích, tuy cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà... cũng chẳng thấy đáng ghét như trong tưởng tượng khi cậu ngồi xem phim. Cái tên đã lấy đi vị trí nhất bảng xếp hạng học lực, nhất bảng xếp hạng trai đẹp của cậu, cái tên bắt nạt nô dịch cậu, cái tên đã khiến cậu phát điên phát khóc không biết bao nhiêu lần vừa tỏ tình với cậu, và Jung Kook... không hề cảm thấy đáng ghét, thậm chí chính nhịp tim đập nhanh bất thường còn tố cáo là cậu đang thích thú vì điều này.
Hiện giờ đầu cậu đang hỗn loạn với hàng vạn câu hỏi. Liệu rằng những lời vừa nói của Tae Hyung có thật lòng không hay lại là một trò đùa quái quỷ của cậu ta? Thật sự, ánh mắt chân thành của hắn lúc nói ra điều ấy đã khiến tim cậu lỡ đi một nhịp, nhưng liệu những cảm xúc đó có kéo dài không hay chỉ là nhất thời mà thôi? Cậu nên đối mặt với hắn như thế nào vào sáng mai khi hắn biết chắc rằng cậu đã nghe thấy lời hắn nói? Còn nữa, việc không chán ghét với lời tỏ tình của Tae Hyung có nghĩa là cậu cũng... thích hắn ư? Cậu im lặng như vậy liệu hắn có tự suy diễn ra "im lặng là đồng ý" không?...
Và rồi Jung Kook mang một bụng đầy dấu chấm hỏi chìm vào giấc ngủ mà không hề mảy may suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cậu và hắn vào sáng hôm sau.
~~~~~~~~~~
Vốn dĩ cuộc sống sẽ không bao giờ giống như trong phim ảnh hay truyện cổ tích, hoặc giả như có giống, thì nó sẽ giống với một bộ phim bi kịch đau thương u buồn thay vì phim hài tình cảm lãng mạn.
Và thật không may mắn thay, người chỉ ước có một cuộc sống yên bình sóng yên gió lặng như Jung Kook, dường như lại đang vướng vào một bộ phim cuộc đời mà nội dung thuộc hàng kinh điển được dựng từ tiểu thuyết ba xu. Tất nhiên sẽ có happy ending cho nhân vật chính diện và trừng phạt thích đáng cho nhân vật phản diện, nhưng cái đó hãy để phần kết. Hiện tại có lẽ Jung Kook đang đi đến những tập cao trào, vì sóng gió cứ dồn dập tìm đến làm cậu không kịp trở tay. Vị biên kịch cuộc đời cậu có lẽ đã nhào nặn nó theo tiêu chí "không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn". Thật sự... rất thần kì.
~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Jung Kook thức dậy theo thói quen ngày thường phải đi học, liếc nhìn đồng hồ để trên bàn, mới 6h sáng, cậu có thể đi vệ sinh rồi làm một giấc nữa cho đã đời... Vừa vò đầu vừa đi thẳng vào nhà vệ sinh, tự lẩm bẩm hình như mình quên mất cái gì đó thì phải...
Cậu mơ màng không nhận ra bên trong có tiếng nước, vừa mới đẩy cửa ra thì một tiếng gào toáng lên làm cậu giật mình suýt chút trượt chân ngã.
Jung Kook cố gắng mở to đôi mắt đang nhập nhèm mới thấy rõ Tae Hyung đang đan tay cánh tay thành hình chữ X trước ngực, mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng đầy giả tạo, hắn rên lên bằng chất giọng eo éo
-Jung Kookkkk, cậu nhìn thấy hết của người ta rồi, nhớ phải chịu trách nhiệm, uhuhuhuhu.
Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ, bình tĩnh liếc từ đầu xuống chân hắn rồi mới thong thả nói
-Bây giờ tôi mới chính thức "nhìn thấy hết" của cậu. Hơn nữa, chỗ cậu cần che không phải là ngực, mà là ở đó - cậu chỉ vào phần dưới của Tae Hyung - đúng là đáng xấu hổ.
Rồi Jung Kook sập cửa nhà tắm lại, bước thật nhanh quay lại giường trùm chăn kín mít. Cậu lắc mạnh đầu mong những hình ảnh 18+ vừa rồi trông thấy chỉ là mơ, là mơ mà thôi. Nhưng kết quả là chỗ "đáng xấu hổ" vừa rồi cậu mắng Tae Hyung cứ lởn vởn trong đầu không tài nào xua đi nổi.
Mẹ nó Jeon Jung Kook, mày bắt đầu có hứng thú với chỗ đó của thằng con trai khác từ bao giờ vậy?!
~~~~~~~~~~
Lúc Tae Hyung tắm xong quay lại giường thì cậu vẫn đang rụt cổ trong chăn với mớ suy nghĩ ngổn ngang về bộ phận nào đó của hắn. Tae Hyung cười ranh mãnh, xác định vị trí rồi "bụp" - bóp mạnh vào chỗ đang lồi lên bên ngoài chăn - chính là mông của Jung Kook.
-YAHHHHH biến thái.
Cậu tung chăn nhào lên chỉ mặt hắn mà mắng. Nào ngờ biểu hiện của Tae Hyung quá ngoài sức tưởng tượng. Hắn làm ra vẻ con gái nhà lành mới bị ức hiếp, sầu thảm vùi mặt vào chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu, rồi sụt sùi run run chỉ tay vào mặt cậu
-Huhuhu, thiếu gia ngài quá nhẫn tâm... tiện nữ chỉ là một ca kỹ, ngài cớ gì chiếm hết tiện nghi của người ta rồi còn mắng chửi ta... Không xem ai mới chính là kẻ biến thái... Uhuhu người ta không thiết sống nữa.
Nói đoạn còn chạy đến bên cửa sổ, nhấc chân định trèo xuống.
Jung Kook im lặng nhìn Tae Hyung tự biên tự diễn vở tuồng biến thái của hắn, đúng ra là cậu không biết nên nói gì thì hợp lý trong lúc này, vì cậu thật sự mong rằng... tên diễn viên ưu tú kia sẽ nhảy quách xuống luôn...
-Jeon Jung Kook cậu không định cản tôi lại sao? Nói một lời có phải trái đi chứ!
Tae Hyung một chân đặt lên cửa sổ hồi lâu cũng mỏi, oai oái quay sang cậu vấn tội.
-Cậu nhìn thấy hết của tôi, thằng bé nhà tôi chưa từng cho người ngoài gặp, chỉ có vợ tôi mới được phép nhìn thấy nó, giờ lại bị cậu trông thấy hết, cậu phải có trách nhiệm với tôi và TaeTae chứ!
Jung Kook đau đầu không hiểu người đối diện đang nói gì, Tae Hyung lại tiếp tục bài ca thiếu nữ của hắn ta.
-Rõ ràng cậu cướp đi trinh tiết của tôi, còn mắng ngược lại tôi là biến thái, tưởng thế là tôi đã hết đau khổ ư? Trái tim tôi tan nát muốn nhảy lầu tự tử kết thúc cuộc đời ưu thương này, cậu lại còn không cản tôi không chịu nói thương yêu tôi để tôi có nghị lực mà sống tiếp! Cậu là đồ nhẫn tâm Jung Kookie à~
Đến nước này cậu thực sự chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn ba hoa... Tên khùng này không những đổi tình tiết cậu vô tình trở thành cố tình mà còn biến cậu trở thành tên khốn đi bắt nạt "con gái nhà lành" nữa. Chỉ riêng việc hắn ta còn đặt tên cho cả "thằng nhỏ" là biết trên đời này biến thái đứng số hai là Kim Tae Hyung thì không ai dám đứng nhất rồi. Jung Kook chỉ ước gì phòng cậu hiện giờ ở là tầng 10, vì nếu thế thì cậu sẽ chạy ngay đến đẩy hắn ta xuống ngay lập tức. Rơi xuống từ tầng 2 thì nặng nhất cũng chỉ gãy chân thôi, tên này nhất quyết nên diệt trừ tận gốc tránh hậu họa về sau...
Cho nên rốt cuộc, lời tỏ tình mùi mẫn làm tim đập nhanh tối qua bị màn bi hài kịch sáng nay làm mất hết cảm xúc, chính thức bị cậu dẹp xẹp lép sang một bên.
~~~~~~~~~~
-Sang Mi, là cậu sao? Trời ơi 18 năm rồi không có tin tức gì, hôm nay tình cờ lại gặp được bạn cũ thế này. Mình Tae Joon đây, còn nhớ không?
-Xin lỗi, tôi không quen ai tên Kim Tae Joon hết!
-Yah, cậu vẫn hay giấu đầu hở đuôi giống hệt ngày đó. Tớ đã nói họ là Kim đâu! - ông Kim cười phá lên.
Mẹ Jeon không đáp lại, tay bà nắm chặt chiếc giỏ đựng thức ăn sáng, đi nhanh về phía cửa nhà đầy vẻ tránh né, ông Kim ở phía sau vẫn tiếp tục cảm thán
-Jeon Sang Mi này gặp lại bạn cũ mà thái độ cậu như vậy là sao? Mà nhà cậu đây hả? Chà, sống tốt ghê~
Lúc này đột nhiên mẹ Jeon quay đầu lại nói khá to tiếng
-TÔI KHÔNG QUEN AI TÊN LÀ KIM TAE JOON HẾT LÀM ƠN ĐỪNG CÓ ĐI THEO NỮA! TÔI KHÔNG PHẢI JEON SANG MI ANH QUEN.
Ông Kim sững sờ, chợt nhận ra bản thân đã quá vô phép, biết đâu đã nhận nhầm người thật, ông lùi lại định cúi người xin lỗi vì đã thất lễ thì từ phía trên cửa sổ tầng hai nhà Jung Kook, có hai tiếng nói vọng xuống
-Ba!
-Mẹ!
Tất cả cùng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
==========
Bí trở lại và lợi hại hơn xưa=))))) Cảm thấy mình thật là xức sắc, chap này mới được hơn 800 từ, mở ra định viết thêm vài đoạn ngắn nữa thôi ai dè một lèo hết chap luôn, đăng lên cho nóng =))))) 50 phút được hơn 1000 từ đó, vỗ tay cho sự chăm chỉ bất thường của tớ đi các cậu =)))))))
Bí được nghỉ hè rồi nên chap sẽ ra nhanh hơn chút, cảm ơn các cậu đã đọc và vote và comt fic của tớ. Yêu x 100000..00 không thể nào đong đếm hết ahihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro