3
( Tối )
Em có thể sử dụng TV không ạ? - Cậu
Được. Nhưng trước hết em hãy tắm đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn. - Yui
Vâng. - Kook lên phòng tắm và thay đồ, 15p sau cậu đi xuống phòng khách xem TV. Cậu xem đến nỗi quên cả thời gian.
Đang xem TV sao? - Tae ngồi cạnh cậu
Cậu chủ? ( Đứng dậy ) Nếu cậu chủ ở đây thì tôi xin phép lên phòng. - Kook
Cứ ở đấy đi. Tôi không làm gì đâu. - Tae
Vâng. - Kook nhìn Tae rồi ngồi xuống
Mượn đùi cậu một lát. ( Nằm xuống ) Hôm nay ở nhà như thế nào? - Tae ( Ể ể, anh vừa mới nói không làm gì mà !!!! - Rikii )
Tốt ạ. - Kook
Ừ. Cứ làm quen đi. - Tae
Vâng. ( Chạm vào tóc Tae ) Tóc cậu chủ mềm thật. ( Vội rút tay ra ) Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý. - Kook
Không sao. Cứ chạm đi. - Tae ( Cái này là có qua có lại a ~ - Rikii )
Vâng. - Kook sờ sờ tóc Tae. Nó cứ như một liều thuốc dần đưa Tae vào giấc ngủ. Anh xoay người vào trong, ôm lấy hông Kook rồi ngủ. Kook đỏ mặt lần 1.
( Đi đến ) Ngài ấy ngủ rồi sao? - Quản gia
À vâng. - Kook
Để tôi đưa cậu chủ vào phòng. Nằm như vầy chắc bất tiện cho cậu lắm. - Quản gia
À dạ không sao đâu ạ. - Kook
Đừng phá giấc ngủ của tôi. - Tae quay lại nhìn quản gia
Vâng. - Quản gia rời khỏi
Tôi nghĩ cậu chủ nên về phòng ngủ thì tốt hơn ạ. - Kook
Dù sao mai tôi cũng chẳng đi đâu. ( Ngồi dậy ) Vào phòng với tôi. - Tae đi vào phòng, Kook tắt TV rồi vào theo. ( Chuyện gì sắp xảy ra đây!!! - Rikii )
Tôi xin phép. - Kook bước vào. Tae chỉ lên giường, Kook ngồi lên. Vẫn như cũ, Tae nằm lên đùi Kook, vẫn là ôm hông cậu.
Ở bên cậu, tôi cảm thấy rất thoải mái. - Tae
Kook không nói gì.
Tôi yêu em. - Tae chìm vào giấc ngủ. Kook đỏ mặt lần 2
------------------
( Sáng hôm sau )
Tae tỉnh dậy chẳng thấy Kook đâu. Sau khi VSCN, anh đi xuống lầu thì thấy Kook đang cắm hoa.
Chào buổi sáng cậu chủ. Ngài muốn dùng bữa sáng hay cafe để tôi chuẩn bị. - Kook
Cả hai. - Tae
Vâng. - Kook bỏ kéo xuống bàn rồi vào phòng ăn chuẩn bị.
( 15p sau )
Mời ngài dùng. - Kook
Tae nếm thử cafe và bữa sáng. Bữa sáng bao gồm trứng ốp là và sandwich. Nhưng cafe thì... Nó khác với những ly cafe thường ngày anh uống.
Cả hai... Đều được. - Tae
Vậy sao ạ? May quá. Tôi sợ không hợp với cậu chủ. Tôi xin phép ra ngoài tiếp tục công việc. - Kook trở lại phòng khách tiếp tục công việc
* Vị cafe này.... Giống ly cafe đó... * - Tae suy nghĩ
Kook sau khi cắm hoa thì quét nhà, rửa bát,... Cậu làm liên tục đến gần trưa thì chuẩn bị đồ ăn trưa
Mời cậu chủ ăn trưa. Tôi xin phép. - Kook ra ngoài
Trong nhà im lặng. Tae dùng bữa được một nửa thì mới để ý. Hình như Kook không có trong nhà. Quản gia và Yui cũng đi công việc nên trong nhà không còn ai ngoài anh. Anh đi lên phòng Kook cũng chẳng thấy ai. Đi ra ngoài thì thấy Kook đang đứng nói chuyện với ai đó.
JungKook, em định nghỉ làm sao? - Quản lí
Vâng. Mà sao chị lại biết nhà này? - Kook
Tại hôm qua chị có đi ngang qua đây thấy em. Haizz, quán không có em sẽ ra sao đây. - Quản lí
Còn có mấy chị khác mà quản lí. Em cũng muốn đi làm lắm nhưng sợ... - Kook
Chị hiểu mà. Khi nào em muốn đi làm lại thì hãy đến quán nhé. - Quản lí
Vâng. - Kook
Vậy giờ chị đi đây. Hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất. - Quản lí
Vâng. - Kook cúi đầu chào rồi đi vào trong. Đi ngang qua phòng khách thì thấy Tae đang ngồi ở đó.
Vào đây. - Tae
Kook bước vào.
Ngồi xuống. - Tae
Kook im lặng làm theo lời Tae.
Nãy nói chuyện với ai? - Tae
Thưa... Đó là quản lí của quán cafe lúc trước tôi làm ạ. - Kook
Cậu muốn đi làm lại? - Tae
Vâng... Nhưng mà... - Kook
Tôi cho phép. Nhưng với một điều kiện. - Tae
Vâng? - Kook
Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ làm. Nếu không đồng ý thì tôi sẽ không cho phép việc cậu đi làm. - Tae
Vâng. - Kook
Tae đi lên phòng làm việc. Kook cũng đi dọn bàn ăn rồi lên phòng. Cậu khóa trái cửa, ngồi bệt ở một góc tối.
* Kook của ta, dấu ấn này còn thì cậu vẫn ở trong tay tôi thôi. *
* Mày là một thằng dơ bẩn. *
* Ta sẽ làm cậu có vài dấu ấn đặc biệt, sau này cậu sẽ sống với nó, mãi mãi *
Từng lời nói, kí ức hiện về. Cậu dùng tay cào cổ của mình, đến nỗi chảy máu.
* Mình chỉ là một kẻ nhơ nhuốt, dơ bẩn, vì sao vẫn còn sống chứ? *
_____________
P/s: List các truyện đang viết và thứ tự viết được ghi ở trang cá nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro