Chap 13 : Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn
Note : Chap này sẽ xuất hiện thêm 2 nhân vật vô cùng đập chai và tốt bụng, readers đoán thử xem nào :3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2 tuần sau
Kể từ lúc Jimin gặp Taehyung thì đã là 2 tuần rồi. Từ sau khi Jungkook nghe được thông tin mập mờ về việc Taehyung vẫn còn ở Seoul và sống cuộc sống bình thường như bao người khác thì tâm trạng hiện tại của cậu đã thành như thế này đây.
- Aaaaaaaa, bực bội quá đi !!!! Cứ lo ra thế này thì chừng nào mình mới làm xong bản kế hoạch để chuẩn bị thuyết trình đây. Trời ơi !!! Năm ngày nữa là phải thuyết trình rồi, mày mau tập trung đi Jungkook à.
Cậu lấy 2 tay tán tán vào mặt mình vài cái, lắc đầu nguầy nguậy để giúp cậu tỉnh táo hơn. Từ cái hôm nghe về Taehyung đến bây giờ thì cậu chẳng tập trung vào việc gì được cả. Đầu cậu lúc nào cũng quanh quẩn về 3 chữ " Kim Taehyung ", điều đó làm cho Jungkook như người mất hồn, không hơn không kém.
- Nè nhóc, em biết mấy giờ rồi không hả ? Giờ này mà còn la hét cái gì đó. _ Jimin đang ngủ ngon thì bị tiếng hét của Jungkook làm cho giật mình. Thế là anh nổi cáu, đùng đùng đi ra trị cho cậu nhóc phá phách này 1 bài học.
- À......à....kh..kh...không có gì đâu anh. Anh vào ngủ tiếp đi, xin lỗi anh nhé.
Jungkook luống cuống đứng dậy, đẩy lưng Jimin vào phòng. Cậu không thể để anh biết mấy hôm nay cậu luôn nhớ về Taehyung được, nếu anh biết thì cậu chắc chắn sẽ bị mắng đến khóc mất thôi.
(Au: Jimin đã lật ngược tình thế rồi sao :3 )
- Gần đây em kì lạ quá đó nha, cứ như người từ trên trời rớt xuống vậy đó. Có chuyện gì không thể nói với anh được sao ?
-Em nói không có gì rồi mà, anh cứ yên tâm vào ngủ đi. Em làm nốt cái bản kế hoạch rồi đi ngủ sau.
- Thôi được, vậy anh đi ngủ. Mà em biết mấy giờ rồi không ? Giờ này mà còn đòi làm tiếp nữa hả ? Mai em không đi học à ?
- Anh hỏi gì lạ vậy, mai có phải cuối tuần đâu mà em được nghỉ.
- Thế cưng nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn đòi thức.
Jungkook nhìn Jimin với nét mặt khó hiểu, cậu đưa mắt qua chiếc đồng hồ trên tường, sau đó thì...........
AAAAAAA, 2H MẤY RỒI HẢ ???? NGÀY MAI MÌNH PHẢI DẬY SỚM ĐI HỌC NỮA MÀ.
Thế là cậu ba chân bốn cẳng ôm đồ chạy vô phòng, đóng cửa cái rầm mà không thèm chào Jimin tiếng nào.
- Cái thằng nhóc này, không biết chừng nào mới lớn nữa. Đúng là chỉ có thằng Taehyung mới chịu nổi cưng thôi đó Jungkook.
Anh chợt khựng lại." Mình đang nói cái quái gì thế này ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Taehyung chứ. Uissss thôi bỏ, đi ngủ tiếp." Nói rồi Jimin liền xách mông trở lại phòng ngủ cùng chiếc giường thân yêu.
*7h sáng tại quán Cafe & Cake SOPE.
- Dạ, tạm biệt quý khách ạ. Lần sau nhớ ghé ủng hộ quán của chúng tôi nữa nhé._ Taehyung trong bộ quần áo phục vụ cùng 1 tạp dề được cột ngang hông bước ra mở cửa, cúi đầu chào 2 vị khách cuối cùng trong quán.
Khi nhìn thấy 2 vị khách đã đi và không ai có ý định vào quán nữa thì Taehyung ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên trán và thái dương lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống gương mặt thanh tú.
- Vất vả cho em rồi, bình thường thì buổi sáng sớm không có đông thế đâu. Nhưng từ lúc em vào làm thì quán bọn anh lúc nào cũng đông, mà lại toàn là nữ sinh không đó chứ.
- Anh này, cứ chọc em miết thôi.
Hoseok từ bếp đi ra thấy Taehyung đang ngồi thừ ra liền giở trò trêu ghẹo. Anh luôn rất thích chọc cậu nhóc này vì nó chẳng bao giờ biết nổi giận cả. Chẳng bù cho người yêu của anh, khó ở trên cả mức bình thường. ( Au : Đoán ra ai chưa nè :)) )
- Em cứ suốt ngày chọc ghẹo thằng bé, thấy nó hiền nên làm tới hả ? Nếu đã rảnh rồi thì mau lại đây phụ anh rửa mấy cái ly, với lau chùi dùm cái bàn đi. _Con người im lặng nhất quán cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.
Yoongi luôn là 1 người chăm chỉ, anh luôn làm việc này tới việc khác mặc dù quán đã vắng khách, nên anh không thích ai rảnh rổi ngồi không tám chuyện chút nào. Và lần này cũng không ngoại lệ, khi thấy 2 cái con người rảnh rổi ngồi chễm chệ trên ghế khiến anh khó chịu phải lên tiếng.
Hoseok cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng đứng dậy tiến lại quầy nơi Yoongi đang đứng, tất nhiên là không quên nháy mắt với Taehyung. Taehyung cũng hiểu ý, và bắt đầu đứng lên dọn dẹp.
Taehyung đã làm ở đây được 2 tuần rồi. Khoảng thời gian đó cũng không quá dài và không quá ngắn để có thể tìm hiểu tính cách của 2 anh chàng này. Anh Hoseok thì lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, còn anh Yoongi thì lại nghiêm túc và ít nói.Nhưng họ đều có 1 điểm chung là vô cùng tốt bụng và ấm áp.
Nhiều lúc Taehyung thắc mắc, họ đã yêu nhau như thế nào khi mà tính cách cả 2 hoàn toàn trái ngược như vậy. Nên với tình hình hiện giờ, thì cậu chỉ cười cười rồi đứng lên làm các công việc thường ngày, đó là dọn dẹp và rửa ly.
Đột nhiên Yoongi lên tiếng hỏi :
- Taehyung này, người đẹp trai như em chắc có người yêu rồi chứ nhỉ?
- Dạ ? Anh hỏi vậy là sao ạ ?
- À không, anh mày chỉ thắc mắc chút thôi. Tại từ lúc em vào làm đến giờ mà chẳng có ai gọi điện thoại hay đến tìm em nên anh thấy lạ thôi.
- Chà, hôm nay mà anh cũng tò mò chuyện đời tư của Taehyung nữa sao, chuyện lạ à nha._ Hoseok khá bất ngờ với hành động của Yoongi nhưng với anh chọc ghẹo là trên hết.
( Au : Mấy đứa vầy dễ ăn đập lắm nè )
Hoseok vừa dứt câu, liền bị Yoongi lườm té khói nên ngậm miệng lại im bặt. Taehyung phì cười trước hành động của 2 anh chủ đáng yêu của mình liền mở miệng giải vây :
- Thật ra thì em có người yêu rồi. Cậu ấy rất đáng yêu, dễ thương nhưng lại vô cùng đanh đá. Da cậu ấy rất trắng và mịn, đôi môi nhỏ nhắn và đỏ như 1 trái cherry vậy. Còn đôi mắt thì to và tròn, cùng chiếc mũi cao và thon.
Taehyung say mê tả người yêu mà không hề biết rằng kế bên anh có 2 con người đang há hốc mồm.
- Yay, chú mày đang tả thiên thần đó hả ? Làm gì mà có người nào ngũ quan đều tuyệt vời đến mức hoàn hảo như thế được chứ. _ Yoongi lấy tay vỗ nhẹ vào đầu Taehyung 1 cái, anh cứ nghĩ là cậu đang hoang tưởng nên cần phải đánh cho tỉnh.
Còn về Hoseok, thì sau khi nghe cậu tả thì anh lại suy nghĩ đến 1 người. Anh không chắc là suy nghĩ mình đúng, nhưng anh lại cảm thấy những điều Taehyung tả rất giống 1 chàng trai mà anh quen. Hoseok liền khều vai Yoongi :
- Anh Yoongi, anh có thấy là thằng bé tả người đó rất giống Jungkook sao ? Anh vẫn nhớ Jungkook đó chứ ?
- Trí nhớ anh vẫn tốt nhá, em nói thế là có ý gì ? À mà khoan đã, em nói giống Jungkook sao ???
- Vâng, em cảm thấy thằng bé tả rất giống Jungkook.
Taehyung khi nghe đến 2 chữ " Jungkook " đã rất bất ngờ và hoảng loạn. Hai anh ấy quen Jungkook sao ? Hay là chỉ trùng tên thôi. Mình cần 1 lời giải thích ngay bây giờ.
- Hai anh nói sao ? Người em tả giống người mà 2 anh quen sao ạ ? Thế 2 anh có biết họ của cậu ấy không ?
- Anh nhớ không nhầm thì cậu ấy họ Jeon thì phải, đúng không nhỉ ?. _ Yoongi trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời của mình.
" Nếu là họ Jeon thì đúng là em rồi Jungkook à. Anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn gặp em ngay bây giờ. " _ Taehyung kẽ mỉm cười khi nghĩ đến lúc gặp được con người mà anh nhớ nhung suốt gần nửa năm qua.
- Anh nhớ đúng rồi, cậu nhóc đó là Jeon Jungkook. _ Hoseok chắc nịt với đáp án của mình.
Lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và 1 chàng trai đáng yêu với nụ cười trên môi bước vào quán :
- Anh Yoongi, cho em 1 ly Cappuccino và bánh Socola mang về như cũ nha anh.
- Vừa nhắc là thằng bé đã đến rồi kìa, em xem coi có phải rất giống người yêu em không. _ Yoongi vỗ vai Taehyung, chỉ tay về phía Jungkook.
- Hử ? Có ai tìm em sao ạ ?_ Jungkook tò mò nhìn về phía con người đang ngồi quay lưng kia.
Lúc đó đột nhiên Taehyung đứng lên và xoay người lại và khẽ lên tiếng :
- Jung....Jung....Jungkook à, đúng là em rồi. Anh đã tìm được em rồi.
Jungkook thì đang bị rơi vào hoảng loạn, cậu không thể tin vào điều mắt của mình. Cậu đang nhìn thấy Taehyung và anh ấy đang gọi tên cậu. Không thể nào, mình đang mơ thôi, không phải sự thật, điều này không phải sự thật. Cậu cố gắng trấn an bản thân.
- Jungkook à, là anh đây. Em trả lời anh đi _ Thấy cậu không trả lời, anh lại lên tiếng và tiến về phía trước nắm chặt lấy tay cậu.
" Điều này là sự thật sao ? Mình không phải đang mơ. Mình đã gặp anh ấy thật rồi "
Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi tay Taehyung, mở cửa và chạy thật nhanh ra khỏi quán. Cậu chưa chuẩn bị đủ dũng khí để đối mặt với anh ngay bây giờ.
END chap 13.
Đọc rồi cmt nhiệt tình cho mình nhé, cảm ơn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro