Chap 4.2
- Yah hú~~~~..... - cái giọng kinh khủng đó phát ra từ đâu vậy?
- Hahaha.... đánh ở đó, lên đòn đi,... - vâng, là từ phòng của 4 người kia- Jimin, Taehyung, JungKook, Min Yoongi
4 con người, chụm đầu vô một cái máy tính bảng, dù là đã thoải mái trên các show truyền hình hay các talkshow, nhưng hiện tượng chu mông, vỗ đùi này có quá mức mất hình tượng hay không chứ? Cả anh Đường cũng liên tục thúc giục thằng em út - JungKook lên đòn đánh trong game liên hồi, haizz.... chính là vì game mà bỏ mất hình tượng
- Yeah.....!!! JungKook a~ cục cưng của anh thật giỏi, giết được con trùm luôn á nha. Hyung nể em thiệt! - Yoongi giơ ngón cái lên trước mặt JungKook biểu hiện sự tuyệt vời của cậu trong trận trò chơi vừa rồi
- Haz.... hyung đói quá, hyung cũng nhớ Hopie của hyung nữa, hyung phải qua phòng bên cạnh mới được nha! - Yoongi GIẢ BỘ xoa xoa bụng đứng dậy
- Nae~ hyung đi đi! - JungKook ngây thơ vẫn còn ụp mặt vào cái máy tính bảng mà không nhìn đến cái vẻ mặt gian manh của hyung yêu dấu của mình và một cái đá mắt dành cho 2 tên đang ngồi kế mình.
Số phận của JungKook bé nhỏ sẽ thế nào đây?
- JungKook a~, em... em bỏ cái máy xuống có được không? - Jimin lên tiếng phá tan cái bầu không khí tồn tại chỉ có tiếng đánh đấm trong game suốt 10p qua
- Hửm? Sao vậy hyung? Có gì hyung cứ nói đi, ngại gì nữa chứ - cậu cười đùa bình thường m,à mắt vẫn gián chặt vào màn hình
- JungKookie. Em bỏ xuống hay không? - Taehyung nghiêm mặt, giọng nói vì thế cũng trở nên trầm và nghiêm túc hơn, làm cho cậu, người nãy giờ vẫn chưa nhìn mặt mấy anh lấy 1 lần từ lúc sắp xếp hành lí xong
Cậu nhẹ ngẩng mặt lên nhìn anh rồi tắt máy, đặt xuống nơi giữa đầu giường, nơi mà tối nay cậu sẽ ngủ, ở giữa Taehyung và Jimin ( Yoongi ngủ giường đơn kế giường của 3 người kia )
- Em có muốn nói chuyện hay không? Hay để mai nói? Em mệt rồi? Có muốn đi ngủ không? - giay trước còn nghiêm ngặt với cậu như vậy mà giây sau đã thay đổi thành chất giọng ấm áp mà tràn ngập yêu thương của anh thường ngày dành cho cậu, quan tâm tuôn một tràn câu hỏi
- Nae? À không hyung, hyung và Jimin hyung có gì cứ nói với em đi ạ. Em nghe đây.... - trở lại vẻ trẻ con thường ngày vốn có nhờ sự quan tâm thoải mái vừa rồi của Taehyung
- Ưm........ hyung... hyung và Taehyung có... có nghe Yo-Yoongi hyung nói là...
- Mấy đứa, ra ăn cơm luôn đi! - aizz... đang nói dở, anh quản lí đã cắt ngang bằng một lời hết sức không liên quan một tí gì, mà còn liên quan đến đồ ăn nữa, JungKook à. Bọn hyung phải làm sao đây?
- Taehyungie~, Jiminie~ đi ăn nào, mau mau mau - nghe đến đồ ăn, mắt JungKook sáng lên thấy rõ, phút chốc liền quên mất cái chuyện các anh định nói chuyện gì đó, lập tức kéo tay 2 người đang chán nản ra khỏi phòng
Sau khi dùng cơm xong, cả bọn dắt tay nhau đi dạo thành phố và phụ trách chụp hình lấy liền là cảu Jimin. Vì nghĩ đây là Malaysia chắc cũng ít người nhận ra nên cả bọn không che đậy gì mà phô bày khuôn mặt mọc vốn đã xinh đẹp sẵn ra ngoài ( tui khen thiệt á )
- Hyung, chụp chụp chụp - JungKook đi đến một tòa nhà lớn, liền kéo các hyung khác cùng chụp hình.
Đi được cũng khá lâu, theo nhắm chừng có lẽ cũng đã nửa tiếng hơn đi.Lúc này các hyung lớn ( Suga - JHope , Namjoon - Jin ) người thì đi mua đồ ăn người thì đi mua quà lưu niệm. Cảm thấy khát và muốn ăn kem, Taehyung và Jimin liền chia nhau ra đi mua cho cậu. Để cậu ngồi đợi tại ghế đá. Nhưng đâu ai biết được, có một người nãy giờ theo dõi họ, đúng hơn là theo dõi theo JungKook - cậu em út maknae bảo bối của BTS
- Excuse me! I suppose you're the singer apperently Koreans? ( Xin lỗi! Theo tôi đoán hình như cậu là ca sĩ người Hàn? ) - một người đàn ông Mỹ đến bắt chuyện cùng JungKook
JungKook khá ngẩn ngơ về người trước mặt, đẹp quá! Thật trắng, như Yoongi hyung vậy. Cậu không giỏi tiếng Anh nhưng nghe được loáng thoáng vài từ như "singer" , "Koreans" nên cũng thầm đoán được rằng người này chính là hỏi mình có phải ca sĩ Hàn Quốc hay không. Oa... cảm động quá, sang bên đây vẫn có người nhận ra a~~
- Oh, yes yes. I..I don't speak English well, sorry (Oh, đúng ạ. Tôi...Tôi không giỏi nói tiếng Anh) - dịu dàng đáp lại người trước mắt kèm với nụ cười gượng gạo hối lỗi
- No problem! Don't worry, I can understand you (Không sao! Đừng lo, tôi có thể hiểu cậu) - rồi người đàn ông trước mặt lại lần nữa tiếp lời - Can you take a picture with me and my friends? Would you mind? (Cậu có thể chụp cùng tôi và những người bạn của tôi 1 bức ảnh không? Không phiền chứ? )
- I can. Where are your friends? (Tôi có thể mà. Những người bạn của anh đâu? ) - sau câu nói đó, người đàn ông như vớ được vàng mà mắt sáng rực lên trông thấy.
JungKook ngây thơ lập tức đứng lên đi theo người đó, đến một con hẻm, cậu liền bị ai đó chụp sau lưng, rồi mắt cứ việc mà mờ dần, mờ dần, rồi tối đen không còn biết gì nữa....
- JungKookie a~..... - Taehyung về lại chỗ hẹn không thấy cậu đâu, liền có một cỗ hỗn loạn lo sợ. Cây kem trong tay cũng rơi mất từ khi nào, gấp rút lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng...
" 당신이 전화를 건 가입자는 연락을하지 않습니다 " ( Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được) - Chỉ là tiếng nói lạnh lẽo không cảm xúc của người con gái mà anh cho là thư ký mỗi khi anh không gọi được cho ai đó, những lúc đó là đùa, nhưng giờ anh cảm thấy thực ghét cái tiếng nói này, thời khắc này, anh không cần thư ký của JungKook, anh cần JungKook
Lại lần nữa nhấn một dãy số...
- Jimin, JungKook có ở chỗ mày không? - vừa nghe đầu dây bên kia bắt máy, Taehyung liền gấp gáp hỏi.
Xoay ra sau lưng, chỉ là một mình Jimin cùng chai nước suối khoáng, dù nhìn kĩ đến đâu, anh cũng không thể nhìn thấy hình bóng của người mà anh đang cần tìm
Ngay lập tức gọi điện báo cho những người còn lại đến điểm hẹn vừa nãy. Ai cũng hốt hoảng khi nghe Jimin cùng Taehyung báo JungKook đột nhiên biến mất, liền không còn biết gì nữa mà bay đến chỗ hẹn, người trên tay đồ ăn, quà lưu niệm đều là đa số mua cho JungKook.
Gì chứ, cái thằng nhóc này đi đâu rồi, không phải... chắc chắn không phải bắt cóc, không phải đâu mà....
7 con người, 7 suy nghĩ khác nhau nhưng đều có 1 điểm chung hiện tại là.... lo lắng... lo lắng tột cùng cho JungKook....
" Em ở đâu rồi Jeon JungKook? "....
End chap 4.2
Au thấy au siêng kinh khủng luôn rồi :))) Mà cái fic này đi lạc đường rồi. Lúc đầu tui định nó phải pink cực kỳ pink luôn kìa, mà giờ sao thành ra ngược rồi T.T, tâm trạng của au đang không ổn nên hại các readers rồi. Au xin lỗi.
Cơ mà cho au sao đi ^^~
- Vy Tiim's -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro