Chap 9
- Wow.....!!!
Jimin từ phòng thay đồ bước ra. Cậu đã thay xong bộ váy dạ hội màu vàng, đội tóc giả màu nâu nhạt, make up theo nhẹ nhàng kiểu phương Tây.... à nói thẳng ra thì Jimin đang cosplay nhân vật nữa chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney mang tên " Người đẹp và quái vật" ...
- JHope!!!! Anh có ngậm mồm vào được không hả -_- nước rãi chảy hết xuống chân rồi kìa...
-Ji...min...ie.... em đúng là tiểu mĩ thụ luôn đó... đẹp quá.... - JHope lải nhải - Lần đầu tiên anh thấy bảo bối bận váy mà.... để anh ngắm xíu đi....
- Haha... đừng nói với em là anh sẽ cosplay quái vật nha Hopie^^, con vật đó toàn lông lá hà :v - JungKook cười trêu chọc.
- No no no! - JHope lắc đầu - Anh sẽ hóa thân thành quái vật sau khi đã biến thành hoàng tử ^0^ có như vậy anh mới xứng với người đẹp của anh chứ keke! Phải không người đẹp? - Quay sang Jimin.
- Thật thấy anh là quái vật vẫn hơn.... - Jimin đỏ mặt - Mà Kookie, sao cậu không thay đồ?
- Haha... thôi cứ chọn bộ đó đi, khỏi thay. Mai mình sẽ mặc. - JungKook cười trừ.
- Nhất định đó! Mai cậu mà cho mình leo cây, mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa đó! Biết chưa đồ thỏ ngốc?
- Haha... ha... sao có thể chứ. Mình sẽ mặc, hứa đó... - Thật ra cậu cũng vừa có ý định cho Jimin leo cây thật.... nhưng ai ngờ Chim nó cũng không phải là một đứa dễ qua mắt....
- Okê! Quyết định vậy đi, mai anh đến đón hai em ^^ chúng ta sẽ cùng đi.
- Ừm!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bọn mày đang âm mưu gì hả?
Taehyung làu bàu, anh bắt đầu nghi ngờ hai thằng bạn thân sao nay lạ quá... một thằng thì suốt ngày bám lấy người yêu, còn hai thằng này rảnh rỗi đến nỗi cứ bám lấy anh cả tối... thật là...
- Bọn mày yêu tao? - Taehyung nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ - Nói đi, nếu đúng tao sẽ cho tụi bay cơ hội!
Suga và NamJoon quay sang nhìn nhau...
- Không phải!!! - NamJoon phản bác.
- Mày nghĩ tao kém đến thế hả? - Suga tiếp tục.
- Chứ cái gì!!! -_- hai thằng điên này, không có việc gì thì xéo đi sao bọn bay cứ cắm rễ nhà tao làm gì??? - Taehyung trán nổi gân xanh.
- Bọn tao...
- Hai đứa tới chơi đó à?
Suga chưa nói hết câu thì ông Kim đã chậm rãi bước từ trên lầu xuống, Suga và NamJoon đứng dậy cúi chào.
- Được rồi, hai đứa ngồi đi.
Ông bước xuống ngồi ghế bên cạnh Taehyung nói tiếp:
- NamJoon đẹp trai hơn bác hồi trẻ rồi đấy ^^ .
- Hìhì, bác đừng nói vậy... cháu ngại lắm!
- Có việc gì không? Không có thì về đi, tao về phòng đây. - Taehyung đứng dậy, đi lên lầu.
- Được rồi, vậy mai gặp. - NamJoon nói.
Thực ra mọi người đều biết quan hệ giữa hai cha con nhà Kim không tốt lắm, vì vậy mà Suga và NamJoon cũng không muốn ép cậu ở lại...
- Thôi, tụi con chào bác, tụi con cũng phải về rồi...
Ông khẽ gật đầu, cả hai đứng dậy rồi cũng ra về ngay sau đó...
Ngay khi hai người vừa đi khỏi:
- Quản gia Oh!
- Dạ, thưa lão gia có việc gì căn dặn.
- Bữa tiệc ngày mai chuẩn bị thế nào rồi?
- Dạ, cũng coi như đã đầy đủ mọi thứ thưa ngài.
- Tốt! Nhớ là phải làm thật chu toàn, tránh để cậu chủ thất vọng.
Thật ra, Kim NamJoon rất quan tâm đến ý kiến của con trai mình, ông rất thương anh nhưng vì ông có lỗi với mẹ con anh nên tình cảm của anh đối với ông mới lạnh nhạt... ngoài mặt anh vẫn nhận ông là cha nhưng thật trong thâm tâm ông biết anh đã không còn coi ông là cha nữa rồi... Để anh cảm thấy thoải mái ... ông đã dọn ra ngoài biệt thự tư, thi thoảng mới về nhà khi có dịp gì đó... và luôn cho người theo dõi, bảo vệ anh.
.
.
.
.
.
.
* Ngày hôm sau *
JungKook ôm chồng sách vượt quá cằm khó khăn di chuyển về thư viện trường...
- Aigoo... mỏi chết mất TvT - JungKook thầm than
*RẦM*
Cậu lại xô vào người khác rồi.... =.="
- Không sao chứ? - Người kia đưa tay chờ cậu túm lấy.
- A không sao, tôi quen rồi!
JungKook không nhìn người nọ mà bò lổm ngổm trên đất nhặt sách...
- Tại sao em lại tránh mặt tôi... vẫn còn giận?
JungKook đứng hình, tay cậu đang định lấy quyển sách trước mặt bỗng khựng lại... giọng nói này... không... không lẽ...
Cậu vờ không nghe thấy anh hỏi, tiếp tục chú tâm nhặt tiếp.
- Jeon JungKook! Tại sao không chịu nhìn anh!
- Tại sao tôi phải nhìn?
- Đừng như vậy mà Kookie, đừng....
- Tôi còn bận lắm, anh đừng bám theo tôi.... Taehyung.... Taehyung anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!!!
JungKook quay lại nhìn anh, còn chưa nói hết câu đã thấy anh đang nằm dài trên đất, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt góc cạnh, mắt nhắm nghiền...
Cậu chạy lại đỡ anh, dìu anh đến phòng y tế ...
- Thầy, anh ấy không sao chứ? - JungKook lo lắng.
- Ừm, không sao! Chỉ là bị ngất do không ăn uống điều độ và chắc do chịu áp lực nhiều quá dẫn đến kiệt sức thôi. Chắc rất sớm sẽ tỉnh lại.
- Dạ, em cảm ơn thầy!
- Được rồi, em ở lại đây với cậu ấy, tôi đi dẹp đám nữa sinh quanh quẩn khu này đã.
Nói rồi, thầy y tế mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình JungKook và Taehyung, kê ghế lại ngồi cạnh giường anh, nhìn anh ngủ, nghe hơi thở đều đều của anh mà cậu bỗng cảm thấy đau lòng.... có phải chính cậu đã tạo áp lực cho anh không?... Nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má ửng hồng của JungKook... cậu đã khóc, cậu rất đau khi thấy anh như vậy ...
Taehyung bị tiếng xụt xùi của cậu đánh thức, khẽ mở mắt thì thấy cậu đang gục xuống cạnh giường anh mà khóc. Anh cố vươn ra nắm lấy tay cậu...
- Thỏ con... em sao thế? Ai bắt nạt em hã...
JungKook nghe thấy thì bừng tỉnh, vùng dậy nhào tới ôm chặt cổ anh...
- Taehyung à, xin lỗi em sai rồi! Xin lỗi, là tại em.... - JungKook nức nở.
Taehyung có chút ngạc nhiên về cách nói chuyện của cậu, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay lên vỗ về nhè nhẹ vào lưng...
- Sao lại xin lỗi??? Em đau chỗ nào sao?
- Hức... hức... - JungKook được đà khóc to hơn - Anh là cái đồ đáng ghét TvT.
- ..... ( im lặng)
- Đừng có bị bệnh nữa nha! Em thực không muốn anh bị ốm đâu! - Xụt xùi buông anh ra....
- Em... là đang lo lắng cho anh sao?
- Ai thèm! Đừng có tưởng bở! - JungKook giận dỗi đứng dậy...
- Đi đâu thế???
- Đi học!
- Ừm... mà này JungKook... - không để cậu đi ra ngoài, anh gọi với lại - Tối nay... em sẽ đến chứ?
- Ừm, có đến... hẹn gặp sau nha.... - JungKook mặt đỏ bừng chạy vụt ra ngoài.
" Ok! Hẹn tối gặp lại ^^" - Taehyung nghĩ, ánh mắt khẽ toát lên ý cười. Cậu đã hết giận rồi sao?
JungKook chạy ra khỏi phòng y tế mà tim đập chân run... là cậu vừa chủ động ôm anh phải không? Cậu lo lắng cho anh???? Không lẽ... cậu.... thích....
" Aishiii!! Jeon JungKook mày tỉnh lại dùm tao, mày điên rồi! >.< "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tiệc hôm nay cũng chính thức bắt đầu, JungKook bây giờ thật chẳng thiết gì đến tiệc tùng nữa.... cậu thầm nhủ sao không có cái lỗ nào cho cậu chui xuống chứ...
Hôm nay JungKook khoác trên mình một bộ váy dạ hội màu trắng ngà, đội tóc giả màu gỗ mun xoăn nhẹ, make up nhạt nhòa nhưng cũng thập phần thêm xinh đẹp, cậu lúc này y như nàng công chúa của xứ sở thần tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích.... Nhớ lại lúc JHope và Jimin tới đón cậu, hai mắt họ sáng rực tỏ vẻ không tin vào mắt mình. Thậm chí lên xe ngồi, cả đoạn đường chỉ nghe thấy bọn họ lải nhải ca ngợi cậu mãi không thôi, khiến JungKook vô cùng xấu hổ....
Đứng trước biệt thự nhà Kim, JungKook chần chừ mãi không dám bước vào... nơi này vốn dĩ không phải dành cho cậu... thiết nghĩ không nên đến thì vẫn hơn. Cậu quay đầu định bỏ chạy.
- Ế! Đi đâu? - Jimin giữ cậu lại không cho đi
- Jimin.... mình thật không muốn bọn họ thấy mình trong bộ dạng này TvT...!
- SAO? CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐẸP LẮM KHÔNG HẢ JUNGKOOK!!!! Đừng có đùa với mình, mau vào nếu không thì có đừng trách !
Hịhị JungKook miễn cưỡng đi vào trong phòng dự tiệc cùng hai người họ... vừa bước qua thềm cửa...
- Ồ!!! Đẹp quá tiểu thư nhà ai thế....
-Này sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy...
Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ba người... JungKook cảm thấy ngại ngùng quá. Mặt cậu bắt đầu nóng bừng...
Taehyung cũng đã nhìn thấy JungKook, hôm nay trông anh thật nổi bật nhưng cũng rất bảnh bao trong bộ âu phục đen sang trọng, Taehyung chậm rãi tiến về phía này mà nắm lấy tay cậu.
- Thỏ con, em đến rồi ^^!
- Ừm, chào anh - JungKook ngượng ngùng nói nhỏ tí
JHope và Jimin không muốn làm kiếp bóng đèn nên cũng rất nhanh chóng tản đi trả lại không gian riêng tư cho hai người...
- Cho anh vinh dự được mời em nhảy một bản chứ? - Taehyung đưa tay về phía cậu
- Nhưng ... em không biết nhảy...
- Không sao, có thể học!
Ngay lập tức anh kéo cậu về phía sàn khiêu vũ, nhạc nổi lên Taehyung kéo cậu ôm vào lòng, cùng di chuyển những bước nhịp nhàng hòa vào đám đông...
- A.. xin lỗi, lại nhẵm lên giày anh rồi - JungKook lo lắng
- Không sao , em có thể nhẵm tùy ý!
-Vậy sao được...
Không để cậu nói nốt, Taehyung đã ghé vào tai JungKook mà thì thầm:
- Hôm nay, em rất đẹp đó thỏ con à...
Hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu khiến JungKook thêm xấu hổ, cậu đưa tay khẽ đập nhẹ lên lưng anh thẹn thùng. Anh không nói nữa chỉ khẽ cười mà thôi... anh biết là cậu đang ngại ...
Hai người cứ thế thân mật di chuyển nhịp nhàng và không ngừng cười nói vui vẻ mà không để ý có những ai đó đang nhìn họ chăm chăm ở bên ngoài...
- Ê tụi bay kế hoạch A coi như thuận lợi, phải kể công lớn nhất của tao với bảo bối rồi - JHope quay sang hôn chụt vào má Jimin
- Phần mày đó NamJoon , triển tiếp kế hoạch B đi! - Suga nói.
- OK! Chống mắt lên mà coi tao làm gì.... keke....
'' Thật sự rất giống... cậu nhóc đó thật rất giống bà KangHee à...''
'' Jeon JungKook, lại là mày...''
.
.
.
.
.
-End chap 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro