Chap 6: Buổi sáng "yên bình"
Cậu kết thúc giấc ngủ "ngàn năm" của mình cho đến 9 giờ sáng bằng một cái ngáp không thấy trời đất đâu. Cũng phải thôi, hôm qua cậu phải chuyển đồ đến ký túc xá đến khuya mà, lại còn bị V.... Nhắc tới đó, cậu thắc mắc câu nói của V hôm qua, thật kì lạ. Nhưng rồi cậu cũng gạt chuyện đó qua một bên, để lết tấm thân heo xuống giường.
Vừa mới đặt chân xuống, Jungkook chợt nhớ ra tối qua cậu nằm ở tầng trên cơ mà. Thế là cậu mất đà, ngã chúi xuống. Cậu hét lên:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Đang chuẩn bị "hôn chào buổi sáng" đất Mẹ thân yêu, một cánh tay giơ ra đỡ lấy cậu, khiến cho cơ thể chợt nhẹ bẫng giữa không trung.
Ngước mặt lên, thì ra là V. Đầu tóc rối xù, khuôn mặt hốc hác. Hình tượng quyến rũ tối qua đã không cánh mà bay. Anh ta vừa ngáp vừa đỡ lấy cậu, khẽ mắng nhẹ:
"Kookie, em phá hỏng giấc mơ lên thăm sao Hỏa của anh rồi. Đang xuống giường thì thấy em té nên anh mới đỡ đấy. Em béo thật. Xem nữa là mất mạng 'vẹn cả đôi đường' rồi!"
Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bộ não mới bắt đầu hoạt động lại bình thường. Anh ta vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu đáng yêu thế này mà dám trêu béo ư? Lại còn Kookie, anh anh em em ngọt xớt như mía lùi nữa chứ.
Jungkook nhăn mặt, đánh cái bốp vào người V. Anh kêu lên đầy thảm thiết. Jungkook mặc kệ, chạy tót vào phòng vệ sinh.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên 10 phút sau, Jungkook ra ngoài đã thấy anh cả Jin bày một bàn thức ăn thơm phức. Cậu ngồi vào bàn, chẳng nể nang ai, xơi gần hết dĩa thức ăn luôn.
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Suga gật gù rồi phán một câu:
"Chú mày không thể ăn như anh đây hả? Ăn là phải đúng kiểu SWAG chớ. Giống anh nè, Min Suga SWAG!!"
Chẳng ai quan tâm tới Suga làm cậu bị ăn quả bơ to đùng luôn.
Xong bữa ăn sáng mà theo Jin là đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng thực chất là toàn thịt lợn, Jungkook bước vào buổi đầu huấn luyện.
Đầu tiên là học Rap với Suga. Nghe anh rap, Jungkook khâm phục, thốt lên một câu:
"Giọng của anh SWAG thật đấy!!!"
Suga mỉm cười, khen:
"Chú bắt đầu tiếp thu được những gì anh nói ban sáng rồi đấy"
Thế là hai thầy trò. Một bắn rap như súng, một thì gào thét không ngừng. Khiến cho RapMon và Jin đi qua sởn hết da gà, da vịt.
Chiều, cậu lại lao ra luyện tập hát với V.
V nhìn cậu mỉm cười, rồi cất giọng hát cho cậu nghe. Là Hold Me Tight.
Cậu bỗng cảm thấy có chút ảnh nắng ấm áp len lỏi qua tim. Anh đẹp thật, giọng hát lại trầm ấm như loại thuốc phiện, khiến cậu say mê lắng nghe.
Tia lý trí khẽ nhắc nhở cậu: "Anh ta chỉ là công cụ cho kế hoạch của người đối với Jimin thôi, tỉnh lại đi!"
V thấy cậu ngây người, lay lay cho tỉnh lại. Nhe răng ra cười với cậu:
"Anh biết anh vừa đẹp trai vừa hát hay rồi, nhưng em có cần phải nhìn anh chằm chằm thế không, thủng người anh mất!
Jungkook được gọi hồn về. Lúng túng xin lỗi anh, rồi cúi gằm mặt xuống.
Anh cười, lại kiểu cười tỏa nắng đó. Cả buổi, anh từng li từng tí hướng dẫn cho cậu.
Cậu vừa thấy vui lại ấm áp khi ở bên anh lắm.
Tối, cậu lại tất bật chạy đến phòng nhảy. Nhưng vừa đến cửa, lại thấy cảnh yêu đương của HopeMin.
Buồn, giận dữ và thất vọng. Cậu nhắn tin, xin nghỉ với lí do bị cảm.
Thất thểu về phòng, nằm phịch xuống giường, cậu lại ngủ. V về trễ thấy cậu, nhẹ nhàng đắp chăn, nghĩ thầm:
"Kookie dễ thương thiệt a~!"
Quay lại với Jimin. Anh biết cậu đã nhìn thấy anh ở phòng tập, nhưng anh không nói gì cả, chỉ để cậu quay về, thậm chí không hề gữ cậu lại.
Một đêm yên tĩnh đến lạ.
-------------------
Au chỉ mún còm thui, vote thì càng tốt a~! Thanks for đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro