Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thật ra là chưa từng quên

Với anh, chờ đợi em chính là một loại hạnh phúc 

-------------------------

Cậu lấy hết can đảm, hỏi hắn ta một câu:

- Anh có nhớ.... lúc nhỏ....

- Có chuyện gì sao?

- À không, hình như là... anh có hứa......

- Tôi có hứa gì sao?

- Vâ... vâng

- Nếu vậy thì xin lỗi cậu nhiều, nhưng mà tôi ....... đã quên rồi

Quên? Một từ thôi mà cũng đã khiến con tim của cậu như tan nát. Thật sự quên rồi? Người con trai này cậu đã dành ra cả tuổi thanh xuân để đợi chờ nhưng chỉ đổi lại là một từ "quên" không lạnh không nhạt của hắn ta. Thì ra từ trước giờ chỉ có mình cậu giữ được niềm tin, thì ra trước giờ cũng chỉ có một mình cậu tự lụy tình, thì ra là từ trước đến giờ cậu trong mắt hắn không là gì cả. Tuổi thanh xuân này là đã hoang phí, tâm hồn này đã chết của chỉ vì câu nói của hắn ta . Cậu thật là ngu ngốc!

Ngăn cho dòng nước mắt không rơi, cậu gắng sức nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể chỉ là cậu không biết cậu bây giờ trông gượng gạo lắm! Đôi mắt đỏ hoe, mũi bắt đầu sụt sịt như sắp khóc. 

- Cậu không .... sao chứ? 

- À.... không sao đâu! Đâu phải lỗi của anh? Chuyện hồi nhỏ chắc tại em con nít quá nên cứ nghĩ lung tung thôi! Không có gì đâu

- Vậy mà tôi cứ tưởng?

Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu hắn đột nhiên thấy thương lắm! Hắn chẳng qua là chỉ muốn đùa cậu một chút, vậy mà không ngờ cậu lại dễ khóc như vậy! Vậy là Jungkook của hắn trước giờ vốn ngây thơ thế này rồi! Hắn làm vậy liệu có quá đáng lắm không? ( Đương nhiên là quá đáng r Tae !!!!!) 

- Em hơi mệt nên vào phòng nghỉ đây ạ!!! Anh không ngại chứ???

- Không sao, sức khỏe quan trọng hơn mà!

Viện cớ mệt mỏi để tránh mặt hắn, viện cớ mình con nít để không nhắc hắn về lời hứa năm xưa, cậu có phải là đã quá yếu đuối rồi không? 

Còn về phần hắn, thấy cậu mệt mỏi thì hắn ta cũng không thiết tha nói với cậu về sự thật này. Có lẽ là chưa đúng thời gian thích hợp đâu! 

Hai con người này thật ra ai cũng dành một tình cảm đặc biệt cho đối phương, ai cũng luôn tin tưởng và chờ đợi nhau nhưng sao mãi không thốt nên lời khi gặp lại nhau. Nếu có yêu thương nhau thật sự thì đừng nên chờ một cơ hội nào cả mà phải tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình. 

---------------------------

Chap sau: Thời gian có thể làm phai mờ tất cả và nó cũng có đủ sức để khiến cho hai người trở thành người xa lạ. 

----------------

T dìa r nek!!!!!

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro