Chap 18 (Part 1) : Tổ chức lễ trưởng thành sớm cho vợ
Đăng luôn cho nóng !!!!!
_______________________________________________________________________
Bà Kim vừa bước vào cửa lớp con dâu học, thầy chủ nhiệm đang ngồi chăm chú vào đống giấy trên bàn giáo viên nghe thấy tiếng xì xào của các phụ hyung, bèn nhìn ra cửa. Trời ơi ! Bà chủ tịch ! Phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi đổ mồ hôi hột, tay chân luống cuống chạy nhanh ra đón. Không hiểu bà chủ tịch có việc mà lại ghé thăm trường, hơn nữa không đến phòng hiệu trưởng lại đích thân đến lớp ông thế này.
"Bà chủ tịch, bà đến thăm trường sao ? Thật vinh hạnh cho lớp tôi !" – Thầy chủ nhiệm lau mồ hôi trên trán, định mời bà lên bàn giáo viên ngồi.
Bà Kim lắc đầu cười nhẹ "Thầy Yoo, bàn của học sinh Jeon JungKook ở đâu ? Tôi hôm nay là đi họp cho JungKookie", sau đó nhìn xuống phía lớp học.
"Trò JungKook sao ? à, ở đây thưa bà chủ tịch ! Mời bà !" – Ông gật gật, rồi chỉ chỗ của lớp trưởng cho bà chủ tịch.
Nhìn vẻ mặt dối dắm của thầy Yoo, bà Kim cười, từ tốn giải thích "Thầy không cần bối rối như vậy, tôi là phụ hyung của JungKook, nói cách khác, JungKook là con dâu độc nhất của nhà họ Kim. Ông hiểu rồi chứ ?"
Ông thầy chột dạ, chết, không biết mình có làm gì phật ý trò ấy không nữa. Ông vốn biết JungKook học trò của ông là con trai của tập JK, nhưng không ngờ lại còn là con dâu của Kim gia, là vợ của Kim tổng. Đúng là thế giới thượng lưu, cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Lúc này, tiếng xì xào của các phụ hyung lại vang lên, lần này còn lớn hơn lúc bà Kim đến nữa, làm ông thầy chủ nhiệm lại được phen hú hồn. Trời đất ! Ngày gì thế này ? Sao nhà họ Kim lại thi nhau kéo đến lớp ông ? Chẳng lẽ ???
"Kim tổng, ngài đến đây ..... ?" – So với bà Kim, thì ông sợ Kim tổng hơn nhiều.
Ngắt lời ông thầy to béo đang khúm núm trước mặt mình, TaeHyung nhìn một lượt xuống lớp, tia được bà Kim liền không nói không rằng, mặt vẫn lạnh như băng, đút tay túi quần âu đi xuống, cười nhếch mép nhìn bà Kim "Kim phu nhân, mẹ cũng nhanh tay đấy !"
Bà Kim cũng không kém, cầm ly trà lên, vô cùng quý phái, nhẹ nhàng liếc con trai "Tôi thắng ! Hôm nay tôi sẽ họp cho con dâu, anh đừng hòng dành với tôi". Hừ, anh còn non lắm Kim TaeHyung ạ, không thắng được tôi đâu.
Anh nhún vai, quay sang nhìn ông thầy, lạnh lùng nói "Thầy Yoo, lớp thầy có cho phép hai người cùng họp không ?"
Vội vàng lắc đầu "Dạ được được. Mời ngài ngồi !"
"Thầy Yoo, tôi có giấy mời !" – Bà Kim cầm giấy mời JungKook đưa, lắc lắc, vô cùng đắc ý
"Thầy Yoo, ai là người trả lương cho ông ?" – TaeHyung ngồi xuống bên cạnh bà Kim, vắt chéo chân, nhìn ông
"Chuyện này....." – Ông ấp úng, một bên là bà chủ tịch, một bên là Kim Tổng, bên nào ông cũng không dám đắc tội.
"Lằng nhằng lâu quá, bắt đầu họp đi !" – Cuối cùng đành chịu thằng con ranh ma kia, bà Kim đành không vui lên tiếng.
--------------------------------------
JungKook tuy không đến trường nhưng cũng không rảnh rỗi, cậu đợi hai người đi họp, liền múc canh xương bò hầm lúc sáng sớm bỏ vào cặp lồng giữ ấm, thay quần áo. Sau đó đem đến bệnh viện thăm Hoseok, tiện thể thăm Jimin luôn.
Cậu mở cửa, trong phòng không có Hoseok, lạ thật. Nhìn lại đồng hồ, rõ ràng đâu phải giờ trị liệu, sao hắn không có trong phòng. Để balo và cặp lồng giữ ấm trong phòng, JungKook tò mò đi xung quanh bệnh viện tìm hắn. Thật không ngờ, đến khuôn viên bệnh viện thì bắt gặp được cảnh ngàn năm có một. Nghĩ vậy, cậu thích thú nấp sau lùm cây, lôi điện thoại ra, chụp lại khoe chiến tích vs TaeHyung mới đc. Chắc chắn anh sẽ ghen tỵ vì không được thấy cảnh tượng mùi mẫn này.
Đợi hai người họ mùi mẫn khóc lóc xong, JungKook mới cất điện thoại đi, đi đến chỗ Jimin và Hoseok.
"Nè hai người, ruồi chết hết cả rồi đó !" – Cậu cười, ý nói mật ngọt chết ruồi đó.
Jimin vội vàng buông Hoseok ra, đỏ mặt ngại ngùng "Sao...sao cậu lại ở đây ?"
"Mình á ? Dĩ nhiên lúc hai người ngọt ngào như vậy, mình phải chứng kiến rồi" – JungKook cười lém lỉnh, dơ cái điện thoại lên lắc lắc trước mặt Jimin.
Jimin trừng mắt, định dơ tay lấy điện thoại tiêu hủy chứng cứ "Đồ xấu xa, mau xóa đi !"
"Được rồi mà, đừng trêu nhau nữa." – Hắn lên tiếng, nở nụ cười hạnh phúc đã lâu còn hiện hữu, nắm lấy tay Jimin "JungKook, em đừng trêu em ấy nữa. Hôm nay đến đây có việc gì ?"
"Em mang cho anh và Jiminie chút canh xương bò hầm, rất tốt cho sức khỏe" – JungKook quay lại vẻ dịu dàng như thường ngày, nhìn tay Jimin nắm lấy tay hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì gánh nặng trong trái tim cậu cũng đã được giải tỏa, Jimin từ giờ sẽ được hạnh phúc.
Sau khi đưa Hoseok về phòng bệnh, cậu và Jimin cùng nhau ngồi ở quán café trong bệnh viện nói chuyện. Jimin suy cho cùng, nó vẫn là một người ngây thơ, hồn nhiên, vui tươi, dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ. Nó đã thử hận cậu rất nhiều lần, nhưng đều không được. Vốn dĩ chuyện này đều do nó, nó đến sau, nhưng lại cướp mất TaeHyung, lúc ấy chắc chắn JungKook rất đau khổ. TaeHyung cũng đã nói chuyện với nó, anh nói cậu vì muốn nhường anh cho nó, mà đến ly hôn cũng đã đơn phương kí, còn vì nó mà khóc rất nhiều, khóc đến mức phát sốt.
Hơn nữa, từ lúc có JungKook làm bạn, nó rất vui vẻ, nó không muốn vì anh mà mất đi một người bạn như cậu. Thế nên nó sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ bắt đầu lại. Bây giờ tuy rằng nhìn anh và cậu bên nhau, trái tim nó vẫn nhói đau nhưng mà không sao hết, chẳng phải sau đó vẫn còn một người luôn dùng sự ấm áp, dịu dàng, dang tay ôm lấy nó, xoa dịu vết thương cho nó sao. Nó sẽ tốt thôi !
-------------------------------------
Từ lúc họp phụ hyung trở về nhà đến giờ, cậu vẫn cảm thấy anh có gì đó rất lạ, cả bữa tối đều không bình thường, chẳng lẽ đi họp vui vậy sao ? Cứ cười suốt, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, làm cậu sởn hết tóc gáy. Lạ hơn nữa là, bây giờ mới có 8h tối, anh lại kéo cậu lên phòng. Cậu còn chưa tắm rửa, còn tập phim chưa xem, vậy mà cứ nằng nằc túm lấy cậu.
Ở trong phòng ngủ, cậu dãy dụa "Anh sao thế ?"
TaeHyung cười cười, ôm lấy cậu không buông "Vợ, hôm nay anh đi họp, phát hiện ra một chuyện vô cùng hệ trọng đó"
Cậu nghiêng đầu nhìn người đang ôm cứng lấy mình, tò mò hỏi "Chuyện gì ?"
"Em sắp trưởng thành rồi !" – TaeHyung cắn vành tai cậu khiến cổ JungKook rụt lại "Ừ. Nhưng có vấn đề gì à ?"
"Thế nên hôm nay chồng em sẽ tổ chức lễ trưởng thành sớm cho em". Có biết là từ lúc nghe ông thầy béo kia nói, mà ở công ty anh cứ cười suốt, còn quyết định tăng lương cho ổng nữa.
"Hả ?" – Cậu vẫn chả hiểu gì cả....Cho đến khi cảm nhận được thứ kia của anh đang dựng lên, qua lớp quần áo chọc vào người cậu.
"Anh.....Em...em phải đi tắm" – Cậu đỏ mặt, định trốn, nhưng lại bị anh nhanh tay hơn túm lại đẩy xuống giường, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn sâu rơi xuống.
Nụ hôn bây giờ của anh ko giống như mọi lần, không còn đơn thuần dụi dàng, mà là có cả chút tê dại, mãnh liệt nữa. Môi lưỡi giao nhau làm cho các giác quan trở nên mẫn cảm, nụ hôn quá mức kịch liệt làm cho JungKook hồn bay phách lạc. Lưỡi bị mút chặt, khoang miệng bị anh hành hạ, cả người cậu nhũn ra, đầu não chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Lần này chết chắc luôn.
TaeHyung anh đâu phải hòa thượng, cứ ăn đậu hũ mãi được, hôm nay phải ăn thịt thôi. Nghĩ vậy, bèn buông môi cậu ra, dùng ánh mắt có thể thiêu cháy mọi thứ nhìn cậu, dịu dàng lấy ngón tay lau đi nước bọt trên môi cậu, thâm tình hỏi "Dùng anh làm quà cho lễ trưởng thành của em, được không vợ ?"
JungKook chớp chớp mắt nhìn anh, cắn môi khó xử "Nhưng mà....em sợ....có phải sẽ rất đau không ?"
"Không sao đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng mà, được không ?" – anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lên mặt cậu, từ trán đến mắt, mũi, môi, vô cùng dịu dàng, sau đó mới nhìn cậu, an ủi, anh không muốn lần đầu của cậu lại là sự gượng ép mà cậu không muốn.
Tay JungKook nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè đưa lên vòng qua cổ anh, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh, đỏ mặt gật đầu.
______________________________Còn tiếp______________________
Part 2 có H nhá, cảnh báo trước. Có gì tui ko chịu trách nhiệm nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro