Chap 1 (VMin): Tìm thấy anh, TaeHyung
Lần đầu viết đam mỹ nên còn nhiều thiếu sót, mong rds thông cảm nha !!! Có gì cứ cmt để tui rút kinh nghiệm. Cảm ơn nhiều .
Chắc fic này không còn nhiều người đọc đâu cơ mà tui vẫn muốn nhắc trước, fic này tui viết khá lâu rồi, nên nhiều chỗ dùng từ viết tắt, cũng đã sửa lại rồi nhưng chắc còn sót, mọi người đọc mà thấy thì đánh dấu cmt lại giúp tui nhen, để tui dễ sửa. Cảm ơn vì đã đọc.
_________________________________________________________________________
Xoay xoay nghịch ngợm bàn tay to lớn, ấm áp của anh, nó mỉm cười dựa đầu vào vai anh "Tae Hyung à !"
"Ừm......" – Anh khẽ đáp
"Tại sao anh lại yêu em trong khi còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn em thích anh chứ ?" – Nó nhìn về hướng vô định. Nó chỉ là thằng bé bình thường, không nổi bật, cũng không giàu có, tại sao anh lại chọn nó ? Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nó.
Nhíu mày, anh kéo nó ra khỏi vai mình, nắm nhẹ hai vai của nó, Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt nó, ôn nhu nói "Minnie, bởi vì đó là em, không một ai có thể thay thế được vị trí của em hết. Park Jimin, tuy em ngốc nghếch bày tỏ trước nhưng có lẽ em không biết, anh mới là người yêu em trước. 7 năm trước, khi anh tuyệt vọng, đau khổ vì mất đi anh trai, thì một cậu bé 12 tuổi đã đến trước mặt anh, dùng sự ngây thơ hồn nhiên của mình để giúp anh đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn.........
"Cho anh nè !"
"Đây...là cỏ mà....." – Anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu bé 12 tuổi trước mặt. Cậu bé ấy đang mỉm cười ngây thơ, đôi mắt be bé, híp híp, hai má phúng phính hồng đào cùng đôi môi đỏ mọng hình trái tim chu lên. Cậu bé ấy thật đáng yêu !
Cậu bé đưa bàn tay mũm mĩm, ngắn tũn của mình ra nắm lấy bàn tay của anh mà kéo ra, đặt cỏ 4 lá ép trong giấy bóng kính lên lòng bàn tay anh. Sau đó ngồi khoanh chân trước mặt anh, với người lên lau nước mắt cho anh : "Đây là cỏ 4 lá may mắn, bà em trước khi mất đã cho em, bà nói chỉ cần luôn giữ nó bên mình thì sẽ có sức mạnh vô cùng lớn để chữa lành mọi nỗi đau và sẽ được vui vẻ suốt đời. Cầm nó anh sẽ không đau nữa đâu".
"Em cho anh ?" – Ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Vâng !" – cậu bé gật đầu "Cho anh đó, giờ em đã có đủ sức mạnh rồi mà. Vậy nên anh phải cười lên, đừng buồn nữa nha"
Lúc này, có tiếng một người phụ nữ vang lên "Jimin à, Minnie ! Chúng ta phải về rồi con".
Cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ đó rồi đứng dậy cười thật tươi nói với anh "Em phải về rồi, tạm biệt anh nha !". Sau đó chạy đến chỗ người phụ nữ đó, nắm tay bà và đi mất.
Chăm chú vào chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay mình, anh bất giác mỉm cười "Jimin....."
"Là anh thật sao Tae Hyung ?" – Jimin tròn đôi mắt đã ướt đẫm của mình, vừa bất ngờ vừa cảm động. Thì ra người anh lúc đó nó tặng cỏ 4 lá là Tae Hyung. Năm đó, sau khi cùng mẹ trở về nhà, gia đình nó chuyển sang Mỹ sinh sống, sau lần đó thì không có cơ hội nào để gặp anh nữa. Đến năm 18 tuổi, bố mẹ nó bị bệnh nặng mà qua đời. Sau khi lo liệu đám tang, nó quyết định quay về sống cùng người anh họ là Kim Seok Jin. Đây cũng chính là lúc nó tình cờ biết anh qua Jin – cậu em chơi thân với anh họ nó.
Cũng giống như lúc ấy nó làm với anh, anh mỉm cười, dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình lau nước mắt trên bầu má phúng phính của nó, hạnh phúc ôm nó vào lòng "Cảm ơn em Minnie, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh một lần nữa để anh có thể bên em !!!". Sau đó, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nó lên và đặt vào đôi môi đỏ mọng ấy một cái hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào. Giờ thì nó đã biết, anh yêu nó và nó cũng yêu anh nhiều như thế nào......
________________________________________________________________
Chap 1 chỉ ngắn vậy thôi đó !!!! Vote và cmt cho tui nha, thanks !!!
Preview chap 2 (VKook)
"Tôi....tôi đã tìm thấy Jimin rồi"
"Vậy tốt quá rồi, vài tháng nữa khi chúng ta ly dị là anh có thể đón cậu ấy về nhà.....Chắc...chắc anh đói rồi, tôi xuống hâm lại thức ăn đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro