Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tính đến hôm nay JungKook ra viện đã được 3 ngày rồi. Cậu lại vẫn phải đến trường đi học như bình thường... mọi thứ vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì cả, duy chỉ có một thứ đó là... dường như Taehyung, anh đang cố tránh mặt cậu. Đã 3 ngày... không đúng chính xác là 4 ngày kể cả ngày cuối cậu còn ở trong bệnh viện, cậu và anh chưa hề gặp lại nhau. Có phải đúng như lời Eumi nói rằng anh đã chán ghét cậu rồi không, JungKook đưa tay chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ... cái này chắc anh cũng chẳng phải thật lòng muốn tặng cậu... hay đây là chỉ ''phí quen nhau'' , JungKook cảm thấy đau nhói trong lòng, suốt 3 ngày qua cậu luôn có suy nghĩ như vậy. Nhưng cậu lại không có đủ can đảm chủ động đi tìm anh... cậu sợ, sợ anh không muốn nhìn thấy cậu, sợ anh nói rằng anh muốn chấm dứt...

- JungKookie! Không đi chơi sao? Ngồi lì một chỗ không tốt cho sức khỏe đâu! - Jimin tiến về phía bàn JungKook vỗ vai cậu.

- Mình không sao, cậu cứ đi đi, mình muốn ở lại một mình.

- Sao vậy? Cậu có chuyện gì buồn phải không? - Jimin cũng thầm đoán ra biểu hiện khác thường của JungKook suốt mấy ngày qua - Thôi, đứng dậy đến thư viện với mình, sao phải ngồi bó chân ở lớp mà buồn rầu vậy chứ!

Không để JungKook kịp từ chối, Jimin đã một tay kéo cậu dậy lôi đến thư viện trường.

Thư viện hôm nay vắng cũng không kém thường ngày là bao... cái không gian yên tĩnh này làm cho JungKook đã sầu lại càng thêm thảm hơn... cậu cứ mãi không ngừng nghĩ đến những chuyện không vui... ngồi được một lúc, chán nản JungKook quyết định đứng lên...

- Jimin, cậu ở đây nhé. Mình đi mua đồ uống .

- Ok, cho mình coca nhé! Đi nhanh về nhanh. - Jimin nháy mắt.

- Ừa !

Vậy là dứt lời JungKook sải bước đi, đến cây bán nước tự động trước cửa căn tin, cậu mua coca cho Jimin và cũng chọn cho mình một lon soda lạnh. Cầm 2 lon nước, JungKook toan quay trở về thư viện thì chợt thấy Eumi lướt qua, bộ dạng cô phải nói là cực kì vui vẻ... hướng mắt nhìn theo Eumi, cậu thấy cô nhào tới ôm lấy một chàng trai từ phía sau lưng, chàng trai đó nói gì với cô rồi cả hai khoác tay nhau rời đi. JungKook đơ trong 3 giây. Bóng lưng người con trai kia sao lại quen thuộc đến thế... dường như trực giác mách bảo cậu rằng đó là anh...
Không nghĩ ngợi nhiều, JungKook muốn hỏi rõ mọi chuyện nên đã quyết định bám theo hai người họ.

- Ể mới đây mà đi nhanh vậy sao? Aishiii!!! Không theo kịp rồi.

JungKook để mất dấu bọn họ, giậm chân thật mạnh tại chỗ, cậu quyết định quay về thư viện....

- Jeon JungKook! Cậu cũng thật là, nhờ cậu đi mua mỗi lon nước thôi mà >_< cậu ở lại tán cái cây bán nước hả??? - Jimin đầu bốc khói vì chờ đợi.

- Hề hề, xin lỗi nha! Mình băn khoăn mãi mới chọn được đồ uống cho mình... - JungKook cười khổ, từ lúc nào cậu lại biết cách nói dối trắng trợn thế này chứ.

- Xì, được rồi tha cho cậu.

- Mà Jimin này... sao hôm nay thư viện vắng thế nhỉ? Chỉ lác đác vài mống là sao?

- Ò, hôm nay JHope với Suga tập nhảy ở sân thể dục á, mọi người kéo nhau đi coi hết rồi. Khổ, trai đẹp mà... sức hút ngang nam châm rồi...

- Có vụ đó nữa sao? Sao mình không biết nhỉ o.o

- Ừ, cậu không biết cũng phải thôi. Cả ngày tâm trí trên mây rồi thì còn để ý sao nổi mấy thứ đó.

Haha cũng đúng đó... cậu còn đang bận lo lắng về tình kí của bản thân... hơi đâu mà để ý chuyện thiên hạ. Thoáng phút chốc, cậu lại nghĩ đến anh, JHope với Suga tập nhảy ở sân thể dục ... vậy còn anh, anh có ở đó chứ? Hầy, cậu cố xua đuổi mọi ý nghĩ mông lung ra ngoài tâm trí, rảo bước qua mấy giá sách. Cậu cũng phải đi kiếm một cuốn đọc cho quên đi mọi thứ thôi...

JungKook dừng chân trước một giá sách, nãy giờ cậu cũng lựa được kha khá tựa sách hay rồi. Ngẩng đầu nhìn cuốn " Đồng hồ cát ba tư " ở trên cao, JungKook cố nghến chân với tới, vừa lôi được nó xuống thì một cuốn sách khác bên cạnh theo đà rơi xuống đất... JungKook cúi xuống nhặt sách lên, cuốn sách có tự đề " Trò chơi mang tên giả dối" . Kịp đọc xong dòng tự đề, JungKook đánh mắt qua kẽ chân giá sách nhìn sang phía bên kia .

" Bên đó có người... kìa bảng tên của ai đó rớt trên mặt đất.''

JungKook cố nheo mắt nhìn hàng chữ nhỏ trên bảng tên... " Kim Taehyung " ??? Là Kim Taehyung, anh đang ở bên kia giá sách sao???
JungKook thất thần một lúc nhưng rồi vì cũng muốn tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện nên cậu đã quyết định vòng qua bên đó gặp anh.

Nhưng vừa kịp vòng qua bên này thì JungKook lại như người mất hồn, đống sách trên tay cậu rơi xuống đất... cậu không tin nổi vào mắt mình nữa...

Phía bên này Taehyung và Eumi đang quấn lấy nhau, áo khoác của anh nằm một góc trên mặt đất, sơ mi trắng đã cởi tới cúc thứ 3, còn Eumi thì váy áo xộc xệch đang bị anh áp sát vào giá sách mà ôm hôn... Nghe thấy tiếng động hai người kia dừng lại, anh quay nhìn về phía JungKook. Ánh mắt anh nhìn cậu, vẫn vậy vẫn giống như ngày đầu tiên... lạnh lùng, bất mãn. JungKook sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì kích động, không kiềm chế được mà nước mắt đua nhau chảy ra. Cậu vội chạy đi, chạy ra khỏi cái nơi chết tiệt này...

Thấy cậu vọt ra từ trong, vừa chạy vừa khóc. Jimin khó hiểu chạy theo...

- JungKook! Cậu bị sao vậy? Sao lại chạy? JEON JUNGKOOK!!! Cậu đứng lại cho mình!!!

Cuối cùng cậu cũng dừng lại, JungKook bổ nhào tới ôm chặt cổ Jimin mà không ngừng khóc nức nở. Lần đầu tiên thấy biểu tình này của bạn mình, Jimin chỉ biết đưa tay lên vỗ về, an ủi cậu.

- Được rồi, Kookie. Đừng khóc nữa! Chúng ta tìm cho nào đó nói chuyện nhé.


------------------------------------------



- Ổn rồi JungKook, rốt cuộc thì có chuyện gì?

JungKook lúc này cũng đã ngừng khóc, cậu kể lại mọi chuyện, không xót một chữ nào cho cậu bạn thân Jimin nghe... thực thì lúc này Jimin là người duy nhất còn lại cậu có thể tin tưởng...
Khi trước cậu đã tin anh, yêu anh biết bao. Nghe những lời Eumi nói trước đó, cậu đã cố tự trấn an mình rằng cậu tin tưởng anh, cậu tin anh không phải loại người như vậy... Nhưng bây giờ thì sao chứ... sau khi tận mắt nhìn ra thì cậu đã hiểu tất cả, anh chỉ là đang lừa dối cậu... anh coi cậu như một món đồ chơi, cùng anh chơi trò chơi giống với tên của cuốn sách trong thư viện... " Trò chơi mang tên giả dối"

- Thật quá đáng! JungKook mình nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu! - Jimin nghe xong mọi chuyện thì vô cùng tức giận, sao anh ta lại dám làm ra loại chuyện như vậy chứ.

- Jiminie cậu định đi đâu? - JungKook thấy Jimin đứng lên thì vội níu tay lại.

- Mình phải đến tìm hắn, cho hắn một cước!!! Dám làm như thế với bạn mình, tên bỉ ổi này.

- Jimin! Cậu bình tĩnh lại đi, mình và anh ta đã kết thúc thật rồi không nên làm to chuyện.... - JungKook trùng xuống.

- JungKookie.....

JungKook đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, vứt nó về phía bãi cỏ cuối sân...

- Jimin, chúng ta về thôi. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây rồi!

Thế là hai người quay trở về lớp học, tiếp tục nốt hai tiết cuối cùng. Suốt giờ học, JungKook không ngừng đánh mắt về phía chỗ ngồi của Eumi bên cạnh mình.... cô vẫn chưa về lớp... cô là vẫn đang ở cùng anh sao?

JungKook đau đớn vô cùng, tại sao cậu lại thảm bại như thế này chứ... hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của anh.... Mệt mỏi, JungKook gục đầu xuống bàn cói ngủ mọit giấc nhưng không thể. Câu nói "Anh yêu em" mà Taehyung nói với cậu hôm đó chỉ là nói dối sao... những nụ hôn, những cái ôm của họ... thực chỉ là giả dối sao... Những giọt nước mắt một lần nữa lại lặng lẽ lăn dià trên gương mặt cậu, thấm đẫm cả trang giấy trắng... Cậu vẫn không muốn tin đó là sự thật...

" Taehyung... tại sao... tại sao lại làm thế với em... anh sẽ ghét em phải không? Đừng... nói với em tất cả chỉ là hiểu lầm... làm ơn... Taehyung, em yêu anh...."

.
.
.

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro