Chap 11 : Phát hiện ra sự thật
Chap này tự dưng dở chứng viết dài hơn mọi lần =)))
___________________________________________________________________________
Bà Kim ngồi xem TV một mình thật buồn chán mà bây giờ mới có 9h tối nên đứng dậy lên lầu, định bụng gọi hai đứa nhỏ xuống xem cùng. Vừa mới mở cửa "Tae Hyung à !". Bà sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi rất nhanh ý thức được mình vào không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của cả nhà họ Kim, thật tội lỗi, tội lỗi.
JungKook tròn mắt nhìn mẹ chồng đứng ở cửa, lại nhìn TaeHyung, mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Trong đầu cậu lúc này chợt nghĩ có cái hố nào cho mình chui xuống không ? Trời ơi ! Sao cảnh này lại bị mẹ chồng nhìn thấy chứ ? Quá ngượng, cậu cắn môi, vùi đầu vào trong lòng anh. Ngày mai biết đối mặt với mẹ thế nào đây ? Nghĩ vậy, cậu lại càng vùi sâu mặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên nữa.
"À....à....mẹ định bảo hai đứa xuống nhà xem TV với mẹ, xem ra hai đứa đang bận. Vậy mẹ không làm phiền nữa". Bà Kim giải thích, còn trưng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, trước khi đóng cửa nói "Kim TaeHyung ! Cố gắng lên con trai ! Mẹ tin tưởng ở anh !". Đi xuống nhà, vừa đi bà vừa tự trách mình, sao có thể vô ý đến vậy chứ ? Thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Kim.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, TaeHyung nhìn người đang chôn chặt mặt vào lòng mình, không nhịn được nhoẻn miệng cười, cuối cùng không nhịn được mà cười lên thành tiếng.
JungKook trốn trong lòng anh, vừa bực vừa xấu hổ bèn giơ tay lên đánh vào lưng anh, sao người đàn ông này không biết xấu hổ còn cười được cơ chứ ? Bị đánh, TaeHyung lại càng không nhịn được, cười đến run cả người.
Trời, cướp đi nụ hôn đầu của cậu, còn làm cậu mất mặt với mẹ chồng, không biết hối cải hay sao mà còn cười hả ? Vui lắm sao ? Cậu đẩy anh ra, đỏ mặt, ánh mắt căm thù nhìn anh.
Chắc anh bị điên rồi, bình thường anh thấy cậu rất đẹp, lúc khóc cũng đẹp, giờ đến khi nhìn bộ dạng bặm môi tức giận của cậu anh cũng thấy cậu vô cùng đáng yêu, vô cùng đẹp. Không nghĩ được nhiều, anh nghiêng người, đưa tay ôm hai má đỏ bừng của cậu, hôn chụt vào môi cậu.
"Còn cười được sao ? Buông ra ! Anh...Anh....ngày mai tôi biết nói thế nào với mẹ đây hả ?". Cậu tức giận, đẩy anh ra lần nữa, trừng mắt nhìn anh.
Tae Hyung nhún vai, tỏ vẻ chả có chuyện gì cả, thản nhiên đáp "Em không nghe mẹ nói sao ? Chúng ta đâu có làm chuyện gì xấu xa, hơn nữa tôi là chồng em, em là vợ tôi, hôn nhau cũng là chuyện bình thường". Kim mặt dày vô sỉ xuất hiện.
"Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi ! Ai cho phép anh hôn tôi ?".
"Chẳng phải lúc chiều tôi đã nói hợp đồng đã hết hiệu lực rồi ? Mà dù là hợp đồng thì hôn nhân của tôi cũng được pháp luật bảo vệ, mà pháp luật đâu có cấm chồng không được hôn vợ mình ?". Vừa nói Taehyung vừa cho hai chân vào trong chăn, kéo gối nằm xuống, còn tiện tay lấy điều khiển tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ, mặc cậu ngồi ngẩn người phía cuối giường.
Một lúc sau, vẫn thấy JungKook ngồi yên như vậy, anh nhắm mắt, lên tiếng "Rốt cuộc em định ngồi đó đến bao giờ ? Mau lại đây !".
Lúc này, cậu mới hoàn hồn sau những gì anh nói, bèn cắn môi đắn đo, mới dám rón rén cầm góc chăn bên kia nhấc lên, nằm sát rìa giường.
Taehyung quay sang nhìn con thỏ quay lưng về phía anh, cách xa anh một khoảng rất lớn giữa giường, đen mặt nói "Tôi không có bị bệnh truyền nhiễm ! Em mau nằm lui lại đây, nếu không sẽ ngã xuống đất đấy !".
"Không...không cần...tôi không sao....". Cậu lắp bắp.
Cái gì mà không sao ? Con thỏ cứng đầu này. TaeHyung bực mình, dùng sức nắm lấy tay cậu, kéo một mạch vào trong lòng mình, còn đặt sẵn tay cho cậu gối, ôm chặt không cho cậu dãy dụa.
"Anh làm gì vậy....buông tôi ra". Nằm trong vòng tay anh, JungKook đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát được, cứ thế này không được. Cậu sẽ không ly hôn được mất. Nghĩ vậy, JungKook lí nhí chống cự.
TaeHyung đặt cằm trên đỉnh đầu JungKook, vô cùng hài lòng nhắm mắt, con thỏ này dạo này gầy đi không ít, nhưng không sao, ôm vẫn rất thích. Giờ bảo anh buông tay ? Không bao giờ ! "Ngoan ngoãn nằm im đi ! Mấy ngày nay tôi không có ngủ, rất mệt....." Giọng anh nhỏ dần, sau đó chỉ còn tiếng thở đều đều.
Phát hiện anh đã ngủ, cậu mới thả lỏng người. Ngày hôm nay TaeHyung rất lạ, nói hợp đồng kết thúc, rồi nói không hài lòng với bản thỏa thuận ly hôn cậu đưa, buổi tối còn chủ động hôn cậu, giờ lại ôm cậu ngủ. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây ? Anh cứ thế này sẽ khiến cậu ảo tưởng rằng anh yêu anh mất. JungKook à, chỉ đến khi mẹ chồng về nhà thôi, mày sẽ đi. Hiểu không hả ? Gật đầu tự nhủ, cậu nhắm mắt, đưa tay lên ôm nhẹ eo anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực của anh. Kim TaeHyung, chắc anh sẽ không biết đâu, em yêu anh, yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình nữa.
-----------------------------------------
Jimin nằm trên giường, ôm con mèo bông trong lòng. Hôm nay lạ ghê, đã 11h rồi mà Jin hyung còn chưa về nữa. Công việc ở viện nghiên cứu bận lắm sao ? Nó nhìn đồng hồ lần nữa, rồi thở dài, nhắm mắt chờ y về. Bỗng nhiên, nó nghe thấy tiếng bấm bật mã mở cửa, bật dậy định chạy xuống nhà đón y. Ai ngờ vừa đến cầu thang tầng 1 thì nó đứng khựng lại......
"Jinie, hyung uống say lắm rồi. Đừng quậy nữa mà". Nam Joon đỡ người y ngồi xuống ghế sofa.
Y mở mắt nhìn Nam Joon, cất giọng lè nhè mếu máo "Joonie, hyung thực sự rất tồi tệ đúng không ?".
Gã lắc đầu, xoa lưng cho Jin "Không có, hyung rất tốt. Không có tồi tệ".
"Cậu nói dối. Cậu cũng biết mà, chính hyung đã đến gặp JungKook, nói thằng bé từ bỏ TaeHyung, ly hôn để TaeHyung cưới Jiminie......Hyung là đồ xấu xa, đồ tồi tệ. Vì hạnh phúc của Jiminie mà làm tổn thương JungKook..... mắng nhiếc thằng bé, nói với nó TaeHyung không yêu nó, trong khi hyung biết TaeHyung đã yêu JungKook mất rồi.....". Jin gục đầu vào vai NamJoon, khóc nức nở.
Nhìn người con trai mình yêu khóc, gã rất đau lòng, gã biết y rất yêu thương Jiminie nên mới trở nên như vậy. Đang chuẩn bị lên giường ngủ thì có chuông điện thoại, chủ quán nói Jin uống say khướt, đang gục đầu trên bàn rượu mà ngủ. Nghe vậy, gã vội vàng cầm theo cái áo khoác, lấy xe phóng đi tìm Jin. Giờ này đã hơn 10h rồi mà còn uống say đến mức không dậy được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây ? Vừa định mắng cho y một trận, thì thấy y khóc òa lên, bao nhiêu tức giận buông xuống hết, đành ôm vào lòng dỗ dành.
Đầu óc nó ong lên, cả người lặng đi, đánh rơi cả con mèo bông ôm trong tay. Những gì Jin hyung nói là sự thật ? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Sao có thể chứ ? JungKook đã kết hôn với TaeHyung ? Nhưng cậu ấy nói họ là anh em họ mà....Vậy tất cả những gì anh nói với nó đều là giả dối ? Nó bây giờ trở thành người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của hai người họ ? Ngay cả Jin và NamJoon cũng biết, ai cũng biết ? Chỉ có mỗi mình nó vẫn ngu ngốc không biết gì.....
"Jimin......" . Nam Joon định lên phòng Jin lấy chăn thì nhìn thấy nó đứng ở cầu thang. Jimin đứng đây từ lúc nào ? Có khi nào đã nghe thấy.....
"Tất cả....Jin hyung nói đều là thật ?". Jimin trừng đôi mắt đỏ au nhìn gã, mặc cho nước mắt đang chảy xuống má, hai tay nắm chặt lại, cả người run run.
Nam Joon không phủ nhận, chỉ cúi đầu không nói. Gã biết sẽ đến lúc Jimin phát hiện ra tất cả mà.
Nó nhìn biểu hiện của gã, nhếch mép cười đau khổ "Đúng rồi phải không ? Thú vị không ? Khi coi tôi như đồ ngu để các người chơi đùa hả ?". Nó gào lên "Nói gì đi chứ ? Lừa tôi dễ dàng lắm chứ gì !".
"Xin lỗi em....". Gã cúi đầu.
Jimin đẩy Kim Nam Joon ra, chạy ra ngoài mặc cho tiếng gọi của gã. Nó không đủ can đảm để đối diện với tất cả nữa. Người nó yêu và người bạn mà nó coi như người thân lại cùng nhau lừa nó. Biến nó thành người thứ 3 tồi tệ, phá hoại hạnh phúc của hai người họ. Bảo nó phải làm sao đây ? Giờ nó muốn tìm TaeHyung cũng không còn tư cách nữa rồi. Ngay từ đầu, nếu anh nói cho nó biết JungKook là vợ anh thì nó chắc chắn sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho hai người. Tại sao ? Tại sao lại khiến trái tim nó đau đớn thế này ?
Bỗng nhiên, nó đâm vào một thứ khiến nó ngã phịch xuống đất. Ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn, là 3 người đàn ông to lớn. Vội vàng đứng lên, nó lau nước mắt, cúi đầu lí nhí "Xin lỗi....xin lỗi".
"Cậu bé, nửa đêm còn chạy ra ngoài thế nào ? Sao em lại khóc thế ?". Một trong 3 tên cười khểnh, đưa tay định sờ vào mặt nó thì bị nó né "xin lỗi...cho tôi đi....".
"Đã muộn thế này chi bằng đi cùng tụi anh đi !". Mặc cho Jimin dãy dụa, 3 tên kia vẫn cười khoái chí, giữ người nó lại. Còn sát người toàn mùi thuốc lá với rượu vào người nó làm cả người nó run lên bần bật, sợ hãi van xin "Tôi không muốn....tha cho tôi đi..." nhưng hình như không có tác dụng gì, ngược lại còn làm bọn chúng thích thú hơn mà sờ vào người nó.
"Buông cậu ấy ra !". Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng 3 tên kia
"Aisssiiii.....thằng chó dỗi hơi nào thế ?". Ba tên kia hất nó ngã xuống đất rồi quay lại trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Nhìn qua một lượt, bọn chúng trông hắn có vẻ là công tử nhà giàu, người mặc bộ véc hàng hiệu, giầy tây bóng bẩy nên bật cười "Mày liên quan gì đến thằng nhóc này mà xía vào hả ?".
Người đàn ông lạnh lùng nhìn bọn chúng, cười nhếch mép "Cậu nhóc kia không phải người mày có thể đụng vào".
Bọn chúng nhổ nước bọt, rồi lao vào giơ nắm đấm "Thằng chó chết...." Nhưng không ngờ lại bị hắn dùng một tay mà vật ngã, cả người ê ẩm.
Hắn xoay xoay cái cổ, rồi đưa chân ra dẫm lên tay một trong ba tên kia, trừng mắt nói "Cút đi trước khi quá muộn !".
Lúc này, hắn tiến gần đến chỗ nó đang co ro, nhìn xuống bàn chân trần đã bị chảy máu của nó, liền cất tiếng gọi nó "Jimin à....".
Nghe tiếng gọi, Jimin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoseok thì nhào vào người hắn ôm chặt mà khóc nức nở. Jung Hoseok thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ nhẹ lưng nó, dịu dàng dỗ dành "Ngoan, đừng khóc. Tôi ở đây rồi.....không ai làm hại được em nữa đâu.....". Lúc nghe Nam Joon gọi điện Jimin kích động chạy ra khỏi nhà mà tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng lái xe chuyển hướng đi tìm nó. Cũng may là khi chạy qua con hẻm tối này thì nghe được tiếng ba tên chó chết kia ồn ào bèn lại gần xem thử. Không ngờ người bọn chúng trêu chọc lại đúng là Jimin.
Jung Hoseok chờ khi trong lòng mình chỉ còn tiếng nấc nhẹ mới buông tay ra, cúi xuống vừa lau nước mắt cho nó vừa trách mắng "Muộn thế này rồi còn chạy ra ngoài, áo khoác không mặc, giày cũng không mang. Em bị ngốc hả ?".
Nhìn hắn lo lắng cho mình, Jimin cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa. Từ khi quen TaeHyung đến giờ, số lần nó đi cùng hắn chắc cũng bằng số lần nó ở bên anh. Mỗi khi TaeHyung bận hay có việc gì phải về trước thì Hoseok chính là người mà anh nhờ đến đón nó hay đi chơi cùng nó. Bất kể khi nào nó buồn thì Hoseok lại xuất hiện, bày trò chọc nó cười, cho nó nhiều lời khuyên. Ở Hàn nó chỉ có hai người bạn, một là JungKook, còn lại chính là Hoseok.
"Muộn lắm rồi, tôi đưa em về nhà". Hắn đỡ Jimin đứng dậy.
Jimin lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết "Tôi không muốn về nhà". Nó sợ phải trở về, sợ phải đối diện với Jin – người anh nó yêu quý đã lừa dối nó.
"Nhưng mà Jin hyung và Nam Joon đang rất lo lắng".
"Không muốn mà......".
Nghe vậy, hắn thở dài, đưa tay xoa đầu nó "Chịu thua em rồi Minie. Thôi được, tôi sẽ đưa em về nhà tôi, đi nào !".
___________________________________________________________________
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro