Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trường Hyuwon là một ngôi trường hạng trung ở Busan nằm trên một con đồi xinh đẹp, nhìn từ xa rất yên bình nhưng có lên tới đỉnh mới biết những người học sinh nơi đây cực khổ như thế nào. Bởi vì nằm trên đồi nên học sinh đi tới đều phải vượt qua một con dốc. Trường có một tuyến xe buýt nhưng đều ưu tiên cho những bạn học sinh nhà ở xa và gần lộ trình của xe mà thôi. Học sinh có người tình nguyện đi bộ còn hơn là đi xe đạp từ dưới lên thành ra khi mùa đông tới đó chính là cách làm ấm người hữu hiệu nhất.

Jeon Jung Kook cũng thế. Nhà cậu ở khá xa trường nhưng lại không thuộc lộ trình xe buýt đi qua nên cậu phải đi xe đạp tới trường. Có lẽ vì hàng ngày đều co giò đạp lên dốc nên cậu có thân hình phỗng phao hơn bạn cùng trang lứa. Jeon Jung Kook chính là học sinh cao nhất lớp và cao thứ 3 toàn khối lớp 11. Thành tích học tập của cậu không quá xuất sắc nhưng lại luôn được các thầy cô yêu quý bởi tính chăm chỉ của cậu. Cho nên hai năm học cấp ba này cậu ta chưa từng một lần bị quở trách vì quên làm bài tập khiến các thầy cô lại càng cưng chiều.

Hôm nay khi vừa tới lớp, Jeon Jung Kook tranh thủ ghé qua bảng tin công bố điểm đợt thi học kì vừa rồi. Cậu lại đứng thứ hai. Jeon Jung Kook lắc lắc đầu, ánh mắt đầy buồn bã lại chỗ ngồi là bàn cạnh cửa sổ-nơi duy nhất có một chậu hoa nhỏ trong lớp. Tuy gọi là chậu hoa nhưng nó chỉ là một cây hải đường vô cùng nhỏ mà cậu tìm được trong khuôn viên trường. Nhếch mắt thấy chưa tới giờ học, Jeon Jung Kook úp mặt xuống ba lô chợp mắt một chút. Vang vang bên tai là tiếng lớp trưởng, cũng chính là người đứng thứ nhất trong kì thi kia, đang thông báo một tin tức gì đó hình như là có thêm học sinh mới.

Có vài nữ sinh gọi gọi cậu ta lại hỏi han người tới là ai. Chỉ nghe tiếng khàn khàn vì dậy thì sớm của cậu ta thốt lên khe khẽ:

- Nghe nói là học sinh lưu ban.

- Lưu ban? Lưu ban từ khóa trên xuống thì hơi kì nha, năm nay khóa trên ai cũng vượt qua điểm chuẩn hết mà?

Giọng bạn gái thốt lên, giảm âm lượng từ to thành nhỏ rồi thành thì thầm. Mấy cô khác cũng xúm lại hóng chuyện.

- Tớ nghe thầy chủ nhiệm nói thế. Là chuyển từ trường khác. Nghe nói cũng không phải loại ngoan ngoãn gì đâu.

Lớp trưởng ngồi vào chỗ, tiếng mở sách vở vang lên xoành xoạch chấm dứt cuộc bàn tán vừa hay báo hiệu cho Jeon Jung Kook mau mau mà tỉnh dậy. Jeon Jung Kook xoa xoa cái gáy chắc khỏe của mình, yết hầu trượt lên xuống vì khát. Tiết đầu tiên là giờ ngoại ngữ-môn học mà cậu kém nhất trong tất cả các môn. Chán nản ngáp ngủ, Jeon Jung Kook ngoan ngoãn mở sách theo yêu cầu của cô giáo trẻ. Tâm trí mê man theo thứ tiếng nước ngoài được phát ra qua cái radio đã cũ.

Bỗng cửa mở xoạch một tiếng. Một gã cao to lạ hoắc đứng chặn trước cửa khiến mọi học sinh đều không tự chủ mà nhìn ra ngoài xem kẻ mới tới là ai.

- Em là học sinh mới. Xin chào!

Mặt hắn nói không cười, cô giáo ngoại ngữ cũng gật gật ra hiệu cho hắn vào lớp. Thân hình cao ráo ngang ngửa Jeon Jung Kook nhưng có phần gầy hơn thong thả tiến về cuối lớp. Cậu ta đi tới đâu, mấy học sinh nữ trầm trồ tới đó. Cô bạn đầu giờ tám chuyện với lớp trưởng từ phía sau kéo kéo áo cậu ta:

- Kim Nam Joon, sao cậu không kể với tớ là học sinh chuyển tới rất đẹp trai?

- Tớ cũng không có xem profile của cậu ta mà.

Lớp trưởng quay xuống giải thích tranh thủ lấy luôn cục tẩy của bạn gái rồi quay lên.

Vì bàn cuối chưa có ai ngồi nên học sinh mới ngồi xuống đó mà không cần phải hỏi ý kiến của bất cứ ai. Cậu ta ung dung nhét tai nghe vào tai, đầu lắc lư theo điệu nhạc mà không hề để ý tới đang trong giờ học. Cô giáo dạy ngoại ngữ cũng không nói gì vẫn để cậu ta tự ý làm việc riêng.

Giờ ra chơi, lớp Jeon Jung Kook bị bao vây bởi mấy cô nữ sinh khiến cửa ra vào bị bịt kín. Ai ai cũng hớn hở xuýt xoa nhìn về phía học sinh mới tới. Jeon Jung Kook nhíu mày, cậu cũng quay xuống nhìn hắn ta vài lần nhưng đều chỉ bắt gặp một dáng vẻ duy nhất của cậu ta ung dung nghe nhạc mặc cho " phong ba bão táp" đang ầm ầm ngoài cửa.

Có vài cô bạo dạn tiến hẳn vào trong lớp ngỏ ý làm quen nhưng lại bị cậu ta lơ đẹp. Một lát sau thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp, miệng đuổi đám đông đi còn bản thân thì lại gần học sinh mới.

- Em hãy cố gắng học cho tốt!

Thầy vỗ vai cậu ta như đã quen biết từ lâu. Nhìn quanh quanh phát hiện chỗ bên cạnh Jeon Jung Kook mới chuyển đi nên bảo cậu ta lên đó ngồi. Cậu ta không thèm nhìn thầy chủ nhiệm, xách ba lô lướt qua thầy giáo rất nhanh ngồi vào bàn của Jung Kook. Jung Kook cũng không dám phản đối sự sắp xếp của thầy giáo, càng không có ý bắt chuyện với bạn mới, cả giờ ra chơi chỉ chăm chăm nhìn vào lọ hoa hải đường.

Bạn mới cất tiếng hỏi:

- Hoa gì vậy?

Jung Kook không hề muốn trả lời nhưng lại cảm thấy nếu không trả lời sẽ rất bất lịch sự nên vẫn nặn ra cái tên của loài hoa:

- Hải đường.

- Sao nó không ra hoa?

" Tên này có phải bị ngu không?". Jeon Jung Kook nghĩ thầm, lời nói thanh thoát lọt ra từ cuống họng. Cậu quay sang mỉm cười giả lả với bạn mới:

- Nó nhỏ như vậy làm sao để ra hoa?

Cười xong lập tức quay lại bài tập toán trong vở còn chưa sửa hết tiếp tục sửa. Từ đó tới cuối buổi không ai nói lời nào với ai nữa.
Thật ra Jeon Jung Kook không phải là ghét bạn học sinh mới chỉ là cảm thấy cậu ta có thái độ vô cùng kiêu căng. Kiêu căng với thầy cô, với bạn bè với tất cả mọi thứ. Ngay cả Jeon Jung Kook cũng chưa từng đối xử với các bạn gái như cậu ta đã làm hôm nay.

Trong giờ học, Jeon Jung Kook có liếc qua vở của cậu ta bắt gặp tên cậu ta ngay ngắn ở trên nhãn vở.

" Kim Taehyung". Chữ cậu ta rất đẹp nhưng lại trái ngược hoàn toàn với lối cư xử của cậu ta hôm nay. Jeon Jung Kook liên tục lắc đầu cho rằng bốn chữ " nét chữ nét người" đối với cậu ta là hoàn toàn sai lầm rồi.

Cuối giờ tan học, Jeon Jung Kook vội vã ra ngoài kể cả khi bạn mới còn chưa kịp đi ra. Cậu không hề tạm biệt bạn mới như đối với các bạn khác mà cho dù cậu có muốn thì bạn mới có vẻ cũng chẳng hứng thú với điều đó cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro