
Chap 15
Người ta nói trẻ con thì dễ vui, dễ buồn, cũng nhanh quên nữa, mà Jung Kook đúng là một ví dụ điển hình như thế thật. Mới vừa tối qua còn khóc lóc um xùm, lăn lộn trên giường cả buổi tối vì mất mặt trước Tae Hyung, thế mà sáng nay đã tung tăng dung dẻ mang đồ ăn mẹ Jeon làm sang nhà bên đó được rồi. Tất nhiên là không thể thiếu màn ăn vụng, nhưng việc này nhỏ nhặt và là đương nhiên, nên không kể nhiều thêm.
Nhưng chưa kịp tới cửa nhà Tae Hyung, cậu đã cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Lại là cái xe BMW đen đó, vẫn biển số quen thuộc và vẫn đỗ ở bên cạnh hàng rào, không sai một ly. Jung Kook cắn cắn môi suy nghĩ. Hẳn là ông chú thư ký của ba hắn lại đến thúc giục nài nỉ hắn về nhà, mỗi lần như thế, Tae Hyung thường hay nổi đóa lên và cáu gắt với tất cả mọi người. Cậu nghĩ rằng Tae Hyung vẫn còn cảm thấy có lỗi vì bản thân đã gây ra sự việc không mong muốn đó, vì đáng ra hắn ta đã có một đứa em, cho dù là cùng cha khác mẹ. Nhưng mà cậu thật sự không hiểu nổi, đã qua bao nhiêu lâu như vậy, ngay cả ba hắn cùng mẹ kế cũng đã tới tận nơi chỉ với hi vọng được gia đình đoàn tụ, thế mà tên Tae Hyung hết lần này tới lần khác, nhẫn tâm lạnh lùng buông một câu: "Tôi không về" rồi vờ như không nghe không thấy. Đã mấy lần bắt gặp rồi, Jung Kook thực sự bực đó!
Cậu tông cửa xông vào nhà hắn, chỉ thấy chú thư ký đang khổ sở vặn vẹo đứng đó, trên sô pha là Tae Hyung ngồi vắt chéo chân, dán mắt vào TV vẫn đang mở oang oang. Hắn vừa ngước lên sau khi nghe tiếng cửa đập cái rầm, đã thấy Jung Kook lướt vào nhà như một cơn gió, cầm ngay điều khiển TV lên và "phụt", màn hình đen thui. Cậu chống nạnh, nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung và chợt hơi giật mình hoảng sợ khi đối hiện với đôi con ngươi đang đong đầy giận dữ.
-Cậu làm cái gì đó? - Tae Hyung phẫn nộ gào lên.
Jung Kook cũng toát mồ hôi trước thái độ đó, nhưng lần này cậu thật sự thấy Tae Hyung đã sai rồi, và cái lý đương nhiên sẽ thuộc về người thắng cuộc, nghĩ thế, xương sống cậu bỗng cứng trở lại, lớn giọng
-Còn làm gì nữa, cậu thiếu tôn trọng người lớn quá đó Tae Hyung. Vì là bạn cậu nên tôi mới khuyên chân thành, đừng có mà trẻ con không chịu lớn nữa, về nhà với ba mẹ cậu đi, họ mong cậu đến vậy cơ mà? Chẳng nhẽ cậu không có chút gì nhớ họ à? Tôi biết là cậu cảm thấy có lỗi, nhưng đâu cần phải làm lớn chuyện đến nỗi năm lần bảy lượt đến cậu đều tỏ thái độ? Đến ba mẹ cậu cũng tới tận nơi rồi, họ lặn lội đường xá xa xôi từ Mỹ về Hàn cũng dễ lắm đấy, để đổi lại là thái độ bất cần của cậu. Tôi mà là họ thà đừng có đứa con như cậu thì hơn!
Tae Hyung ngước đôi mắt giận dữ nhìn Jung Kook đang bừng bừng trước mặt, hắn không nói không rằng đứng phắt dậy, xô vào chiếc bàn uống ước, lọ hoa trên mặt bàn rơi xuống đất, vỡ choang. Cả Jung Kook lẫn ông chú thư ký đang đứng đó như trời trồng đều giật mình trước tiếng động lớn ấy. Chỉ thấy Tae Hyung nắm tay lại tới nỗi trắng bệch, đi lại chỗ Jung Kook. Áp lực tỏa ra từ trên người hắn làm cậu cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại. Trong phút chốc, Jung Kook tự thấy mình hình như đã quá lời rồi, vừa động tới nỗi đau của Tae Hyung, vừa mắng hắn không ra gì cả. Không những không giúp được Tae Hyung, giờ ngược lại còn gây bất hòa giữa hai đứa. Jung Kook với Tae Hyung tuy cãi nhau chí chóe, cậu lại bị bắt nạt suốt ngày, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này cả. Jung Kook lắp bắp đầy bối rối, cậu muốn nói xin lỗi.
-Tôi...tôi...Tae Hyung... Tôi... Xi...
-CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG? CẬU NGHĨ CẬU BIẾT HẾT TẤT CẢ À? CẬU CÓ PHẢI LÀ TÔI KHÔNG MÀ NÓI? ĐỒ KHÔNG HIỂU CHUYỆN!
Jung Kook mở mắt to nhìn Tae Hyung, kẻ vừa mắng vào mặt cậu chưa đầy 1s trước. Thế mà kẻ không hiểu chuyện là cậu đây còn lo lắng cho hắn, nghĩ hắn cô đơn, nghĩ hắn luôn mặc cảm tội lỗi, nghĩ phải làm một người bạn tốt, phải trở thành một người mà hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng mà, chắc là Kim Tae Hyung không cần đâu nhỉ? Vì cậu có hiểu hắn một tẹo nào đâu.
Nhẹ nhàng cười nhưng trong mắt toàn là buồn bã, Jung Kook đặt hộp kimbap mẹ Jeon sai cậu mang sang cho hắn lên bàn, không nói câu gì nữa, lặng lẽ quay người đi thẳng ra cửa. Có lẽ cậu đã nhầm rồi, nhầm lẫn rất lớn khi nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn thân nhất của Tae Hyung...
Còn hắn đứng chôn chân ở đó nhìn cậu bước ra cửa. Chỉ muốn giữ cậu lại, nói rằng Kim Tae Hyung sai rồi, Kim Tae Hyung đã lỡ lời rồi, ngay sau khi hắn vừa mắng cậu, còn chưa kịp nhìn phản ứng của Jung Kook, hắn đã nhận ra bản thân vừa phạm một sai lầm rất lớn. Nhìn cậu, hắn chỉ hận mình không biết suy nghĩ, chỉ muốn chạy tới kéo cậu lại, nói một cậu xin lỗi chân thành, nhưng sao cơ thể hắn cứ như bị chôn tại đó, không tài nào nhấc lên nổi. Giây phút đó Tae Hyung chợt nhận ra, bóng lưng cô đơn, buồn bã của Jung Kook là thứ hắn không muốn thấy nhất trên đời...
=========
-Kookie, TaeTae sang đây chơi nèeeeee... - giọng mẹ Jeon oang oang vang từ dưới phòng khách lên tận phòng ngủ của Jung Kook.
Nhưng đáp lại tiếng gọi đó chỉ là sự im lặng tới mức làm mẹ Jeon phát cáu lên
-YAH JEON JUNG KOOK CÓ XUỐNG ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOOOO?
Vẫn im lặng. Tae Hyung chỉ biết cười trừ, trong mắt ánh lên tia thất vọng và buồn bã không thể che giấu. Cậu đang tính xin phép mẹ Jeon đi về thì đột nhiên bà lên tiếng:
-Hai đứa đang giận nhau đấy à?
Hắn chần chừ đứng giữa phòng khách, nửa muốn nói ra tâm sự trong lòng, nửa lại không. Hắn đã làm tổn thương cậu nhóc ấy, tiểu bảo bối của người đang đứng trước mặt mình. Hắn tự đưa bản thân vào tình thế khó khăn, gây ra một mớ bòng bong rồi không biết làm cách nào để giải quyết. Tae Hyung, ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân mình là một rắc rối. Hắn rắc rối như cách chính hắn được sinh ra, khiến mẹ vì khó sinh mà qua đời, khiến bản thân trở thành một gánh nặng của cha. Hắn cảm thấy mình thật bất lực.
Mẹ Jeon chỉ lặng nhìn thằng nhóc giống như con đẻ của mình đứng đó đó, bối rối và luống cuống. Trong mắt nó hàm chứa nhiều tâm sự, vừa có buồn, vừa thất vọng, vừa nặng nề và có phần oán trách. Đối với bà, mười chín tuổi đầu, cái tuổi đáng ra vẫn còn phải hồn nhiên và đầy sức sống thì Tae Hyung thực sự thiệt thòi và trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa nhiều lắm. Nó đã trải qua rất nhiều chuyện...
-Cứ nói ra những điều con suy nghĩ. Mẹ của Jung Kook cũng là mẹ của con, Tae Hyung à.
Trước ánh mắt đầy yêu thương của một người mẹ, Tae Hyung bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hắn bỗng nhiên muốn được ôm vào lòng và nhận một cái xoa đầu nhè nhẹ, điều mà hắn chưa bao giờ được trải qua. Tự dưng, cảm xúc dồn nén bao nhiêu lâu nay đột nhiên ùa đến, và Tae Hyung rơi nước mắt. Hắn khóc như một đứa trẻ.
==========
Bí trồi lên rồi đây các cậu ơi ==! Cảm ơn các cậu vì vẫn bỏ thời gian đọc fic của tớ, dù cho tớ lười như một con hủi một tỉ năm viết được một chap. Và hiện tại tớ đang có xu hướng kéo dài nội dung thành longfic, vì nhỡ nhàng để tình cảm phát triển quá chậm ==! Thật xấu hổ, vì đầu tiên ý tưởng của cái fic này là Oneshot =))))))))))))
Nhưng thôi không sao (tự tớ thấy không sao :v) tớ sẽ cố gắng để "mọi thứ" trở nên hợp lý trong khả năng của bản thân và nhanh chóng chap mới ~
Lảm nhảm đến đây là kết thúc, hứa chap mới sẽ có sớm! Đoàn kết! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro