4
Cậu khóc rồi lại cười. Nỗi đau quá lớn, mong muốn chết đi ngày càng lấn ác suy nghĩ của cậu.
* Mình chỉ là một kẻ nhơ nhuốt...
Mình là một kẻ dơ bẩn...
Không nên tồn tại...
Đúng...
Không nên tồn tại....
Không nên tồn tại....
...... *
Cậu thẫn thờ ra khỏi phòng, ra khỏi nhà. Trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa thấm vào về thương làm chúng rát lên nhưng không thể làm cho cậu thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cậu đến 1 nghĩa trang, dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ.
Mẹ ơi.... Con là một kẻ dơ bẩn,không đáng để tồn tại đúng không ạ? Mẹ từng nói rằng, cho dù không có mẹ bên cạnh cũng phải mạnh mẽ chống lại và vượt qua những khó khăn. Nhưng mẹ à, mỗi khi con càng cố gắng vượt qua thì hình ảnh đêm hôm ấy lại xuất hiện trong đầu con, nỗi đau ấy lại hiện lên. Nó đang dần lấn áp trái tim và cả lí trí con con không thể chống lại nó. Con từng tập quên đi nó, nhưng nó lại càng đau hơn. Con thật sự không biết nên làm gì nữa,mẹ ạ. - Cậu ngồi cạnh mộ mẹ mình, nước mắt và máu hòa vào mưa trôi đi, thấm đẫm chiếc áo trắng của cậu, nhuộm nó thành 1 màu đỏ nhạt.
Rồi có 1 bóng đen đứng phía trước cậu.
Em làm tôi đi tìm nãy giờ. Mặc áo vào đi. - Tae đưa áo cho Kook, tay còn lại cầm dù.
Cậu chủ... - Kook ngước lên nhìn Tae, sau đó ôm Tae.
Hãy khóc đi, nó sẽ giúp em thoải mái. - Tae
Cậu khóc. Tae nhìn tấm hình mẹ cậu trên bia rồi suy nghĩ.
----------------
( Biệt thự Kim V )
Tae đưa Kook về phòng mình.
( Đưa quần áo ) Hãy đi tắm đi, kẻo bệnh. - Tae
Vâng. - Kook như người mất hồn đi vào nhà tắm. 30p sau cậu bước ra
Đến đây, ngồi chỗ này. - Tae chỉ lên giường
Kook làm theo lời Tae nói như một con búp bê vô hồn. Anh đến tủ lấy hộp cứu thương rồi trở lại chỗ Kook. Anh nhẹ nhàng khử trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng lại.
Vết xăm đó có thể xóa đi, nhưng vết thương trong lòng có thể sẽ không biến mất. Tôi sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho em, không để ai chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc. - Tae
Tại sao... Phải làm như vậy chứ, cậu chủ? Tôi chỉ là một kẻ dơ bẩn ... - Kook nói thì bị Tae che miệng lại
Lí do rất đơn giản, vì tôi yêu em, Jeon Jung Kook. - Tae ôm cậu
Cậu chủ... - Kook
Có thể em không tin nhưng sự thật là vậy. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ nếu điều đó làm em vui. - Tae
Nhưng.... Cậu chủ dành tình cảm cho một người như tôi.... - Kook
Không có gì là không thể cả... - Tae
Kook cảm thấy trái tim mình bỗng đạp rất nhanh. Nhưng mọi thứ chợt vụt tắt, trái tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy ở trên bàn đối diện giường có một bức hình Taehyung chụp chung với một người, và khuôn mặt người đó rất giống cậu.
* Ảo tưởng, mình ảo tưởng rồi... * ( Đẩy Tae ra ) Cậu chủ, mong ngài giữ khoảng cách. Tình cảm của người tôi không dám nhận. Tôi xin phép. - Kook rời khỏi phòng. Một cảm giác đau đớn bỗng xuất hiện trong tim.
Tại sao... Em ấy lại từ chối mình chứ? - Tae vẫn chưa nhận ra Kook đã nhìn thấy tấm hình đó.
------------
Kook chạy về phòng mình, ngồi dựa vào cửa, gục mặt mà khóc.
* Tại sao mình lại nghĩ cậu chủ yêu mình chứ? Chỉ là.... Mình giống người cậu chủ yêu thôi. Mình.... không xứng. Mình chỉ là một kẻ dơ bẩn, không ai thích. Mình chỉ là kẻ yêu đơn phương mà thôi. * - Cậu suy nghĩ rồi tự cười bản thân. Nhưng chợt nghĩ đến bức hình đó, cậu lại cảm thấy có cái gì đó thân thuộc. Cứ như là mình đã từng ở đó, từng chơi, từng chụp hình chung với người đó vậy.
------
Hôm sau, Taehyung đi làm sớm, đến chiều thì về. Nhưng vừa mở cửa là đã nghe tiếng Yui và Kook.
Kook nè, nghe lời chị, lên phòng nghỉ đi. Em như thế này lỡ cậu chủ thấy thì sao? - Yui
Em không sao. Còn nhiều việc lắm. - Kook
Em thế này mà nói không sao à. Người thì như người mất hồn, mặt thì trắng bệch ra thế kia rồi mà không sao. - Yui
Nhưng.... Em không muốn lên phòng... - Kook
Được rồi. Vậy vào phòng chị nhé. Chị làm một mình vẫn được. - Yui
Vâng. - Kook được Yui đi vào phòng. Nhưng được mấy bước thì ngất đi.
Kook! Kook! Em sao vầy nè? Kook ! - Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro