Chap 7 : Khoảng cách
Tại vì đang rảnh rỗi nên đăng, cơ mà ngắn quá
_______________________________________________________________________________
"Jin hyung, hyung định tính như thế nào ?" – Nam Joon - người yêu của Jin, hỏi
"Trước mắt đừng nói cho em ấy biết, hyung không muốn thấy em ấy đau khổ" – Trong mắt Jin tràn ngập ánh buồn, y không muốn làm vậy, nhưng thực sự y không thể nhìn đứa em tội nghiệp của y lại tiếp tục mất đi một thứ quan trọng. Jimin đã quá khổ rồi, giờ chỉ còn mỗi TaeHyung làm chỗ dựa.
"Vậy còn JungKook ? Hyung nhẫn tâm sao ?" – Gã cười nhạt, day day điếu thuốc trên tay.
"Cậu nghĩ hyung không thương JungKook ? Hyung biết chứ, nhưng làm sao đây, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Jimin giờ chẳng còn gì ngoài TaeHyung, còn JungKook em ấy có gia đình, có bạn bè yêu thương, còn có cuộc sống sung sướng".
Nam Joon gần như mất bình tĩnh, gã không muốn y thương Jimin một cách mù quáng như thế "Chúng ta giấu được em ấy một tháng, một năm, nhưng không thể giấu cả đời, hyung làm thế này đến cuối cùng người đau khổ chỉ có em ấy mà thôi. Hyung có hiểu không ?". Gã tức giận, không phải vì 3 người em mà gã yêu thương, mà tức giận vì người gã yêu sao có thể biến chất trở nên ích kỉ, độc đoán như thế. Gã yêu y cũng bởi tính cách hiền lành, lương thiện, chứ không phải như bây giờ.
Gã xuống nhà ra về, đúng lúc nhìn thấy Jimin trở về nhà.
"Nam Joon hyung ? Hyung đến chơi sao ?" Nó nhìn Nam Joon, nở nụ cười vui vẻ, nhưng gã đáp lời nó chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ rồi đeo giày ra về.
Nó ngơ ngác, hôm nay hyung ấy bị gì không biết ? Cãi nhau với Jin Hyung à ? Nghĩ vậy, nó chạy lên phòng, gõ cửa "Hyung, hyung không sao chứ ?"
Nghe được tiếng nó, y lau vội nước mắt, lấy lại vẻ mặt vui tươi như thường ngày, đi ra mở cửa "Minnie, em về khi nào vậy ?"
"Em vừa mới về thôi, mà hai người cãi nhau hả ? Trông Nam Joon hyung có vẻ rất bực đấy" - Jimin nhăn mặt, chưa bao giờ nó thấy gã như vậy liền không nhịn được tò mò, hỏi y.
Jin xoa đầu Jimin, cười nhẹ "Không có. Xảy ra chút chuyện ở công ty thôi. Chắc em cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học".
"Dạ, vậy hyung cũng nghỉ sớm đi" – Jimin nhìn mắt y còn vệt đỏ, chắc chắn có chuyện gì đó nhưng y không nói, thì nó cũng thôi không hỏi nữa, hơn nữa hôm nay cũng mệt lắm rồi nên nó cười qua loa rồi về phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jimin với cái khăn bông trắng, vò vò tóc. Chợt nhớ ra chưa nhắn tin liền nhắn tin cho TaeHyung "Tae Hyungie, em về đến nhà rồi. Anh đi ngủ chưa ?"
Khoảng 5 phút sau, có tin nhắn trả lời của anh "ừm, còn chút công việc cần xử lí "
"Muộn lắm rồi, sao em còn ngủ ?"
Nó vứt cái khăn lên thành ghế, ôm điện thoại nằm ườn ra giường, vừa cười vừa trả lời "Vừa mới tắm xong.... "
"À, anh này ! Kookie sao rồi ? Em lo cho cậu ấy quá !"
"Kookie khỏe hơn nhiều rồi. Jiminie, em mau sấy khô tóc rồi đi ngủ đi ! Nhớ là phải sấy thật khô, không sẽ bị ốm đó"
Nó bĩu môi, anh càu nhàu như ông già ấy, mà khoan, sao anh biết nó chưa lau khô tóc nhỉ "Em biết rồi. Mà anh nhớ chăm sóc tốt cho Kookie đó. Hình như hôm nay là sinh nhật cậu ấy, em định xem phim xong sẽ cùng anh tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, không ngờ cậu ấy bị ốm. Tiếc ghê !"
"Ừm. Anh sẽ chú ý. Còn em, nhanh hoàn thành nhiệm vụ"
"Dạ ! Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon !"
"ừm, em ngủ ngon"
Nó tìm số Kookie, rồi nhìn đồng hồ, may là còn 10 phút nữa mới qua 12h, vẫn kịp chúc mừng cậu ấy. Nghĩ vậy, nó kiếm icon bánh sinh nhật gửi cho cậu, cùng dòng chữ "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Kookie ! Xin lỗi nha, mai đến trường mình sẽ đãi cậu đi ăn, coi như quà sinh nhật nha".
---------------------------------------------
Ting ! Đang nằm trên giường, JungKook nghe thấy tiếng tin nhắn, đã giờ này còn ai nhắn tin cho cậu nhỉ. Mở khóa điện thoại, thì ra là tin nhắn của Jimin. Sao Jimin biết hôm nay là sinh nhật cậu mà chúc mừng ? Là TaeHyung nói ? JungKook cười nhạt, tự giễu mình ngốc, hai người họ là người yêu, anh nói cho Jimin cũng là điều bình thường thôi.
"Cảm ơn cậu, Jiminie !" Gửi tin nhắn đi, cậu kéo tay con thỏ bông to anh tặng lần trước, vùi mặt vào bụng nó, thở nặng nhọc, nghĩ về chuyện xảy ra lúc tối.
----------------flashback--------------
"Kim TaeHyung, anh có thể yêu tôi không ?"
Anh đang tròn mắt, bối rối, không biết phải trả lời thế nào thì tiếng tin nhắn ở điện thoại trong túi quần vang lên, là tin nhắn của Jimin. Cậu và anh đứng gần sát nhau nên chuyện nhìn thấy tin nhắn ai gửi đương nhiên cậu sẽ nhìn thấy.
Lúc này, nhờ tin nhắn kia mà cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, đồng thời tự bản thân cậu cũng đã có câu trả lời, rằng Kim Tae Hyung không bao giờ có thể yêu Jeon JungKook, người anh yêu từ trước đến nay vẫn là Jimin, hôn nhân của anh và cậu chỉ là hợp đồng, không hề có chút tình cảm nào ở đây cả. Tự đặt mình về vị trí, cậu cười nhẹ, lảng tránh "Tôi đùa thôi mà, làm gì mà anh nghiêm trọng vậy ? Mau trả lời tin nhắn của Jimin đi !". Sau đó, lấy cái bánh từ tay anh, để vào tủ lạnh, rồi quay bước đi lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại, cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, dựa người vào cánh cửa gỗ, bật khóc. Trái tim cậu quá mệt mỏi rồi, nó cứ đập mạnh vì anh, sau đó lại như có vật nhọn đâm thẳng vào. Còn gì đau đớn hơn là yêu đơn phương chứ ? Lẽ ra, ngay từ đầu cậu không nên gặp mặt anh theo lời bố mẹ hai bên, càng không nên gật đầu đồng ý kết hôn với anh, để rồi tự mình đơn phương thích anh thế này.
Anh đứng trước cửa phòng cậu, cứ giơ tay định gõ nhưng lại thôi, vẫn còn một món quà nữa anh chưa tặng cho cậu, nhưng dường như có một lực cản nào đó khiến anh chỉ có thể đứng trơ ra nhìn cánh cửa gỗ.
Khoảng cách giữa anh và cậu tưởng chừng như rất gần, nhưng hóa ra nó thực sự xa hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Mỗi người trong số họ đều có một nỗi niềm riêng, để rồi khiến bản thân họ không còn đủ dũng khí mở cánh cửa ấy ra nữa....
______________________End Chap 7________________________________________
Chap này hơi nhảm, xin lỗi nhiều. Tiếp tục vote và cmt cho tui tý ý kiến nha, cảm ơn vì đã đọc !
Preview chap 8
"Jimin......Jimin sao rồi ? Em ấy đâu ?"
"Jeon JungKook ! Jimin nhà tôi nó đâu có làm gì hại cậu, còn tốt bụng nói muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, sao cậu có thể làm thế với nó ? Cho dù nó yêu Kim Taehyung, thì không phải cậu cũng là vợ Taehyung à, cậu còn muốn cái gì nữa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro