Chap 12 : Thay đổi.....
Tui đã thi học kì xong nên giờ viết tiếp !!!
_____________________________________________________________________
Jung Hoseok đeo tạp dề vắt trên ghế, xắn tay áo sơ mi lên, rồi cúi người mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu cho Jimin một ít cháo. Hắn nghĩ có lẽ chỉ có ăn chút cháo rồi ngủ một giấc thật sâu mới làm tâm trạng của Jimin khá lên được. Cứ nhớ lại dáng vẻ của nó vừa nãy, Hoseok lại càng đau lòng, càng khẩn trương nhanh tay nấu cháo cho nó.
Hắn ngồi ở bàn bếp chờ Jimin. Nó vừa đến nhà hắn, không lộ ra bất cứ vẻ đau đớn nào, chỉ bình thản nói muốn đi tắm. Nhìn bát cháo trên bàn đã sắp nguội mà chưa thấy nó ra, Hoseok bèn đứng dậy, đi đến phòng tắm, gõ nhẹ cửa "Jimin ! Jimin à, em xong chưa ? Tôi...tôi đã nấu cho em một ít cháo, em mau ra ăn đi !"
"......"
"Jimin ! Này, Park Jimin ! Em mà không lên tiếng tôi sẽ vào đó !". Jung Hoseok sốt ruột, giọng nói trở lên gấp gáp.
"Này ! Park Jimin, em không sao chứ ?".
"......"
Không được rồi, nhớ em ấy có chuyện gì thì sao ? Nghĩ vậy, hắn vội chạy đến ngăn kéo bàn, cầm chùm chìa khóa dự phòng trong nhà, rồi đi đến cửa phòng tắm, nhanh chóng mở cửa. Jung Hoseok trợn mắt, nhìn nó nằm bất động trong bồn tắm đầy nước, quần áo trên người cũng ướt sũng. Hắn vội vàng bế Jimin ra khỏi bồn, đặt xuống sàn nhà tắm, lo lắng lắc mạnh thân hình nhỏ nhắn, lạnh ngắt trong lòng mình "Jimin, em đừng làm tôi sợ. Tỉnh lại đi ! Park Jimin !".
"Hộc....hộc....." – Jimin dường như nghe được tiếng gọi, đôi môi tái nhợt, lạnh ngắt khẽ mở ra "lạnh quá..."
Hắn ôm chặt nó vào lồng ngực, mặc cho bộ quần áo trên người đã ướt sũng vì nó, run run áp má nó vào má mình "Không sao đâu. Tôi đưa em ra ngoài". Nói rồi, hắn bế Jimin vào giường, đặt nó trên đệm. Sau đó mở tủ lấy một bộ quần áo của mình đi đến trước giường, đưa tay cởi chiếc áo phông mỏng trên người nó.
Có cảm giác ai đó chạm vào áo mình, Jimin đưa tay giữ áo lại, thều thào đáp "Anh làm gì vậy ?".
"Thay quần áo cho em, người em đã ướt hết nữa, cứ để thế sẽ ốm nặng hơn". Vừa nói, hắn vừa đẩy nhẹ tay nó ra, tiếp tục công việc của mình. Nó dường như biết hắn sẽ không làm gì tổn hại đến mình nên không chống cự nữa, sau đó thì mê man thiếp đi không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau, Jung Hoseok giật mình tỉnh giấc, chiếc chăn mỏng đắp trên người rơi xuống, hắn nhổm người nhìn lên giường xem Jimin thế nào, thì không thấy nó đâu. Chỉ thấy chăn gối trên giường đã được xếp lại gọn gàng. Chẳng lẽ Jimin đi rồi ? Mà đi đâu chứ ? Về nhà sao ?
Đêm qua, Jimin sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh, làm hắn lo lắng muốn chết, muốn đưa nó đến bệnh viện thì Jimin lại lắc đầu nói không muốn đi bệnh viện nên hắn đành để nó ở nhà tự mình chăm sóc. Đến mãi tờ mờ sáng, Jimin hết sốt, hắn mới yên tâm chợp mắt đôi chút, ai ngờ tỉnh dậy không thấy nó đâu, chỉ thấy tờ giấy trên bàn bếp "Cháo rất ngon, cảm ơn anh. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng, tôi về nhà trước. Cảm ơn anh, Hoseok !".
------------------------------
Nhìn thấy Jimin về nhà, Jin vội đi đến chỗ nó, khẩn trương hỏi "Em không sao chứ Minie ?". Sáng nay tỉnh rượu, Jin mới nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì, lo đến mức cả người run bần bật, nước mắt không ngừng chảy ra. Y tự mắng chửi mình, sao lại đi uống rượu say rồi nói ra sự thật, Jimin chắc chắn sẽ bị tổn thương, giận y cũng không sao, chỉ sợ em trai y làm điều gì dại dột thì y không biết sẽ sống như thế nào chứ ? Giờ lại thấy nó trở về nhà, cũng không có biểu hiện khác thường, lại càng làm y sợ hơn.
Nó lắc đầu, không nóng không lạnh đáp "Em không sao, huyng mau đi làm đi. Em còn phải chuẩn bị đi học nữa". Nói rồi, nó lách qua Nam Joon đứng trước mặt, đi thẳng lên phòng.
"Joonie, cậu nói Jimin nó rất tức giận mà. Sao giờ nó lại làm như không có chuyện gì xảy ra chứ ?".
"Em cũng không hiểu được. Có điều, em chỉ sợ em ấy càng im lặng thế này sẽ càng làm tâm trạng của em ấy trở nên tệ hơn."
Jin cầm cái điện thoại, hết nhìn Nam Joon lại nhìn điện thoại trong tay "Hay là hyung nói chuyện này cho JungKook biết rồi nói nó đi tìm Jimin nói chuyện ?".
Gã lắc đầu, đưa tay ngăn y lại "Đừng hyung. Chuyện này chúng ta đừng can thiệp sâu hơn nữa. Sáng nay em đã nói với TaeHyung rồi. Em tin TaeHyung sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề".
------------------------------
"Jiminie ! Anh.....anh....". TaeHyung ngập ngừng nhìn người con trai đứng trước mặt mình, Jimin tại sao lại nhắn tin nói anh đến trường đón mình, nó đã biết chuyện anh lừa dối nó, lại không tức giận, không mắng chửi anh, chỉ dùng gương mặt bình thản đến vô hồn đối diện với anh.
"Jimin, xin lỗi em".
Nó nhìn anh, vẫn là gương mặt vô hồn kia "Những lời từ trước đến giờ anh nói với em có gì là thật không ?".
"Xin lỗi". Ngoài những lời xin lỗi thì anh không biết nói gì nữa. Anh biết nó bây giờ rất ghét anh, rất hận anh.
Nó nhếch mép, dường như trái tim nó giờ không còn chút cảm nhận gì nữa rồi. Nó chỉ cần anh nói 1 câu, 1 câu anh yêu nó thôi thì mọi lời nói dối kia nó sẽ không quan tâm nữa. Nó sẽ tha thứ, sẽ bỏ qua tất cả, sẽ buông tay, sẽ trả lại anh cho cậu ấy. Nhưng tại sao, anh lại nói xin lỗi. Chẳng lẽ một câu nói anh yêu em khó khăn với anh đến vậy sao ?
"TaeHyung ! Em đói rồi. Em muốn đi ăn". Nói rồi, nó đưa tay ôm cánh tay anh, cười nhẹ nhìn anh rồi hướng ánh mắt của anh nhìn người đang đi đến chỗ hai người.
Cả người anh khựng lại, là JungKook. Sao anh lại quên là JungKook cũng học trường này được chứ ?
"Kookie ! Cậu đến đúng lúc lắm, mình và Tae Hyungie đang định đi ăn, cậu đi cùng tụi mình đi !". Jimin nhìn JungKook, cánh tay ôm anh lại càng chặt hơn, vẻ mặt rất vui vẻ, chỉ có ánh mắt nhìn hai người họ là hoàn toàn thay đổi.
Jungkook nhìn anh, rồi hướng mắt xuống cánh tay Jimin đang ôm anh, chỉ cười nhẹ lắc đầu "Mình không đói. Cậu với TaeHyung đi đi. Mình có việc phải đi trước". Sau đó quay lưng bỏ đi.
"Jungk...."
Jimin nhếch mép, buông cánh tay ra khỏi người anh, cất giọng lạnh lùng "Không muốn em họ anh hiểu lầm sao ?".
"Em cố tình gọi JungKook ?". Anh dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Không phải trước giờ hai người diễn kịch anh em họ trước mặt tôi đạt lắm à ? Sao giờ chứng kiến vợ anh chịu chút ấm ức đã không chịu được rồi. Anh yên tâm, so với những gì hai người đã làm với tôi thì nhiêu đó chưa là gì cả". Nói rồi, Jimin quay người đi về phía trước, không để anh thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nó...
______________________________________________________________
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro