Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Ngày qua ngày, đi học và đi học, nhớ và nhớ. Nhớ? Ừ rất nhớ nhưng nhớ có thể làm được gì, chạy đến ôm hay chạy đến hôn? Khó, điều đó dường như là không thể rồi... Cậu với anh, đã hoàn toàn kết thúc rồi....

- Jeon JungKook!

Bước chân cậu theo bản năng mà dừng lại, tại sao trước không đến, sau không đến lại đến vào đúng cái lúc cậu đang nhớ anh da diết như thế này. Tìm cậu làm gì? Để tiếp tục làm tổn thương cậu sao? JungKook không quay lại, cậu chỉ đứng im tại chỗ...

- Chúng ta nói chuyện một chút đi! - Taehyung tiến lại nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Buông ra! Anh làm cái gì vậy hả?

- Đừng bướng!!! Bảo đi thì cứ đi !

JungKook im bặt, là anh đang nổi giận với cậu sao? Ồ phải rồi, cậu và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, bận tâm nhiều như thế làm gì cơ chứ. Cậu không phản kháng nữa, để mặc anh kéo đi.
Taehyung dẫn cậu đến bãi cỏ phía sau trường thì dừng lại, cả hai ngồi xuống nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì....

- JungKook cậu hận tôi lắm đúng không? - Taehyung lên tiếng phá tan im lặng.


- .....

- Tại sao không trả lời?

- Anh muốn em trả lời như thế nào đây? Rằng đúng vậy em rất hận anh hay ồ sai rồi em không hề hận?

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt JungKook lại không nhìn anh mà phóng về phía xa xa vô định. Giây phút này anh chỉ muốn ôm lấy cậu nhưng lại không thể, là anh, chính anh đã làm tổn thương cậu... Nhưng tất cả cũng chỉ vì anh muốn tốt cho cậu, quen anh cậu sẽ chịu khổ rất nhiều, thậm chí còn gặp nguy hiểm...

- JungKook, cậu vẫn là nên quên tôi đi thì hơn! Xin lỗi nếu đã khiến cậu hiểu lầm điều gì đó!

- Ha, vậy ra tất cả những gì anh nói đều là dối trá sao? Nói tôi cho anh một cơ hội làm lại để anh chà đạp tôi sao? Lúc nào cũng vậy, anh lúc nào cũng coi tôi như một món đồ chơi rẻ tiền! Chơi chán rồi thì anh sẵn sàng quăng đi hay sao? Được thôi, anh không cần nghĩ tới cảm nhận của tôi đâu, cũng đừng bận tâm tôi làm gì. Tôi sẽ tránh xa hai người, cứ việc cùng bạn gái anh làm chuyện yêu đương của các người, tôi sẽ không có lần thứ ba làm bóng đèn cản trở!!!

" JungKookie, em đừng như vậy... Anh đau..."


- Muộn rồi, nếu không còn việc gì thì tôi phải quay về lớp đây! Chào!!!

Không để cậu đi, anh kéo cậu khiến cậu mất đà ngã vào lòng anh. Đè cậu xuống bãi cỏ anh ra sức ôm hôn cậu...

- Ưm, buông... Anh làm gì vậy hả....


JungKook cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu bị anh giữ chặt dưới thân, anh bắt đầu cho tay vào sau lưng áo sờ soạng tấm lưng cậu, miệng vẫn không ngừng hôn sâu vào hõm cổ cậu....

- Đừng.... mau buông....

Mặc kệ JungKook ở dưới kêu gào, anh vẫn tiếp tục công việc của bản thân. Đưa tay cởi phăng chiếc sơ mi trắng của JungKook, anh bắt đầu hôn mạnh vào xương quai xanh, dục vọng đang lên trong anh như bị lí trí kéo lại. Anh đang làm gì thế này, JungKook mắt đã nhòe đi vì khóc, anh đau lòng nhìn cậu nhưng rồi tất cả những gì anh nhìn thấy lúc này lại khiến anh thập phần thêm tức giận....

- Chiếc vòng, nó đâu rồi? - Anh hỏi.

-......

- Tôi hỏi cậu chiếc vòng của mẹ tôi đâu!!!!!!

- Tôi quăng rồi!

- Sao cậu dám! - Taehyung gằn giọng.

- Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà! Không phải cô gái nào làm bạn gái anh thì cũng có một chiếc sao? - JungKook quay mặt đi.

- Cậu.....

Taehyung định đưa tay tát cậu nhưng cũng nhanh chóng rụt về, anh đứng dậy, trả áo lại cho cậu rồi cũng rời đi....

"Jeon JungKook, sao em dám coi thường quà anh tặng, sao em lại làm thế, tại sao lại vứt nó đi. Rốt cuộc thì anh trong em có mấy phần quan trọng hả?"

JungKook mặc lại áo, cậu lại khóc rồi... Sao trái tim cậu lại quặn đau như thế này, là vì anh sao? Anh cuối cùng thì cũng đã rời bỏ cậu, thực sự.... là rời bỏ cậu rồi sao...
Nhìn bóng lưng anh rời đi, sao lại có cảm giác anh đơn độc đến thế... Là cậu làm anh thất vọng sao.... Hay là cậu đã làm sai điều gì? Sợi dây chuyền, đúng rồi cậu phải tìm nó, trả nó lại cho anh.
Không nghĩ ngợi nữa, JungKook quyết định bắt tay vào đi tìm kiếm, cũng chính tại bãi cỏ này, nơi mà mấy ngày trước cậu đã ném nó đi. Nhưng cái sân cỏ này rộng như vậy, không phải nói tìm là có thể tìm được... JungKook rút điện thoại trong cặp gọi cho Jimin...

- Jimin à, là mình đây.

-.....

- Ừm, nhờ cậu xin phép thầy Jin cho mình nghỉ buổi hôm nay nha, mình có xíu việc cần giải quyết.

-....

- Ây, không cần giúp đâu. Mình có thể tự làm.

-.....

- Ok! Cảm ơn nhé ChimChim!

*tút*

Cúp điện thoại, JungKook bắt đầu đi tìm sợi dây chuyền như đã định. Chết tiệt thay, trời đúng lúc này lại đổ mưa nữa chứ.... Cậu mặc kệ, cậu vẫn tiếp tục dầm mưa mà tìm kiếm. Những giọt mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, ngày càng dày. Nước mưa lạnh buốt thấm vào tâm can, cậu đau lắm, cậu muốn tất cả những sự việc vừa qua chỉ là một giấc mơ... chỉ như một giấc mộng dài khó tỉnh. Dưới làn mưa nặng hạt, có một bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm đang lom khom kiếm tìm tín vật, kiếm tìm hy vọng...Sau nhiều giờ tìm kiếm cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy thứ cần tìm.

" Thấy rồi, sợi dây chuyền lá phong, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi... Xin lỗi vì đã để mày ở đây một mình suốt mấy ngày qua nha"

Vui sướng JungKook nắm chặt sợi dây trong tay, cậu toan quay về tìm anh để trả lại thì lại thấy đầu óc trở nên choáng váng, cậu hình như sắp không ổn rồi... JungKook ngã xuống đất, cậu gần như kiệt sức vì ở dưới trời mưa quá lâu. Nằm trên nền cỏ ướt sũng, cậu thực chỉ muốn ngủ thôi...

" Lạnh.... "

"Taehyung... Có phải em tìm thấy sợi dây này thì anh sẽ không rời bỏ em nữa phải không... Sẽ như vậy... Phải không???"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên mi cậu, hòa lẫn vào cơn mưa như trút nước... Có phải bắt đầu từ ngày mai... Cậu và anh sẽ chẳng con dính dáng gì đến nhau... Giá như trước đó anh đừng chọn cậu để chơi đùa, đừng nói với cậu ba chữ "Anh yêu em" thì có lẽ cậu đã không đau khổ như thế này. Hình như cái thế giới này, không dành cho cậu, bố mẹ cũng đã bỏ cậu... Bây giờ người cậu yêu cũng muốn tránh xa cậu.... Thật nực cười, một đứa như cậu đi đến đâu cũng bị người ta xem thường, cả anh cũng vậy... Miệng thì nói là sẽ không nhưng chẳng phải cũng đã rồi sao, ngửa mặt để làn mưa dội xuống, từng dòng kỉ niệm giữa cậu và anh lại một lần nữa ùa về... Cậu thật muốn dừng lại, cậu không muốn buông xuôi, lúc này... Cậu thực chỉ muốn ngủ mà thôi...


.
.
.
.
.

.
.
.
.

- Alo?

[ Taehyung, mày mau đến bệnh viện đi! Xảy ra chuyện rồi!]


- Suga, bình tĩnh. Rốt cuộc là có chuyện gì?


[JungKookie, em ấy lại nhập viện rồi!]


- CÁI GÌ!!! Được rồi, ở yên đó đợi tao!



Taehyung cúp máy, anh lái xe như bay, vượt qua mấy cột đèn đỏ thì cuối cùng cũng tới bệnh viện Seoul. Suga đã đứng sẵn ở ngoài đợi anh.

- Chuyện là thế nào?

- Ừm, tạnh mưa đám vệ sĩ đi tìm em ấy thì đã phát hiện em ấy ngất xỉu nằm ở sân cỏ sau trường, toàn thân ướt sũng, người lạnh toát suýt chút nữa là không cứu được rồi!


- Bây giờ thế nào rồi?


-Ổn rồi, đang nằm trong phòng điều sức . À đúng rồi, còn có cái này... - Suga lấy trong túi ra sợi dây chuyền.


- Cái này....


- Ừm, bác sĩ đưa cho tao. Nói là em ấy cứ nắm chặt khư khư trong tay khi được mang đến. Giao lại cho mày, vào mà chăm sóc JungKook, tao có việc phải đi rồi.


Đưa vòng cho Taehyung, Suga ngay lập tức rời khỏi. Anh nhận lấy sợi dây chuyền mà ngồi thụp xuống cửa phòng bệnh của JungKook... Cậu là vì cái này mà phải nhập viện sao? Tại anh, anh làm ra cái loại sự gì thế này. Bước đến bên giường cậu, JungKook vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Ngắm nhìn cậu ngủ như thế này mới bình yên làm sao...


" JungKookie, xin lỗi em. Đều tại anh không tốt... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro