10
Không ai nói cho Tae biết cả. Đến tối, nhân lúc Tae đang xem TV, Yui lặng lẽ mang cháo và thuốc lên. Nhưng không ngờ...
Cô mang đi đâu? - Tae
Dạ.... - Yui
Trả lời. - Tae với giọng lạnh lẽo
Dạ cho Kook. - Yui
Có vẻ mọi người đang có chuyện gì đó giấu tôi. - Tae
Dạ... Tôi xin phép. - Yui nhanh chóng lên lầu
( Phòng Kook )
Yui mang đồ ăn vào thì chẳng thấy Kook đâu.
Kook ơi, em ở đâu? - Yui
Em đây. - Kook từ trong phòng thay đồ ra
( Để đồ ăn xuống bàn, chạy đến đỡ Kook ) Em còn yếu lắm, đừng tự tiện đi lung tung. Lỡ em ngất lần nữa thì sao? - Yui
Em không sao. - Kook cười
Em lại cười. Nó càng làm chị lo hơn thôi. - Yui đỡ Kook đến giường
Chị xuống dưới đi. Em tự ăn được. - Kook
Có được không? - Yui
Được ạ. - Kook
Ừ. Để chị thay băng cho em trước rồi chị sẽ xuống. - Yui lấy hộp cứu thương đến. Cô tháo băng trên tay của Kook ra, xử lí vết thương rồi băng trở lại.
Nhìn nó mà chị càng xót hơn. Em thật là bất cẩn đấy. - Yui
Em không sao mà. - Kook
Yui để đồ ăn gần cậu hơn.
Em ăn đi, một lát nữa chị lên. - Yui
Vâng. - Kook
Yui xuống dưới. Nhưng chưa đầy 5p...
( Cốc cốc )
Vào đi ạ. Cửa không khóa. - Kook
Người bước vào không phải Yui mà là Taehyung.
Cậu.... Cậu chủ, ngài về rồi sao? Xin lỗi ngài vì tôi không thể đến. - Kook đặt khay thức ăn qua một bên
Em.... Đã xảy ra chuyện gì thế này? - Tae đi đến
Không có chuyện gì đâu ạ. Em vẫn bình thường. - Kook
( Mở cửa ) Em còn định giấu đến khi nào nữa ? Dù sao Kim tổng cũng đã về, em muốn giấu cũng không được nữa đâu. - Hyungwoo
Anh... - Kook
Hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. - Tae
Lần này em không cản được anh đâu, Kookie. ( Nhìn Tae ) Cậu biết lí do tôi muốn đưa Kook về không? Không phải là tôi sợ phiền đến Kim gia hay gì nhưng từ nhỏ Kook có sức khỏe không được tốt nên rất dễ bị bệnh. Kookie vì lo cho cậu, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho cậu đến nỗi suy nhược cơ thể, hôm cậu tỉnh, em ấy đã bị ngất khi đang ở chỗ làm. Tôi định đưa về Jeon gia nhưng em ấy không chịu nên phải đưa về Kim gia. Còn cái tay đang giấu trong chăn kia là kết quả của cú ngất đó. - Hyungwoo
Là thật? - Tae
Thật giả gì nữa? Kookie giờ đang ở trên giường rồi. Bên ngoài thì cười như vậy chứ bên trong thì đang cố gắng chịu đựng mà thôi. - Hyungwoo
Cảm ơn anh. Tôi muốn được ở một mình với Kookie. - Tae
Được rồi. - Hyungwoo xuống dưới. Tae ngồi đối diện cậu, đút đồ ăn cho cậu. Hai người chẳng nói với nhau lời nào.
Em... Em xin lỗi. - Kook
Do anh nên em mới như thế. Lỗi ở anh mới đúng. - Tae
Em nhớ anh lắm. - Kook
Anh cũng vậy. Bây giờ thì uống thuốc đi. - Tae đưa thuốc cho Kook.
Sau khi xong, Yui lên lấy khay thức ăn. Kook dựa đầu vào vai Tae.
Không được sử dụng điện thoại. - Tae lấy điện thoại từ tay Kook
Em chưa chơi mà ~ - Kook
Chứ em không chơi với anh được sao? - Tae
Kook im lặng. Cậu dùng tay đang bị băng trắng sờ vào vết thương.
Em xin lỗi... Vì em mà anh... - Kook
Em cứ xin lỗi hoài. Anh yêu em, anh bảo vệ em là điều hiển nhiên thôi. Đừng bận tâm. - Tae
Em làm sao mà không... - Kook chưa nói hết thì đã bị Tae che miệng lại
Nghe lời anh. - Tae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro