Chap 9 : Tôi mệt mỏi rồi, ly hôn đi !
Lâu rồi không đăng, giờ mới ngoi lên !!!
_______________________________________________________________________
Ngồi trên giường bệnh, Jimin buồn chán cầm cái điều khiển TV bấm loạn lên, cứ xem được một chút rồi chuyển kênh khác, thỉnh thoảng lại thở dài, mặt xụ xuống.
TaeHyung đang ngồi ở bàn gần giường bệnh, vắt chéo chân, dựa lưng vào thành ghế xem hợp đồng thì bị tiếng TV nhảy loạn cào cào của Jimin làm phiền, ngẩng đầu nhắc "Minie ! Em ngoan ngoan chút đi !"
"Hyungie à, em chán quá. Muốn về nhà !" – Cuối cùng không chịu được nữa, nó vứt cái điều khiển lên chiếc gối đặt bên cạnh mình, nằm ườn ra dãy dụa.
Anh nhìn con đỉa đang giãy trên giường đối diện, bật cười, đến chịu thua với nó thôi, bèn đứng dậy đi đến bên nó, ngồi xuống giường, xoa đầu nó "Về nhà thì chưa được, bác sĩ Yoon nói 2 ngày mới được xuất viện".
"Nhưng em khỏe rồi mà, chỉ là da hơi đỏ thôi mà. Đi mà Hyungie, nha ! nha ! Cho em về nhà đi mà. TaeHyung đẹp trai, TaeHyung thiên tài !" – Thấy anh ngồi bên cạnh, nó nhấc đầu đặt lên đùi anh, úp mặt vào bụng anh, dụi dụi làm nũng để anh đồng ý cho nó xuất viện, chứ mới có 1 ngày mà nó đã chán thế này, đợi thêm 2 ngày nữa vs cái tính thích chạy nhảy nô đùa của nó chắc chắn sẽ điên luôn.
"Thế giờ em muốn làm gì nào, đã đói chưa ? Có muốn ăn cho đỡ chán không ?" – Anh nghịch nghịch mái tóc của nhóc đang ôm chặt eo mình, mặt thì úp vào bụng anh.
Nghe vậy, nó ngửa mặt, ngước mắt nhìn anh "Có thật là em muốn làm gì cũng được ?"
"Ừm" – Anh cười, gật đầu. tay vẫn đặt trên đầu nó.
"Vậy anh đón Kookie đến đây chơi với em đi ! Có cậu ấy em sẽ không quấy phá anh nữa" – Jimin đặt điều kiện, nó thực sự muốn gặp Kookie, ít ra có cậu ấy nói chuyện cùng nó sẽ đỡ buồn chán hơn, còn TaeHyung từ tối đến giờ, ngoài việc đút cho nó ăn tối, rửa chân tay giúp nó thì toàn dán mắt vào đống số liệu trên giấy và laptop, có thèm nói chuyện với nó đâu.
"Chịu thua em rồi đó !" Anh lắc đầu bó tay, đành với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho JungKook. Nhân tiện, lúc chiều anh nói vs cậu sẽ đón cậu vào viện thăm Jimin, may mà có Jimin nhắc không thì anh cũng quên mất vợ ở nhà.
"Alo....Tôi đây !"
"Ừm, có chuyện..... gì không ?"
"Jimin nói là muốn gặp em, bây giờ em có bận gì không ? Nếu không thì tôi sẽ về nhà đón em đến viện thăm em ấy".
"Xin lỗi, bây giờ tôi đang ở nhà mẹ, không đến thăm cậu ấy được. Có gì ngày mai tôi sẽ đến"
"Em ở đó tôi cũng yên tâm hơn là để em ở nhà một mình. Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì mai qua đây cũng được."
Cúp điện thoại, anh nhăn mặt, nhéo cái má phúng phính của nó "Cậu ấy bận rồi. Em chịu khó chơi với anh vậy ha !". Nói rồi, anh tháo giầy, cởi áo véc ngoài đặt lên thành ghế, rồi nằm xuống bên cạnh Jimin, cẩn thận chỉnh lại tư thế của nó trong lòng anh. Xong xuôi mới vỗ nhẹ lưng nó "Em mau ngủ sớm đi. Bác sĩ nói nên ngủ sớm. Nghe rõ chưa ?".
Jimin gật đầu, nhắm mắt co người gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cười ngốc nghếch "Em ước gì mình có thể bệnh thế này mãi mãi".
Hôn nhẹ lên trán nó, TaeHyung siết chặt vòng ôm hơn, mắng yêu nó "Đồ ngốc ! Không cho phép em nói những lời đó. Rõ chưa ?".
Nó nhoẻn miệng cười, sau đó ngước mắt lên khuôn mặt anh "Ừm....Hyungie à, chúng ta sẽ như thế này mãi, được không anh ?"
"Ừm. Sẽ mãi là như thế này"
------------------------------------------
Cánh cửa nhà vừa mở ra, bà đã nhìn thấy đứa con trai cưng đứng đó, khóc nức nở. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ bà để cho đứa con út này phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng không vì được nuông chiều mà JungKook bướng bỉnh, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn, khiến bà vô cùng yên tâm. Giờ lại thấy JungKook khóc đến mức này, làm bà vô cùng lo lắng, vội ôm cậu vào lòng, sốt ruột hỏi "Đứa ngốc này, sao lại khóc rồi ?"
"Mẹ.....con đau lắm.....thực sự rất đau" – Gục đầu vào vai mẹ, cậu khóc đến nấc lên.
"Ngoan nào, không sao đâu....JungKookie của mẹ rất mạnh mẽ mà, đúng không ?". Cũng giống như trước, mỗi lần đứa nhỏ này khóc, bà lại âu yếm dỗ dành.
Nghe thấy tiếng khóc của cậu, ông Jeon cũng từ phòng làm việc trên lầu chạy xuống, nhìn con trai khóc đến run cả người, ông khẩn trương hỏi, kèm theo một chút dỗ dành "Sao vậy con ? Ai làm con trai cưng của ba khóc ? Nói cho ba đi, ba sẽ cho kẻ đó một trận".
Khóc một trận đã đời, JungKook cuối cùng cũng nín. Ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn mẹ, JungKook cất giọng nghẹn mũi của mình nói "Mẹ, con đói rồi. Muốn ăn bánh gạo cay !"
Nghe vậy, bà Jeon vội vàng gật đầu, đi vào bếp "Được, chờ mẹ chút, mẹ làm liền đây"
Ông Jeon cũng hùa theo, khẩn trương giục vợ "Mình làm nhanh lên chút"
Ngồi trong bàn ăn, cả hai ông bà nhìn đứa con út không nói một lời nào, chỉ cắm đầu vào bát bánh gạo, ăn một cách vô hồn, rồi lại quay sang nhìn nhau. Cảm giác có gì đó không ổn, bà Jeon vội kéo ông Jeon ra phòng khách, nhỏ giọng hỏi "Mình nói xem, JungKookie có chuyện gì ? Có phải con rể làm chuyện gì có lỗi với nó không ?"
"Mình không biết thì sao tôi biết ? Để tôi gọi điện hỏi con rể xem thế nào !" Vừa nói, ông Jeon móc điện thoại trong túi, tìm tên "con rể Kim" gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy.
"Dạ, con nghe đây ba ! Giờ này ba gọi không biết có gì không ạ ?" TaeHyung đóng nhẹ cửa phòng bệnh, đi ra hành lang nghe điện thoại.
"Con rể Kim ! Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì có lỗi với con trai tôi hả ?"
"Dạ ? Ba nói thế là sao ạ ? Con không hiểu ?"
"Anh còn giả vờ không hiểu ? Nếu anh không làm gì có lỗi thì sao đã muộn thế này rồi vợ anh còn chạy về đây, khóc đến mắt sưng hù thế này hả ? Anh trả lời tôi đi chứ ?".
JungKook khóc ? Tại sao lại khóc chứ ? Rõ ràng lúc nãy nói chuyện qua điện thoại vẫn còn bình thường mà ? Nghĩ không ra, anh liền lắc đầu, khẩn trương vào phòng lấy áo khoác và chìa khóa "Vợ con khóc ?Vậy giờ con sẽ đến gặp em ấy ".
JungKook ăn hết bát bánh gạo, buông thìa xuống, đứng dậy đi lên phòng "Ba mẹ, con mệt rồi. Con xin phép đi ngủ trước !".
Ông Jeon "ừ" một tiếng rồi tiếp tục nói vào điện thoại "Nó đi ngủ rồi. Có gì mai anh rồi qua. Tôi cúp đây !"
Bà Jeon sốt ruột "Sao rồi mình ? Có chuyện gì ? chúng nó cãi nhau à ?"
"Haizz.....Con rể Kim nói ngày mai sẽ qua giải thích mọi chuyện. Thôi mình ạ, đi ngủ đi. Chuyện của bọn trẻ thì để chúng nó tự giải quyết, mình đừng xen vào làm gì". Ông Jeon thở dài, quay sang bảo với vợ mình rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ.
-----------------------------------
Quán café Star, XX, Cheon Dam Dong, Seoul
"Em đến đây lâu chưa ? Sao không về nhà mà lại hẹn tôi ra đây ?" – TaeHyung đút chìa khóa xe vào túi áo khoác, ngồi xuống ghế đối diện cậu, vẻ mặt có vài nét lo lắng.
JungKook cầm tách café lên uống một ngụm, bình thường cậu không uống được loại đồ uống này vì nó quá đắng, nhưng hôm nay nó không có một mùi vị gì hết. Có lẽ không phải vì nó không đắng nữa mà là vì vị giác và trái tim cậu lúc này còn đắng hơn nhiều so với tách café này.
Cậu ngước mắt quan sát Kim TaeHyung, một tuần rồi không gặp mà anh trông vẫn rất tốt nhỉ ? Cũng đúng thôi, ở cạnh người anh yêu thì làm sao không vui vẻ, không hạnh phúc được chứ ? Tối hôm ấy, cậu đã cuộc nói chuyện của ba mẹ và biết anh sẽ đến tìm mình nên đã cố tình khóa trái cửa, tự nhốt mình trong phòng. Suốt một tuần ấy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ sau khi giải quyết chuyện với anh, cậu sẽ ra nước ngoài học tiếp và có thể sẽ không bao giờ quay về Hàn Quốc – nơi có anh nữa.
Đặt cái phong bì trắng lên bàn, JungKook lạnh lùng nhìn nó rồi lại nhìn anh "Anh xem đi !"
"Cái gì vậy ?" – Vừa hỏi cậu, Kim Tae Hyung vừa cầm cái phong bì lên, mở ra xem. Nhìn thấy tờ giấy bên trong, nụ cười trên môi anh tắt dần, ánh mắt khó tin nhìn cậu "Em....."
"Đúng ! Kim Tae Hyung ! Tôi mệt mỏi rồi, ly hôn đi !"
END CHAP 9
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro