Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Tae Hyung. Hắn nức nở, khóc như thể một cơn lũ bị vỡ đê. Mọi cảm xúc dồn nén đã phá vỡ vỏ bọc lạnh lẽo và mạnh mẽ để tràn ra như một dòng chảy không gì ngăn nổi. Mẹ Jeon ôm Tae Hyung vào lòng, xót xa nhìn đứa trẻ mà bà coi như con ruột. Hắn cũng vòng tay lại, ghì lấy bà thật chặt, và nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. 

Mẹ Jeon nén một tiếng thở dài, bà vuốt phẳng những lọn tóc rối cho Tae Hyung,  rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn cho đến khi tiếng nức nở ban đầu của hắn chỉ còn sụt sịt nho nhỏ. Bà hỏi khẽ:

-Có chuyện gì với con vậy, Tae Hyung? Cô nghĩ con sẽ thanh thản hơn nếu nói ra được với ai đó. - tay bà đặt lên vai hắn.

Tae Hyung rời khỏi cái ôm của mẹ Jung Kook, đưa tay áo lau vội nước mắt. Nhìn vào ánh mắt ấm áp của bà, hắn quyết định tin tưởng!

-Sau khi ba với dì của con tới đây, ba nói, ba tha thứ cho con, dì cũng vậy... con đã nghĩ rằng... bản thân đã có thể tự thôi thấy có lỗi và trở về nhà... Con đã tới thăm mẹ, con muốn hỏi mẹ xem con đã có thể tự tha thứ cho bản thân mình được không, nhưng mà... - nói tới đây, hắn ngước lên, trong mắt vừa giận dữ, vừa buồn bã - con đã gặp một người... ông ấy đứng trước mộ của mẹ con. Ông ấy... thật sự, rất giống con...

~Flashback~

-Chú là ai? - Tae Hyung hoang mang nhìn người đàn ông đứng trước măt, hắn chưa bao giờ gặp người nào trông giống mình đến thế... Nếu không có đôi mắt đã dạn dày sương gió và mái tóc đã điểm bạc thì hắn sẽ nghĩ đây là anh trai thất lạc của mình. Nhưng không...

-Tae Hyung... Con... - người đàn ông ngập ngừng. Trông ông vừa có vẻ thảng thốt, vừa hơi sợ hãi nhưng trên hết vẫn là vui sướng.

Còn hắn thì điếng người khi nghe tiếng "con" từ người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt mình kia. Hắn bắt đầu giận dữ:

-Chú nhận lầm người rồi. - hắn nhíu chặt mày khẳng định, rồi quay sang nhìn bia mộ của mẹ. Trên đó có một bó cúc trắng tinh khôi.

-Jae Hye... Jae Hye à... - ông chú quay lại trước mộ mẹ hắn, bằng giọng nói khàn khàn, ông gọi tên bà và ánh mắt ông nhìn di ảnh bà trên tấm bia hiện lên một tầng nước.

-Chú là ai? - giọng hắn lúc này hơi hoảng loạn.

-Tae Hyung....Con của ta...

~~~~~~~~~~

Hắn lặng lẽ chảy nước mắt, mẹ Jeon nhìn thấy mà đau lòng

-Thì ra, con không phải con ruột của ba... Ba đã sớm biết... "Người đó" đã kể với con rằng, năm đó khi ông ta vì việc làm ăn mà bị xã hội đen đuổi giết, để tránh liên luỵ tới vợ sắp cưới, nên nhờ ba chăm sóc mẹ. Rồi có tin tức rằng "người đó" bị giết, mẹ lúc ấy đã mang thai con. Vì tránh người đời dị nghị, để tránh việc một đứa trẻ lớn lên không có cha, nên ba đã tình nguyện thay "người đó" gánh trách nhiệm của một người chồng, người cha... Nhưng không ngờ, vì sinh con mà mẹ đã ra đi...

-Con sẽ không thể tha thứ cho mình nữa... Con sinh ra đã là một gánh nặng... cho mẹ, cho ba, thậm chí là cho cả dì... - Tae Hyung thống thiết nói ra những suy nghĩ đã hiện hữu trong đầu hắn bấy lâu - con đã chẳng phải là con ruột của ba... Uổng công ba nuôi dưỡng và yêu thương con... con đã... con đã làm mất đi giọt máu của ba, của dì... Con... thật sự không có tư cách trở về "nơi đó" nữa...

Mẹ Jeon xót xa nhìn Tae Hyung đang cúi đầu cố nén đau thương, bà lại vỗ nhẹ an ủi hắn. Tội cho thằng bé, nó thậm chí còn không hề gọi một chữ "nhà"... Có lẽ nó nghĩ, giờ nó không xứng để coi đó là chốn về nữa. Tae Hyung thật là...

-Vì chuyện đó... nên thậm chí con đã nặng lời với Kookie và làm tổn thương cậu ấy... Con lại đang nhận sự an ủi từ mẹ của cậu ấy nữa... Con... con thật sự không xứng - Hắn giấu mặt vào hai bàn tay, thở dài một cách nặng nề.

-Cô không nghĩ như vậy đâu. - mẹ Jeon lên tiếng, bà khẳng định - Con là một đứa trẻ ngoan. Con không làm gì sai hết, Tae Hyung à. Đừng phức tạp hoá mọi viêc, hãy nói chuyện một lần với ba của con, cả ba ruột lẫn ba nuôi, hoá giải mọi nghi ngờ và nỗi tức giận hay ghét hận, vì đó là gia đình của con. Ai cũng cần có gia đình, con biết chứ?

Rồi bà xoa đầu hắn, cười hiền từ:

-Còn về chuyện của Kookie, cả hai đứa đều có lỗi, biết chưa! Chuyện này chỉ hai đứa giải quyết với nhau thôi, đúng chứ? Ngồi đây nhé, cô lên gọi thằng nhóc.

Mẹ Jeon vừa đứng dậy đã trông thấy Jung Kook đang đi từ trên cầu thang xuống. Trông mắt cậu còn mọng nước và mũi cũng hơi ửng đỏ khác thường. Mẹ thấy thế, cũng chỉ mỉm cười nhìn con trai, rồi để lại phòng khách để hai đứa trẻ cùng nói chuyện.

===========

-Đã nghe được cả rồi chứ - Tae Hyung ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cậu, trông hắn lúc này thật tiều tuỵ xanh xao.

Jung Kook chỉ gật gật, rồi hít cái mũi đang hồng hồng của cậu. Không những đã nghe được toàn bộ câu chuyện của Tae Hyung vì nãy giờ ngồi trên bậc cầu thang, mà cậu còn khóc sụt sà sụt sịt vì cuộc đời đáng buồn của hắn nữa. Thế mà cậu còn trách hắn không lễ phép, trách hắn thái quá...

-Tôi xin lỗi!

-Tôi xin lỗi!

Cả hai cái miệng cùng đồng thanh phát ra tiếng nói. Jung Kook và Tae Hyung mở to mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

-Tôi...

-Tôi...

Lại đồng thanh tiếp.

-Cậu nói trước đi

-Cậu nói trước đi

Cả hai cùng bối rối không biết nên nói gì, phải sau một lúc lâu im lặng, Tae Hyung lên tiếng trước.

-Xin lỗi, vì đã mắng cậu như thế... Tôi không nên... Nói chung là... Dù sao cũng cám ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Mà cậu định xin lỗi tôi vì cái gì?

-Ừm, thực ra... Chỉ là... Xin lỗi cậu vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhanh mồm nhanh miệng mắng cậu... Đúng là, những gì tôi biết thật sự chưa đủ... Nhưng mà cũng không ai thèm lo cho cậu nhé, đừng có nhận vơ. - Jung Kook chữa ngượng bằng một câu xiên xẹo.

Thái độ của cậu làm Tae Hyung bật cười. Nụ cười đầu tiên của hắn trong ba ngày gần đây. Jung Kook mặt đỏ hồng.

-Ừ, thì cậu không thèm quan tâm tôi... Chỉ là nghe chuyện về Tae-Hyung-đau-khổ rồi khóc tới nỗi đỏ cả mũi thôi - hắn đùa, nhéo cái mũi vẫn còn ửng lên của cậu làm Jung Kook la oai oái.

Bầu không khí lại trở nên thoải mái, dễ chịu.

-Haha, Jung Kookie đúng là đáng yêu nhất trên đờiii... - Tae Hyung lại cười - tối nay như vậy thật sự là đủ rồi... Tạm biệt, Kookie, tôi về nhà đây.

Hắn đang tính đứng dậy ra về thì đột nhiên cậu ngồi bên cạnh kéo tay lại. Tae Hyung thắc mắc quay sang nhìn, chỉ thấy Jung Kook mang vẻ mặt hạ quyết tâm rất chắc. Hắn chưa kịp hỏi thì cậu đã nói:

-Khoan đã, có chuyện này tôi cũng muốn kể!


==========

Hứa chap mới có sớm, sớm vãi tè luôn, haha =))))))))))

Đấy, kiểu hứa hẹn nó phải khác, hihi :3 :">

Quà muộn cho ngày Quốc tế Lao Động, ngày này Bí siêng lắm các cậu ạ, sáng tự dưng lau hết cả cái nhà rồi tối quyết phải phòi ra bằng xong cái chap này, nghe hơi kinh nhưng mà là sự thật =)))

Nhân tiện Bí có rất là nhiều dự định, trong đó có cả Oneshot, cả Longfic, nhưng couple phụ phân vân quá, các cậu vote đi, HopeGa hay HopeMin? Tớ chèo cả hai thuyền cho nên đang điên đầu đây =)))))

Vote nhé các cậu, thuyền nào nhiều vote hơn thì chèo thuyền đó, thời gian tính từ giờ đến lúc có chap mới nhé các cậu =))

Yêu thương!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro