
Chương 2
Các buổi học vẫn tiếp tục như chưa hề có sự gián đoạn nào đến từ Kim Taehyung. Trong giờ học hắn đều gắn tai nghe vào tai, ngồi thất thần hoặc làm một vài thứ vớ vẩn. Jeon Jung Kook không ngừng liếc qua lại phía bên phải đã quen với một bóng người từa tựa mình. Ngày nào ra chơi vẫn phiền hà như thế, học sinh nữ liên tục tới tìm hắn.
Có điều khác là sau buổi học đầu tiên đó hắn không còn bỏ lơ các bạn học khác nữa. Ai tới cũng tươi cười đáp lại. Jeon Jung Kook cũng dần bác bỏ suy nghĩ về thái độ lồi lõm của Kim Taehyung nhưng vẫn nhất quyết không nói chuyện với cậu ta khiến cả buổi học im ắng lạ thường.
- Này Jung Kook, tiết sau thi rồi.
Bạn học bàn trên, Park Jimin quay xuống đập nhẹ vào tay Jung Kook khiến cậu ngẩng đầu dậy khù khờ.
- Lại chưa ôn tập phải không hả?
- Hì hì.
Park Jimin cười hềnh hệch, gãi gãi đầu với dáng vẻ nịnh bợ lộ rõ. Lần nào kì thi tới cậu ta cũng quay xuống nhờ vả Jeon Jung Kook, lâu dần thành quen chỉ cần cậu ta quay xuống nhắc nhở Jeon Jung Kook tới giờ thi thì cậu đã hiểu ý ngay.
Hai người họ trò chuyện như thể không có sự tồn tại của Kim Taehyung ở kế bên. Cậu ta vẫn nghe nhạc, Jeon Jung Kook thầm nghĩ không phải đeo tai nghe nhiều sẽ hỏng tai sao vẫn còn đeo?
Jeon Jung Kook tỉnh dậy, bàn tay trái mân mê lá hải đường rồi cười mãn nguyện. Quay đầu sang đã thấy ngay khuôn mặt của Kim Taehyung đang chình ình quay về phía mình. Jeon Jung Kook chột dạ, hắng giọng một hai cái rồi lấy vở ra để chuẩn bị kiểm tra.
Tất cả hành động của Jeon Jung Kook đều lọt vào đôi mắt mèo của Kim Taehyung không chừa một giây. Đối với Kim Taehyung mà nói Jeon Jung Kook có một sức hút rất đặc biệt. Rất giống với màu đỏ của loài hoa hải đường, kể cả những lúc cậu ta chăm bẵm cây hoa bé xíu kia cũng không ngừng thu hút Kim Taehyung nhìn về.
Bỗng nhiên Kim Taehyung ngồi bật dậy khiến tim Jeon Jung Kook lén giật mình một cái. Kim Taehyung nói với Jeon Jung Kook:
- Tiết sau kiểm tra đó.
Vừa nói vừa cười toe toét thiếu điều đem hết bộ cạp " show" ra cho người bên cạnh thấy.
Jeon Jung Kook khó hiểu nhìn cậu ta. Park Jimin vốn nói với cậu từ trước rồi, cần gì gã này phải nói lại chứ? Bạn học họ Jeon suy nghĩ mãi cuối cùng cũng ngộ ra ý nghĩa của câu nói kia. Là Kim Taehyung muốn nhờ vả cậu " cứu giúp" bài thi tới.
Dù đã hiểu rõ ý của cậu bạn đang cười toe toét kia nhưng Jeon Jung Kook lại không có ý gật đầu. Cậu đáp một chữ " ừ" khiến kẻ bên cạnh chưng hửng.
Cậu ta nhăn nhó nhìn Jeon Jung Kook không biết nói thế nào. Giữa vẻ mặt hài hước đó là tiếng chuông báo hiệu tiết sau đã tới. Jeon Jung Kook lén cười mãn nguyện nhìn vào vị giáo viên mới vào lớp trên tay là tập giấy trắng để học sinh kiểm tra.
Suốt nửa thời gian làm bài Jeon Jung Kook vẫn để ý kẻ bên cạnh làm bài như thế nào nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là vẻ mặt nhăn nhó, chật vật của cậu ta. Thấy Kim Taehyung không làm được bài mà vẫn không dám nhìn bài của mình, Jeon Jung Kook thầm khen ngợi.
" Hóa ra cũng không đáng ghét tới vậy"
Chỉ còn hai mươi phút làm bài, Jeon Jung Kook đẩy bài thi đã làm xong về phía Kim Taehyung, cùi tay cũng đụng chạm vào cánh tay đặt nghiêm chỉnh trên bàn của cậu ta. Kim Taehyung có chút bất ngờ, cậu ta cứ nghệt ra lại không hiểu ý của bạn học bên cạnh là gì.
Điều đó khiến Jung Kook sốt sắng.
- Chép lẹ đi.
Nghe được câu này của bạn học Jeon, bạn học Kim hí hửng chép bài trong khi trên môi nở nụ cười hưởng thụ, thích thú. Ngược lại với Kim Taehyung đang được thỏa mãn là Park Jimin không ngừng khều chân của Jung Kook. Jung Kook đã tính trước liền chép lời giải ra một mảnh giấy rồi truyền lên. Tiết kiểm tra cứ thế mà trôi qua trót lọt.
" Cảm ơn cậu."
Taehyung đưa cho Jung Kook một mảnh giấy trong tiết học sau đó. Mảnh giấy phẳng lì nhưng nét chữ thì thật nham nhở ngổn ngang. Jung Kook thầm tự đánh giá trong lòng rằng nét chữ kia thật khác với chữ trên nhãn vở của hắn, mảnh giấy đó Jung Kook vẫn để ngỏ giữa hai người chứ không thu hồi lại. Mãi sau thấy quá bất tiện cũng vơ lấy nó trả về cho chủ cũ không nói thêm lời nào. Taehyung rất ngạc nhiên vì sao Jung Kook không nói chuyện với mình còn cậu thì lại rất muốn nói chuyện với cậu ta. Taehyung lắc lắc đầu nhanh chóng thu gọn đồ dùng học tập rồi đứng lên ra về. Vì cậu mới chuyển tới nên không thể đi xe buýt hay đi xe đạp, bóng dáng lững thững cô độc đi về trong chiều nhạt. Có mấy cô gái cứ hay ngoái lại nhìn nhưng bọn họ đều bận đi cùng hội chị em của mình nên chẳng ai đoái hoài đến chàng trai đẹp trai Taehyung cả.
Taehyung cũng không thấy phiền muộn vì phải đi học một mình. Từ trước tới nay cậu luôn là như thế đã trở nên quen thuộc rồi.
Tiếng phanh xe đánh két bên tai, giọng nói ngập ngừng kèm theo sau khiến Taehyung bất ngờ ngẩng lên. Nhìn chằm chằm kẻ trên xe một lúc mới bất chợt nhoẻn cười.
- Lên xe đi!
- Ừ!
Taehyung mau lẹ leo lên phía sau ngồi, Jung Kook lấy đà rồi đạp thật nhanh tới con dốc thoải trước cổng trường. Vài cô nữ sinh ố á, hú hét ầm ĩ bởi vì hai người nổi nhất trường cùng về trên một chiếc xe.
Vì đã lâu không đi xe đạp, khi Jung Kook lao xuống dốc phăng phăng, Kim Taehyung vội vã không tự chủ níu lấy eo cậu. Cái níu tay này khiến cả cơ thể Jung Kook run lên một hồi bất thường cho đến khi về tới khúc đường ổn định mới giảm dần và biến mất.
Nhà Kim Taehyung là mới chuyển tới, nằm trong một khu cao cấp nên Jung Kook chỉ đưa cậu tới cổng của khu chứ không đi thẳng vào trong. Sửa lại chiếc ba lô bị lệch vì có người ngồi phía sau, Jung Kook chuẩn bị quay xe đi về.
- Vào nhà tớ chơi chút đi?!
- Tôi có việc bận rồi.
Jung Kook tuy có chở Taehyung về nhà nhưng trong giọng nói vẫn đầy khoảng cách như thế. Taehyung thậm chí chẳng thấy phiền vì điều này, cậu cười rất tươi trò chuyện với Jung Kook thêm vài câu.
- Chúng ta làm bạn nhé?
Taehyung giơ bàn tay ngỏ ý bắt tay, đôi mắt hấp háy ý cười vui vẻ. Jung Kook không ngờ Taehyung sẽ trở nên thân thiện như vậy, khép hờ khuôn miệng, Jung Kook ngập ngừng bắt tay lại tuy miệng không cười nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và thoải mái lạ thường.
- Thôi cậu về đi. Hôm khác ghé nhà tớ chơi.
- Được thôi.
Nói xong Jung Kook đạp xe đi luôn cũng chẳng kịp một lần ngoái lại xem người vừa cùng mình đứng đó đã đi vào hay chưa. Phần Taehyung thì chờ Jung Kook đi khuất dạng qua ngõ cua cũng bắt đầu quay lưng tiến vào phía sâu trong ngôi nhà. Cậu thở dài, nụ cười trên môi ban nãy đã tắt từ lúc nào chẳng ai hay.
Vòng vèo qua vài ngõ cua, Taehyung mở cổng của một ngôi nhà cao cấp mà nhìn qua đủ biết chủ nhân của nó giàu có như thế nào.
Cánh cổng két một tiếng quen thuộc, căn nhà im ắng cũng chẳng có ai trở ra mừng người mới về. Taehyung cởi giầy, dụi chân vào thảm chùi chân, bước vào trong ngôi nhà bao bọc bằng những chiếc rèm tối. Cậu ngồi xuống ghế đệm khiến nó lún xuống thật sâu sau khi quăng cái ba lô vào một góc nhà. Cả căn nhà rộng lớn có mỗi mình cậu. Thật ra từ sau khi mẹ mất, Taehyung trở nên lầm lì với bố cậu hơn bởi vì cậu cho rằng bố không thích mình. Cho nên cả căn nhà to lớn như thế lại chỉ có mình cậu ở. Bố cậu còn trên Seoul không ở đây, thỉnh thoảng có ghé qua thăm thú xem cậu ăn ở như thế nào mà thôi. Tình cảm gia đình như thế, Taehyung từng nghĩ có cho cậu cũng không cần.
Mắt híp lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy di ảnh của mẹ ở trên bàn đang nhìn mình. Taehyung nhắm mắt thiếp đi, tâm trí miên man về những ngày thuở bé, khi cậu còn có cả bố lẫn mẹ, khi cậu còn vui cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro