Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Em hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần của tôi nữa

Tự dưng có hứng nên đăng luôn cho nóng. Mà fic này sắp end, còn vài chap nữa với ngoại truyện là hết rồi. Tự dưng thấy buồn buồn ấy T_T

À, tuy rằng fic ghi là Vmin, VKook cơ mà lúc tui viết tui nghĩ là quá khứ dù đẹp thì cũng chỉ là quá khứ, cũng giống như V với Jimin ấy, nên hiện tại mới là điều quan trọng, chính vì thế tui mới quyết định cho V chọn Kook. Vậy đó, lí do đủ hợp lí chưa ^_^

______________________________________________________________________

------------------Flashback--------------------

"Sao em lại ngồi đây ?". Hắn vừa ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của mình liền nhìn thấy một thân hình nho nhỏ đang ôm đầu chân ngồi trước cửa nhà mình. Jung Hoseok ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, đưa tay lay lay người nó.

Nghe được tiếng người gọi, Jimin tỉnh giấc, dụi dụi mắt, do chưa tỉnh ngủ nên nó cũng quên luôn lý do nó ngồi chờ hắn, rồi ngủ quên luôn "Tôi....."

Không cần nghe nó nói, nhưng chạm vào người nó là hắn biết nó ngồi ngoài này khá lâu, chả trách sao người nó lạnh ngắt "Được rồi, em vào nhà trước đi !".

Nói rồi, Hoseok đỡ nó đứng dậy, bấm mật mã mở cửa, dắt tay nó vào trong nhà. Sau đó, hắn vào bếp pha cho Jimin một tách trà nóng. Hắn ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhìn nó ôm tách trà mà tay run run, không nhịn được lo lắng bèn vươn cánh tay dài sờ chán nó. May mà không sốt.

"Hoseok à, tôi....tôi.....".Thấy nó ấp úng, hắn liền cười dịu dàng dụ nó nói "Không sao, em cứ nói đi !".

"Tôi có thể ở lại nhà anh được không ?" Sau chuyện Jin lừa nó, trong lòng nó tự dưng có cảm giác chán ghét cái nhà kia, nhưng nó không thể tìm TaeHyung hay JungKook nữa, lại không có lấy một ai khác ở Hàn Quốc nên nó chỉ có thể nhờ hắn, ít ra ở bên hắn cũng khiến lòng nó thoải mái hơn một chút.

Quan sát biểu tình đực ra như ngỗng của người đối diện, Jimin cúi xuống, cắn cắn môi "Xin lỗi....tại tôi không còn ai....nếu anh thấy phiền thì...tôi sẽ đi...."

Mở hội trong bụng, hắn sung sướng còn chả kịp sao lại thấy phiền cơ chứ ? Mà khoan đã, Jiminie nói không còn ai, tức là chỉ tin tưởng mình hắn, vậy nên mới nhờ hắn. Nếu thế thì nó bắt đầu có tình cảm với hắn rồi sao ? Mà không có cũng không sao, có thể từ từ bồi đắp mà. Hắn không vội gì cả. Nghĩ vậy, Hoseok xoa đầu nó, đáy mắt hiện lên ý cười vô cùng rõ ràng "Không sao. Tôi chỉ ở một mình, nhà lại rộng thế này, có em ở đây cũng tốt, có thể trò chuyện với tôi".

"Cảm ơn anh, Hoseok !". Jimin ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Được rồi, chắc em cũng đói rồi, mau đi tắm rửa, tôi sẽ đi nấu cơm. Rồi chúng ta cùng ăn tối" Nói rồi, hắn đẩy nó vào phòng ngủ cho khách. Sau đó xắn tay áo nấu cơm. Jimin đâu có biết được, hắn đang tự dựng lên cảnh tượng gia đình hạnh phúc với nó, rồi tự cười đến ngây ngô.

Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy, liền thấy một bàn thức ăn được nấu sẵn, một mảnh giấy nó để lại "Hoseok, cảm ơn anh vì đã làm bạn với tôi, giúp đỡ những lúc tôi khó khăn. Tôi sẽ không bao giờ quên một người bạn như anh, tạm biệt !"

Lòng hắn đột nhiên cảm thấy bất an, sao mấy lời này làm hắn nhớ đến lời tạm biệt lúc đi xa vậy. Chột dạ, hắn nhanh chóng gọi điện cho TaeHyung thì nghe anh nói Jimin có hẹn gặp JungKook. Cúp máy, hắn mặc vội quần áo, cầm chìa khóa ô tô phóng ra ngoài.

Lúc hắn đến quán café cũng là lúc hắn chứng kiến Jimin khóc, làm tim cũng nhói lên. Sau đó, Jimin chạy ra ngoài, hắn cũng là người lặng lẽ đi phía sau, bảo vệ cho nó. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, nhìn người con trai mình yêu vì một người đàn ông khác mà khóc đến thương tâm, lại còn là bạn thân của mình. Hắn nhếch mép cười đau đớn. Ước gì hắn có thể chịu hết nỗi đau cho nó.

--------------------EndFlash----------------------

Mặc kệ mưa đang trút xuống như tát nước, cả người đau ê ẩm, Jimin chống tay xuống mặt đường, cố gắng bước về phía người kia. Nó run run, vội ôm lấy thân hình đầy máu của Jung Hoseok mà khóc nức nở "Jung Hoseok, sao lại đỡ cho tôi.... Sao anh ngốc vậy ?".

"Ji....Jimin....em không sao....là được....rồi....đừng lo....cho tôi....". Hắn he hé mắt nhìn nó, dù thở vô cùng khó nhọc cũng vẫn cười để nó không lo lắng.

Nó gào lên với người tài xế đang đứng đực ra "Mau gọi cứu thương đi !" Sau đó nắm chặt bàn tay ướt đẫm máu và nước mưa của hắn, lắc đầu "Anh nhất định sẽ không sao đâu....bác sĩ sắp đến rồi...".

"Jimin à....tôi....có điều....muốn....nói ...với....e...em...Thật ra....tôi yêu em...yêu em rất nhiều....nhưng mà...giờ có lẽ không kịp nữa rồi....nếu có thể, em hãy tiếp tục sống thật tốt....đừng dại dột nghĩ đến cái chết....hãy sống thật hạnh phúc....thay...thay...cho cả phần của tôi nữa....".

Tay hắn dần tuột khỏi tay nó, buông thõng xuống mặt đường làm nó sợ hãi, gào lên trong tuyệt vọng "Không được. Jung Hoseok, anh mau tỉnh dậy, đồ tồi, anh nói anh yêu tôi mà, dậy chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi !".

-----------------------------------

"Sao rồi.....Hoseok....thế nào ?". TaeHyung sau khi nghe tin, vội chạy đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

JungKook cũng chạy phía sau, lo lắng nắm chặt lấy tay Jimin hỏi "Cậu không sao chứ ?".

Jimin gật đầu, nó không còn đủ sức để thù ghét JungKook hay TaeHyung nữa, chỉ lo đến mức bật khóc "Nhưng mà...Hoseok...anh ấy...chảy rất nhiều máu....".

"Không sao đâu. Cậu đừng lo quá, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại mà." Ôm nhẹ để nó bớt run, JungKook vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Đúng rồi. Thằng nhóc kia nó khỏe như trâu ấy. Em đừng lo". TaeHyung lên tiếng an ủi nó cũng là an ủi chính bản thân mình, hắn là thằng bạn thân nhất với anh, hắn mà có chuyện thì anh cũng không sống vui được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ phẫu thuật nói tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mà chấn thương không hề nhẹ, bị gãy chân, hơn nữa đầu do bị va đập mạnh nên sẽ để lại di chứng. Còn di chứng gì thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể kiểm tra chắc chắn.

Sau khi thay quần áo mới do Jin mang đến bệnh viện cho, Jimin cứ nhất định muốn ở lại bên cạnh hắn, nên không ai có thể cản được, đành dặn dò nó giữ sức khỏe rồi ra về.

-----------------

Vì sự việc Jung Tổng bị tai nạn, mà công ty giải trí của hắn lại không thể không có người xử lí công việc nên anh dĩ nhiên phải là người đứng ra lo liệu cả hai tập đoàn Jung gia và Kim gia. Hơn nữa, ba mẹ và em gái của hắn đều đang định cư ở nước ngoài nên chưa thể về giúp được. Vì thế mà 1h đêm anh mới về đến nhà. Vừa vào phòng ngủ liền phát hiện JungKook đang tựa đầu vào thành giường ngủ, trên tay cầm quyển sách.

Đã muộn lắm rồi còn đọc sách đến mức ngủ gật luôn, thật là....Anh lắc đầu, cầm quyển sách trên tay cậu gập lại, để lên bàn, rồi ôm cậu đặt vào trong chăn.

"Anh về rồi". Cậu dụi dụi mắt, mơ màng nhìn anh.

"Ừ. Em ngủ đi". Vuốt nhẹ tóc cậu, TaeHyung cúi xuống hôn lên trán cậu "Anh đi tắm".

Nghe thấy thế, cậu loạng choạng ngồi dậy "Em đi chuẩn bị nước cho anh"

Nhìn biểu hiện mở mắt còn không nổi của cậu, anh ngăn cản "Không cần. Anh tự làm được." Sau đó kéo cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu "Ngoan, ngủ đi".

"Sao còn chưa chịu ngủ ?" Sau khi sấy khô tóc, anh trở lại phòng ngủ, thấy cậu vẫn ngồi trên giường chờ mình.

"Chờ anh" Nghe cậu nói xong, anh cười cười, leo lên giường, chui vào chăn rồi ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.

"TaeHyung này !". Cậu lim dim mắt, mở miệng gọi.

"Ừm, sao thế ?". Anh hôn một cái lên môi cậu.

"Chuyện của Jimin phải làm thế nào đây ? Em không muốn cậu ấy buồn. Em cảm giác như chính mình đang cướp mất anh, cướp mất hạnh phúc của cậu ấy". JungKook vùi đầu vào ngực anh, tiếp tục rầu rĩ.

"Ngốc, không được nghĩ như vậy. Em không làm gì sai hết. Là do anh, trái tim anh lựa chọn em, hiểu rồi chứ ?" Thở dài, anh xoa xoa mái tóc mềm mượt trong ngực mình.

"Nhưng còn Jimin....." Cậu vẫn do dự.

"Đừng lo. Hạnh phúc của Jimin đang ở bên cạnh em ấy. Rồi em ấy sẽ nhận ra thôi".

Nhận ra được hàm ý trong câu nói của anh, hơn nữa sự việc Hoseok đỡ thay cho Jimin cũng làm cậu hiểu được phần nào, liền ngẩng đầu nhìn anh "Ý anh là anh Hoseok ?".

"Ừm. Lúc đầu anh cũng sợ thằng nhóc kia chỉ chơi đùa với Jimin, thật không ngờ lại vì Jimin hy sinh cả mạng sống. Anh nghĩ Hoseok chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Jimin, thậm chí còn nhiều hơn so với anh nữa".

"Vậy chúng ta sẽ giúp họ đến với nhau". JungKook hào hứng nói.

"Chuyện này để mai hẵn nói. Giờ đi ngủ". Nói rồi, TaeHyung ôm chặt cậu hơn, hôn vào má cậu "Bảo bối ngủ ngon. Anh yêu em !".

"Em cũng yêu anh !". Cậu vòng tay ôm eo anh, cười cười đáp.

Lúc này ở trong bệnh viện, lòng Jimin nóng như lửa đốt. Một khi hắn còn chưa tỉnh, nó chưa thể yên tâm được. Ngồi ghế bên cạnh giường, nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn. Bình thường tay hắn rất ấm áp, vậy mà giờ lại lạnh như vậy. Tất cả đều tại nó, nếu nó không muốn chết thì hắn cũng không phải cứu nó, không phải bị đau nằm một chỗ thế này. Nghĩ thế, vành mắt nó bắt đầu đỏ lên, nước mắt bất chợt rơi xuống.

"Anh nhất định sẽ khỏe lại mà". Jimin chôn mặt vào lòng bàn tay hắn, bả vai run run.

Tay hắn bắt đầu động đậy. Rốt cuộc sau mười mấy tiếng đồng hồ Jung Hoseok cũng tỉnh lại, Jimin vội quệt nước mắt, đứng dậy vui mừng gọi tên hắn "Hoseok...anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Có đau ở đâu không ?".

Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy chỉ là một cái chớp mắt mệt mỏi, giọng nói yếu ớt đánh thẳng vào tim nó "Cậu...cậu là ai ?".

"Sao tôi lại ở đây ?"

_________________________________________________________________________

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro