Chap 3 : Cậu không phải người anh yêu
"TaeHyung à, em muốn đến nhà anh, được không ?" – Gối đầu trên đùi của anh, Jimin ngước mắt hỏi.
Anh nhíu mày, bàn tay đang nghịch mái tóc đen của nó cũng bất giác dừng lại. Không phải anh không muốn cho nó đến nhà, nhưng còn JungKook thì sao ?
Nhìn vẻ mặt của anh có vẻ không vui, Jimin cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại "Nếu anh không thích thì thôi vậy".
"Minnie....em thực sự muốn đến đó ?"
"Dạ ! Em rất tò mò không biết nó như thế nào" – Nó híp mắt cười, gật đầu rồi nắm lấy tay anh, lắc lắc.
"Vậy được, anh sẽ đưa em đi !" – TaeHyung không thể giấu chuyện anh kết hôn cùng JungKook mãi được, sớm muộn gì thì Minie cũng sẽ biết. Con người Jimin rất lương thiện và tốt bụng, có lẽ sẽ thông cảm cho quyết định này của anh.
Nghe vậy, nó thích thú bật dậy khỏi đùi TaeHyung, chu môi hôn chụt vào má anh để thay cho lời cảm ơn. Suốt dọc đường đi, nó cứ quay sang nhìn anh rồi lại nhìn khung cảnh bên đường rồi tự mình cười khúc khích.
"Vui đến vậy ?" – Anh vươn tay xoa đầu nó, dịu dàng hỏi.
"Ừ, em thích lắm TaeHyungie !" – Nó ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh, miệng vẫn không ngừng cười.
Cuối cùng cũng đến nhà TaeHyung. Anh lái xe qua cánh cổng sắt tự động rồi đỗ vào trong gara bên cạnh biệt thự. Đang tháo đai an toàn cho Jimin thì có điện thoại, anh quay sang dặn nó "Em ngồi yên ở đây, chờ anh nghe điện thoại xong sẽ dẫn em vào".
"Alo....Hoseok ! Tôi nghe....." – Anh mở cửa xe, bước ra ngoài nghe điện thoại của một người tên Hoseok gì đó.
Ngồi trong ô tô, nó nghịch ngợm ngó nhìn xung quanh. Oa ! Đúng là giám đốc tập đoàn KV có khác, chỉ riêng cái gara ô tô đã to bằng cả ngôi nhà của Jin hyung và nó đang sống rồi. Nó ngoái lại đằng sau, miệng không ngậm được lại vì dàn xe ô tô, từ loại xe nhập khẩu, siêu xe thể thao đến mui trần cánh gập đều có đủ cả. Do mọi thứ quá choáng ngợp mà nó nhất thời quên mất lời anh dặn mà mở cửa xe chạy ra ngoài.
Sân vườn đằng trước thật đẹp, còn có một vườn hoa rồi cả xích đu màu trắng đặt cạnh gốc cây cổ thụ lớn. Rốt cuộc thì tập đoàn KV lớn đến mức nào chứ ? Thật không hổ danh là giám đốc của KV mà.
"Cậu là ai ? Sao lại vào được đây ?" – Giọng nói phía sau vang lên khiến Jimin giật mình mà quay lại.
"Tôi....tôi...." – Jimin nhìn cậu con trai trước mặt mà vừa ngạc nhiên vừa khó xử. Sao trong nhà TaeHyung lại có một cậu con trai thế này ? Trông cậu ta rất đẹp, nước da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt còn xinh hơn con gái, tóc xoăn nhẹ, nhuộm màu vàng nâu. Trên người còn mặc quần áo ngủ bằng bông hình con thỏ màu hồng, không giống người giúp việc chút xíu nào cả. Rốt cuộc cậu ta là ai ?
"Jimin, anh đã nói em không được chạy đi lung tung mà" – TaeHyung đút tay túi quần đi đến chỗ Jimin đang đứng, thấy nó đứng đực ra, anh cũng nhìn theo hướng đó.....nụ cười trên môi anh tắt dần.....là JungKook.
Còn JungKook, đang ngồi làm bản thiết kế luận án giáo sư giao thì nghe thấy tiếng xe của TaeHyung, liền vui vẻ đi ra ngoài đón anh, kết quả là anh thì không thấy, chỉ thấy một cậu con trai chạc tuổi cậu đang nhìn ngắm xung quanh.
"Jimin.....?" – Nụ cười của cậu cũng bị hai chữ đó của anh mà dập tắt. Trái tim cậu cũng đập nhanh hơn. Cậu ấy là Jimin ? Park Jimin. Anh đưa cậu ấy về đây là muốn đuổi cậu đi ? Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến rồi ?
"TaeHyungie ! Cậu ấy là ai thế ?" – Jimin chạy lại, mỉm cười bám chặt lấy cánh tay anh, hỏi.
"Là...." – anh ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Jungkook nhìn nó nắm tay anh, còn gọi anh là TaeHyungie mà trái tim cậu đau nhói. Không giới thiệu được cậu là vợ anh sao ? Bước đến gần chỗ anh và cậu ấy, JungKook cố gắng nở nụ cười gượng gạo "Chào cậu, tôi là em họ của TaeHyung, tên là Jeon JungKook, 19 tuổi".
Xin lỗi em, thực lòng xin lỗi em, JungKook
"TaeHyung ! TaeHyungie, anh sao thế ?" - Jimin lay nhẹ tay khiến anh quay trở về thực tại.
"Ơ, vậy là chúng ta cùng tuổi đó, đừng khách sáo nữa nha, tôi là Park Jimin, người yêu của TaeHyung" – Jimin cũng mỉm cười nhìn JungKook cười vui vẻ. Nó mới trở về không hề có bạn, giờ thì có thể làm bạn với Kookie rồi.
Anh bây giờ mới lên tiếng "Vì....Jimin nói.....muốn đến đây nên....."
"Anh họ, anh không cần giải thích đâu, đây dù sao cũng là nhà anh mà...." JungKook gượng cười, sống mũi bắt đầu cay cay "Hai người mau vào nhà đi, em đi pha trà". Sau đó nhanh chóng quay lưng đi trước khi anh phát hiện ra cậu đang khóc.
TaeHyung đưa Jimin vào nhà, còn nó thì thích thú đi xem toàn bộ căn biệt thự. Sau đó trở về phòng khách ở tầng 1. Còn JungKook sau khi pha café liền bê ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Jimin đang rướn người lên hôn vào má anh.
Choang.....hai tách café vỡ tan ra.
"Xin lỗi....xin lỗi vì làm phiền hai người....em sẽ dọn ngay" – JungKook luống cuống ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ mà không hề để ý tay mình đã bị cứa một vệt dài.
"TaeHyung à, tay cậu ấy....." – Jimin lo lắng định quay sang gọi anh thì.....
Anh cau mày lên tiếng "Đừng nhặt nữa !"
"Á !" Cậu kêu lên khi mảnh thủy tinh một lần nữa làm tay cậu chảy máu "Hai người cứ nói chuyện đi, đừng bận tâm đến em".
TaeHyung đi đến kéo tay cậu đứng dậy, quát lớn "Tôi đã nói em đừng nhặt nữa, tay đến mức này rồi còn cứng đầu ?". Sau đó không nói không rằng bế thốc cậu đi lên phòng. Đặt cậu ngồi trên giường của anh rồi lạnh lùng đi lấy hộp y tế, lau nhẹ vết thương rồi bôi thuốc. Tuy ngoài mặt rất tức giận nhưng động tác của anh lại rất khẽ như sợ cậu đau.
JungKook không thể không tinh ý đến mức lại không nhận ra anh đang giận, bèn biết điều ngồi im thít, cậu nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo của anh. Anh vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ, hai hàng lông mày còn hơi nhíu lại. Đáng lẽ thấy hành động này, cậu phải vui chứ, tại sao nước mắt lại cứ rơi thế này.
"Sao lại khóc ?" – Vẫn chăm chú vào vết thương trên tay cậu, anh hỏi.
Anh làm thế này có biết là điều tàn nhẫn nhất với cậu không ? Thà rằng anh cứ mặc kệ cậu, đừng quan tâm hay lo lắng cho cậu nữa thì có lẽ cậu sẽ dần ghét được anh. Nấc nhẹ, cậu nghiêng mặt đi chỗ khác "Anh không thấy à ? Đau thì khóc".
Đóng hộp y tế vào, anh thở phào nhẹ nhõm, khom người nhìn vào đôi mắt đỏ au vì khóc của cậu, dùng bàn tay và ngón cái gạt nhẹ nước mắt trên má của cậu bé mít ướt đang ngồi trước mặt mình "Tôi biết rồi nên em đừng khóc nữa. Trông em khóc xấu lắm".
"Kệ tôi ! Tôi vốn dĩ không đẹp bằng Jimin của anh !" – Bặm môi lại, cậu ngoảnh mặt trả lời anh khiến khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được tiếng thở của nhau.
Khẽ nhoẻn miệng cười, TaeHyung nheo mắt nghi vấn, dùng hai tay chống xuống giường, khóa cậu lại trong lòng, khiến JungKook đỏ mặt "Ghen vì Jimin hôn tôi nên mới khóc ?"
"Ai...ai nói chứ ! Anh đừng có tưởng bở" – Cậu dùng tay đẩy TaeHyung ra xa, nhưng sức cậu làm sao bằng anh chứ.
"Không phải thì thôi ! Giờ tôi phải ra ngoài, tay em bị thương đừng để dính nước" – anh đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần dặn dò. Sau đó quay người mở cửa bước xuống lầu.
"TaeHyung " - Anh dừng lại khi nghe cậu gọi.
"Anh ra ngoài với Jimin sao ?" – Ngập ngừng một lúc, cậu khẽ hỏi.
"Ừm. Tôi sẽ gọi dì Han về đây nấu ăn cho em, em cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi về".
JungKook vẫn ngồi ở đó một mình, tự cười nhạt. Sao giống như mấy cô gái trong phim truyền hình buổi tối mà cậu vẫn hay xem. Mỗi lần xem phim, cậu đều mắng họ ngu ngốc, quá nhu nhược không biết giữ chồng, giờ cậu cũng có khác gì đâu, trơ mắt nhìn anh đi với người con trai khác. Mà Jimin đâu phải người con trai khác chứ, là do cậu chen chân vào chuyện tình của họ, cậu đâu có quyền gì để ghen. Thật nực cười !
----------------------------------
"TaeHyung, Kookie không sao chứ ?" – Ngồi trên xe, Jimin lo lắng quay sang hỏi anh.
"Ừm. Không sao."
"TaeHyungie.....mà thôi, em đói rồi, anh dẫn em đi ăn nha? " – Jimin vỗ vỗ bụng, ôm cánh tay anh làm nũng khiến anh phải bật cười, nhéo má nó "Được rồi, thế Minnie muốn ăn món gì nào ?"
"Ăn món gì cũng được, chỉ cần là đồ TaeHyung mua cho em thì món gì cũng ngon hết"
Anh cười, ngắt nhẹ cái mũi hơi tẹt của nó, chiều chuộng nói "Anh chịu thua em rồi, Minnie !"
___________________________________________________________________________
Vote và cmt cho tui tý động lực nha !!! Cảm ơn nhiều 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro