Chap 17
Tae Hyung nhìn Jung Kook đứng dậy khỏi ghế sô pha, cậu kéo tay hắn đi về phía cầu thang
-Đi, tôi cho cậu xem cái này.
Phòng Jung Kook nằm ở phía bên tay phải, bên trong bừa bộn còn ngang ổ lợn, may mà không bốc mùi, nếu không Tae Hyung sẽ nghi ngờ cậu dẫn hắn lên để ám sát bằng một đôi tất bẩn.
-Cậu định cho tôi xem cái gì? - Tae Hyung quan sát khắp căn phòng.
Jung Kook chỉ vào mặt sau cánh cửa, trên đó dán đầy hình đủ mọi kích cỡ. Có hình lúc cậu còn bé tẹo ngồi trong chậu nước tắm, hình khi bắt đầu học mẫu giáo trên cổ còn đeo một chiếc nơ xinh xinh, hình vào tiểu học đeo chiếc balo nhỏ cười tươi như hoa, hình hồi cấp hai trông hơi ủ rũ... Rất đầy đủ. Duy chỉ có một điều, là trong tất cả những tấm ảnh đó, cho dù là ảnh chụp gia đình, cũng chỉ có vẻn vẹn mẹ Jeon và cậu, ba của Jung Kook đều không xuất hiện.
Tae Hyung chưa bao giờ nghe qua về ba của cậu, hắn đoán có lẽ ba Jung Kook không còn nên không bao giờ hỏi cậu, nhưng hôm nay mới chợt nhận ra, đến trong nhà cậu cũng không có lấy một tấm hình của ông.
-Nếu mà cậu thấy số phận của cậu bi thảm quá, bi thảm đến chết đi được mất, thì nhìn đây này - Jung Kook tự chĩa chĩa ngón tay vào mình - Cậu có ba, còn có tới hai người, còn tôi thì cho dù muốn, cũng chẳng thể biết ba mình là ai nữa kìa.
Tae Hyung nhìn cậu đăm đăm. Jung Kook nói chuyện bằng thứ giọng dửng dưng như đang kể chuyện của người khác vậy. Khuôn mặt cậu cũng bình thản không chút gợn sóng, nhưng chỉ khi cậu ngước lên nhìn hắn, Tae Hyung mới nhận thấy trong mắt cậu có một tầng hơi nước, giọng cũng hơi run run khác thường.
-Hôm ngủ chung lều chắc cậu biết rồi, tôi có vết sẹo dài trên bả vai. Đó là dấu ấn của trò đùa quái ác lũ chung lớp cấp hai của tôi làm. Chúng nó gọi tôi là thằng con hoang, vì tôi không có ba. Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối thì nhốt tôi ở trong phòng học rồi giả ma giả quỷ để hù dọa. Tae Hyung cậu nhớ không, lúc đó cậu để tôi một mình ở lại dọn dẹp, tôi sợ đến mức phát khóc, vì nhớ lại hồi cấp hai đó - Jung Kook vừa kể vừa sụt sịt cái mũi, đến đây thì bỗng nhiên cười tươi với đôi mắt vẫn hồng hồng quay sang hỏi Tae Hyung - Nè cậu đoán coi lúc đó tôi đã làm cái gì mà để lại chiến tích oanh liệt trên vai như này?.
-Hmmm, chắc là văng tục chửi lại lũ đó, khiến chúng tức giận rồi lao đến đánh cậu chứ gì? - Tae Hyung cười hỏi. Tất nhiên hắn chỉ nói đại một lý do linh tinh, cậu trai trước mặt hẳn sẽ không làm như thế.
-Noooo, cậu nghĩ Jeon Jung Kook là ai hả... Nghĩ lại lúc đó, chẳng hiểu tôi lấy sức ở đâu ra nữa, lấy đà chạy rồi dùng vai húych cánh cửa lớp, làm nó bật ra, mấy đứa ác ôn đang lấy người chặn ở ngoài ngã dúi dụi. Chúng nó thấy tôi đứng ở đó, vai áo trắng đồng phục thì ướt đầm toàn là máu, bị dằm gỗ đâm ấy mà, bọn nó sợ còn muốn ngất ra nữa kìa. Nghĩ lại lúc đó mình ngầu ghê ấy! - Cậu còn vênh mặt lên tự hào, môi cong tớn làm hắn không nhịn được cười nhìn con thỏ giương oai diễu võ trước mặt.
Tae Hyung cười híp mắt, đưa tay cưng chiều xoa đầu Jung Kook làm tóc cậu rối bù lên
-Được rồi, Jung Kookie là ngầu nhất giỏi nhất được chưa. Thế kết quả là như nào đây? Cậu sẽ để yên cho lũ nhóc hư hỏng kia sao?
-Sau đó... Sau đó tôi ngất nên không biết trời trăng gì nữa, hic. Nhưng mà thấy mẹ khóc nhiều thiệt nhiều, thương mẹ lắm. Hai mẹ con tôi chuyển chỗ ở, cũng thi lên cấp 3 rồi nên chẳng còn muốn dính líu tới đám người đó nữa. Tất cả đều khinh thường mẹ con tôi... Họ thật đáng ghét. Những người lấy nỗi đau và những thiệt thòi của người khác ra làm cái cớ để dè bỉu họ, những kẻ đó liệu có còn một xíu xiu đạo đức nào không vậy? - Jung Kook càu nhàu triết lý - Nhưng chuyện cũ, cũng qua lâu rồi, nên chẳng quan tâm làm gì nữa. Ghét họ ư? Chỉ khiến tôi bận lòng thêm mà thôi.
Cậu nhún vai, rồi cười nụ cười tươi rói ngây ngô, nói tiếp
-Bây giờ có cậu làm một người bạn tốt của tôi rồi, đúng không Tae Hyung??? Tuy rằng cậu xấu tính, hay bắt nạt tôi, hay làm trò biến thái, lại sống không có tâm cũng chẳng có đức, nhưng xét trên phương diện mối quan hệ xã hội của tôi và cậu mà nói, hai chúng ta có thể coi là bạn thân của nhau, hoho.
Tae Hyung liếc mắt nhìn cậu đang ngồi trước mắt tự tâng bốc bản thân lên tận trời mà dìm hắn xuống tận 18 tầng địa ngục như Satan, không biết nên nói gì ngoài hai chữ Cạn lời~
==========
-Yah, đi về nhà mà ngủ đi, phòng chật lắm chen chúc nóng muốn chết hà...
-Không Jung Kookie ơi trong lòng tôi thấy khó chịu quá... Muốn cậu an ủi tối nay huhu - ôm gối cắn chăn nước mắt lưng tròng.
-Đừng có mà diễn trò. Xéo về ngay! - đạp bay con bạch tuộc nào đó.
-Anh sẽ như là chiếc gối... Để được em ôm... Ôi hạnh phích với anh chỉ có thế ế ế ế - hát nghêu ngao.
-Làm ơn Tae Hyung ơi bây giờ mười một giờ đêm rồi cho hàng xóm còn ngủ. BIẾN VỀ NHÀ NGAY.
...
...
...
-HAI ĐỨA BÂY CÓ THÔI ĐI KHÔNG BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI? THẰNG TAE MUỐN NGỦ LẠI THÌ IM NGAY CÒN THẰNG KOOK KHÔNG CHO BẠN NGỦ NHỜ MỘT ĐÊM ĐƯỢC À? - giọng mẹ Jeon oanh tạc cả khu phố, chính thức bế mạc trận chiến tưởng chừng không hồi kết của hai thanh niên tâm hồn trẻ thơ.
==========
Ting.
Tin nhắn đến, Tae Hyung cựa quậy nhẹ nhàng, cố hết sức để không làm Jung Kook thức giấc. Hắn cầm điện thoại mở lên xem. Là tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên.
"Mai ba đến chỗ con nhé."
Tae Hyung trầm ngâm nhìn dòng chữ trên màn hình. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi soạn một tin trả lời
"Ba đừng đến."
Đang tính nhấn nút gửi thì một bàn tay đoạt lấy điện thoại làm hắn giật thót mình. Quay sang thì chỉ thấy Jung Kook xóa dòng chữ lúc nãy đi, soạn lại một chữ "Vâng" rồi gửi đi luôn. Lúc Tae Hyung lấy lại được điện thoại, hắn chỉ muốn bóp chết cậu cho rồi. Tin nhắn đã được gửi đi.
-Cậu làm gì thế hả đồ thỏ điên? - Tae Hyung nghiến răng.
-Giúp cậu thôi - Jung Kook nhìn Tae Hyung - Hai người ba, hoặc không có ai cả. Cậu nghĩ sao?
Tae Hyung im lặng nhìn lại cậu. Qua chút ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại, hắn thấy ánh mắt của cậu. Chân thành, yêu thương. Bất chợt, hắn thấy trái tim như đang tan chảy. Ngực trái bỗng dưng nóng lên, tim đập nhanh lạ thường.
-Tôi nghĩ là... Tôi thích cậu, Jung Kookie.
Lời vừa nói ra làm chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Jung Kook đang nằm quay mặt đối diện với hắn nên mọi cử chỉ nhỏ trên mặt cậu, hắn đều xem được.
-Ngủ.
Cậu chỉ đáp gọn lỏn rồi quay lưng về phía hắn, im lặng như chưa nghe thấy gì hết. Nhưng Tae Hyung chắc chắn rằng, trước khi màn hình điện thoại tối đen lại, hắn đã trông thấy Jung Kook đang.đỏ.mặt.cắn.môi.
Ôi, đúng là một buổi tối làm hắn phát điên.
=========
Ahi Bí lại trồi lên này=))))))
2h12 ngày 2.6 nhá, tính comeback đúng quốc tế thiếu nhi mà lỡ ngồi quẩy Bếp sê Dance practice chảy nước dãi cả xô nên quên không type chap mới, sorryyyy :">
Mai đã hứa với mẫu thân đại nhân là sẽ dậy sớm tập thể dục nên giờ ngủ đây.
Bye các tình yêu xinh đẹp, chap mới sẽ có sớm. Yêu! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro