Chap 2: Không quên được
"- Em muốn được một lần ngắm nhìn những vì sao ngoài kia. Nhưng điều đó vô vọng lắm đúng không... - một cậu trai tựa đầu vào vai người bên cạnh, đưa đôi mắt vô hồn ngước lên phía bầu trời đêm đen thăm thẳm với vài ánh sao le lói chớp tắt
- Một ngôi sao, nó rất đẹp nhưng cũng rất xa xôi. Tình cảm cũng vậy, quãng đường để tìm đến được đích đến tình yêu của mỗi con người là vô tận - người còn lại khẽ nhắm mắt, hai tay chống ra sau lưng, cảm nhận từng thớ tóc mềm mượt của người nhỏ hơn chạm vào gò má nhột nhạt
- Vậy anh đã tìm được đích đến của mình chưa? - cậu trai nhỏ nhắn lại cất tiếng hỏi, một tia mong chờ xuất hiện trong đôi mắt xám xịt kia, nhấp nhoáng rồi vụt tắt bởi sự im lặng đến gai người
- .....
Câu hỏi kia vẫn mãi không nhận được câu trả lời và cậu trai kia vẫn mãi không thấy được ánh mắt tiếc nuối cùng cái lắc đầu nhẹ của người lớn hơn. Đôi lúc sự im lặng lại là một thứ phép thần tiên kì diệu hơn bất kì điều gì khác, không có tổn thương, hoặc dẫu có, sẽ không quá đau khổ...."
Tôi bật dậy, cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy khắp từ trán kéo dài đến tận cổ rồi thấm vào lớp áo thun mỏng ướt mồ hôi. Lại là giấc mơ ấy, lại là người con trai ấy.... Ngay khoảng khắc tôi mộng tưởng rằng đã quên được anh, giấc mơ ấy lại xuất hiện làm nhói thêm vết thẹo vẫn đang ngày ngày rỉ máu trong tim tôi. Tôi vẫn chưa quên được anh?
Lại thêm một câu hỏi không thể trả lời....
- Em tỉnh dậy rồi sao? - giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên khiến tôi thoáng giật mình, ánh mắt cũng đanh lại phòng bị - Là anh, TaeHyung đây, đừng sợ
Một bàn tay nhẹ vuốt tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được, rất rõ, hơi ấm từ bàn tay ấy, sự dịu dàng từ bàn tay ấy, sự to lớn vững vàng từ bàn tay ấy. Một cái vuốt tóc thay cho một lời an ủi, một chút dịu dàng kéo tôi khỏi thứ ám ảnh không tên về một người không còn bên cạnh, một chút quan tâm ban phát cho trái tim này sự yên bình vốn đã vắng bóng bấy lâu nay...
- Tôi đang ở đâu? - đương nhiên tôi không có khả năng nhận biết được nơi tôi đang ở, chỉ đoán ngầm đây la phòng ngủ của TaeHyung bởi xúc cảm mềm mại ấm áp của thứ chăn nệm đắt tiền đang bao quanh tôi
- Đêm qua em ngủ thiếp đi, không tiên đánh thức nên anh đưa em vào phòng ngủ của anh nghỉ tạm
Tôi ậm ừ cho qua rồi tìm cách thoát khỏi mớ lùng nhùng đang trói chặt mình. Dẫu cho có là mùa đông thì cũng không nhất thiết phải quấn chăn như nhộng kết kén thế này chứ, tên Kim đại ngốc to xác mà não bé tẹo.
- JungKook này, em nghĩ sao về lời đề nghị của anh? - anh ta tốt bụng nắm tay tôi dẫn về phía phòng tắm dù rằng đã bắt tôi học thuộc từng bước đi trong nhà, người ta là có ý tốt, vẫn nên nhận thì tốt
- Anh không ngại việc phải ở cùng một tên mù phiền phức sao? - "Người đã ở cạnh tôi suốt một khoảng thời gian dài cũng đã mệt mỏi mà buông tay rồi. Còn anh với tôi chỉ mới quen biết chưa lâu, lại chả phải họ hàng thân thích, điều gì đảm bảo anh sẽ không bỏ rơi tôi như anh ấy?"
- Là ai nói với em người khiếm thị phiền phức? - "Là tự tôi nghĩ vậy" - Là tự em nghĩ vậy đúng không?
Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi. Chỉ qua những bức vẽ thôi mà anh ta đã có thể biết được hết tâm can của tôi sao? Vậy cớ sao người kia không hiểu rằng tôi yêu anh ấy đến mức nào? Anh ở bên tôi lâu như vậy, điều gì tôi cũng không giấu anh, vậy cớ sao anh vẫn không thể hiểu tôi? Là không hiểu hay không muốn hiểu....
- Mẹ anh là người khiếm thị - trong lúc tôi lên cơn trầm mặc, anh chậm rãi nói trong khi đưa tôi từ phòng tắm đến phòng bếp - Bà có một đôi mắt màu nâu trong vắt rất đẹp, đó là niềm tự hào của bà. Nhưng sau khi sinh anh, bà mắc một căn bệnh gì đó mà đến tận bây giờ anh vẫn không được biết tên. Đôi mắt nâu ấy dần trở nên đục ngầu rồi xám xịt vô hồn. Bà không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được nữa, cũng không thể chứng kiến đứa con trai này dần dần trưởng thành.... - anh ta ngưng một chút rồi nói tiếp - Năm anh học lớp Một, vừa được tài xế đưa về đến nhà cũng là lúc thấy mẹ được đưa đi trên chiếc xe cấp cứu đậu trước cửa, chiếc xe ấy đưa mẹ đi mà không đưa mẹ về, vĩnh viễn. Sau đó cha anh sai người khóa chặt cửa phòng nghỉ của bà, năm lớp Sáu anh nhân lúc đêm khuya mọi người đã ngủ lẻn vào căn phòng đó. Căn phòng lộng lẫy khang trang tự lúc nào lại nhuốm một màu đen kịt, những vết cháy xém ngang dọc do ngọn lửa hung tàn để lại. Trên giường bệnh cháy lỗ chỗ là một khung ảnh, là ảnh cả nhà anh, phía sau khung ảnh có một dòng chữ nguệch ngoạt màu đỏ nâu. Mất một thời gian anh mới đọc được. "Em yêu anh. Mẹ yêu con. Tạm biệt" và cũng nhận ra rằng thứ màu nâu đỏ dùng để viết nên những dòng đó chính là máu của mẹ...
Tôi lặng thinh, có lẽ vào lúc này, lời an ủi không hiệu quả bằng việc im lặng lắng nghe. Có phải tôi đã sai lầm khi gán cho anh cái mác "một người với những niềm hạnh phúc trọn vẹn" hay không? Ừ thì, trên đời này đâu chỉ riêng mình tôi sống trong bất hạnh, tôi biết tôi vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người, nhưng "nhiều người" đó chắc chắn không bao gồm anh ta, người đã xoa dịu nỗi đau của tôi
- Khiếm khuyết không được tạo ra bởi những nhược điểm về hình thể hay trí não, khiếm khuyết xuất phát từ trong tâm hồn. Em có thể không nhìn thấy đường nhưng đừng bao giờ cố che đi đôi mắt của tâm hồn, che đi cảm xúc của trái tim. Nếu nhỡ, tâm hồn em cũng trở nên mù mịt, hãy tìm cho mình một ánh sáng mới, hãy gieo cho mình một mầm non tâm hồn mới
- Tôi biết anh là một thầy dạy vẽ cho người khuyết tật nhưng không ngờ ngoài ra anh còn là một triết gia. Triết lí sống tôi từng được nghe không ít nhưng vẫn chẳng sâu sắc như anh. Anh nên cân nhắc việc chuyển nghề - tôi nhận lấy cốc sữa ấm từ anh ta, cảm nhận mùi thơm béo ngậy đang phả vào má
- Triết lí sống sâu sắc nhất không phải là từ sách vở hay bất cứ vị hiền triết nào, chúng đều nằm trong cuộc sống của em. Nhìn đời bằng một đôi mắt sáng vẫn chưa đủ, điều quan trọng chính là tâm hồn của em
Nghệ sĩ thường ăn nói rất hoa mỹ và văn vẻ, nhưng Kim TaeHyung thì khác. Câu từ của anh ta không quá trau chuốt, lời nói lại không hoa mỹ, đôi khi vô cùng đơn giản nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy êm tai và thấm nhuần. Có lẽ ông trời ban cho anh ta một chất giọng trầm độc nhất vô nhị và phi thường tuyệt mỹ nhưng chính cuộc sống với một quá khứ về người mẹ quá cố đã cho anh ta một tâm hồn đủ đẹp để nói lên những điều kia. Về diện mạo, tôi không thể nói anh ta đẹp hay xấu, chỉ biết anh ta cao, rất cao, dáng người gầy gầy rắn chắc, vai rộng kiên cường, lồng ngực rộng rắn rỏi và có một bàn tay rất to và ấm, bản thân tôi là con trai nhưng so với anh ta bàn tay lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Một cơ thể đủ hoàn mỹ để vượt qua bất cứ tiêu chuẩn về vẻ đẹp nào. Nhưng dường như điều khiến tôi thích thú nhất ở anh ta chính là một tâm hồn không tì vết, đôi lúc vẫn còn tồn tại những vết thương khó lành tuy nhiên Kim TaeHyung anh luôn biết cách che lấp rồi xoa dịu chúng, giống như cách mà anh ta đã làm với tôi.
- Sang đây sống với anh nhé?! - một câu hỏi xen lẫn lời đề nghị từ anh ta, tôi không đáp lại cũng chẳng thèm suy nghĩ, chỉ đơn giản lắc nhẹ đầu thay cho một lời từ chối. Tôi không muốn đặt niềm tin vào ai đó rồi lại bị ruồng bỏ một lần nữa, tôi không muốn nương nhờ vào ai đó để vực dậy rồi lại gục ngã khi người đó không có bên cạnh, tôi không muốn mình yếu đuối phụ thuộc vào ai đó quá nhiều để rồi trở nên nhu nhược khi không được người đó nâng niu bảo bọc. Trong cuộc sống này, tôi chỉ cần một mình tôi thôi là đủ rồi.
- Là em không tin tưởng anh hay sợ sẽ mang đến cho anh phiền phức? - đôi lúc tôi lại ghét cay ghét đắng thứ âm thanh trầm ấm đến mức khiến người ta không chịu được mà phải mềm lòng phát ra từ miệng anh ta, hơn bất cứ một nhà hùng biện nào, chỉ cần giọng nói đó anh ta dư sức thuyết phục người khác phải nghe theo lời mình. Một giọng nói đầy mị hoặc
- Tin? Cả hai chúng ta chưa đủ thân thiết để nói lên được là tôi có tin anh hay không. Còn vấn đề làm phiền anh, điều đó vừa đúng mà cũng vừa sai, tôi có mặt trên đời này đã là một loại phiền phức cho xã hội cho nên tôi ít nhất cũng nên tự mình sống cho tốt một chút, không thể ỷ mình tật nguyền mà dựa dẫm người khác. Cảm ơn ý tốt của anh nhưng lời đề nghị đó tôi xin từ chối
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Chúng tôi tiếp tục bữa ăn trong im lặng và rồi đi đến trung tâm cộng đồng, lại bắt đầu một ngày như bao ngày khác.
.
Tôi vẫn ngồi vu vơ vẽ một cách vô thức lên trang giấy trước mặt, chỉ đơn giản là phác họa nên những gì tồn tại trong tâm trí của chính mình. Việc làm tưởng chừng như vô cùng nhàm chán này lại khiến tôi vô cùng thích thú và nhập tâm, gần như quên hết mọi thứ xung quanh mình
- Anh lên văn phòng một chút, em ngồi yên ở đây chờ anh - mãi đến khi sực tỉnh lại thì giờ học sáng đã kết thúc rồi, trong lớp học rộng lớn chỉ còn lại tiếng lóc cóc của TaeHyung đang giúp tôi thu dọn đồ đạc. Anh ta lấy quyển vở vẽ từ trên giá xuống, loạch xoạch xem xét rồi thở dài, có gì đặc biệt sao? - Em thật biết cách làm tổn người khác...
Còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa, anh ta ra ngoài rồi. Câu nói kia của anh ta là sao cơ chứ? Chẳng nhẽ tôi từ chối dọn đến ở cùng khiến anh ta bị tổn thương? Ơ, Kim TaeHyung vốn đâu phải dạng người chấp nhặt những chuyện không đáng nói như vậy. Aishhh, phiền phức quá đi.
- A, xin lỗi.... - bất chợt có người mở cửa đi vào, giọng nói non mềm nhẹ nhàng khẽ cất lên, tôi hơi cứng người đề phòng - Cho hỏi, giảng viên của lớp này tên Kim TaeHyung phải không ạ?
- Đúng vậy, anh ấy lên văn phòng rồi - tôi đáp, cố lắng tai nghe rõ động tĩnh của người kia.
Người nọ nghe tôi trả lời xong cũng không hỏi gì thêm, hơn nữa gần như đứng im bất động, không gây nên chút tiếng động nào. Nghĩ ra cũng không liên quan đến mình nên tôi không chú ý đến nữa, ngồi yên nghịch ngợm mấy thứ dụng cụ vẽ nằm trên bàn chờ TaeHyung về.
- JungKook à, chúng ta đi về - bất chợt tiếng giày cộp cộp vang khắp hành lang, nghe rất gấp gáp, anh ta từ đâu xuất hiện nắm lấy vai tôi kéo đi
- Khoan, chậm một chút - tôi bị bất ngờ chỉ biết để tùy ý anh ta muốn kéo đi đâu thì kéo
- TaeHyung! - còn đang vấp tới vấp lui cố chạy theo tên chân dài kia, giọng nói non mềm ban nãy lại vang lên - Anh khi nào mới chịu trở về? Định gắn cả đời mình với tên mù đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro