Chap 5
Jungkook ngồi đờ một góc. Cậu thực sự không biết làm gì bây giờ nữa.
Đột nhiên một tên cao lớn lại gần kéo tay cậu.
- Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra. Giúp tôi với- Jungkook hét lên
Làm sao đây ba người họ đều đang đánh nhau ngoài kia ai sẽ cứu cậu bây giờ. Đi ngang qua chiếc bàn có mấy chai bia rỗng cậu liền với tay cầm lấy một chai đánh mạnh vào đầu hắn
- Mày dám. Tên tiểu nhân này- Hắn đánh xô cậu ngã xuống đất lấy tay ôm cái đầu bị thương của hắn
Jungkook lợi dụng cơ hội này cậu liền bỏ chạy. Chưa ra đến cửa thì
- Jungkook cẩn thận- Giọng nói trầm ấm của người đó vang lên
Jungkook ngoảnh đầu lại thì bị thân ảnh quen thuộc nào đó đè lên người. Cậu hoảng hốt khi thấy có trên lưng người đó có một mảnh chai đang cắm thẳng, máu chảy rất nhiều... đó là... Taehyung...
- Chạy mau- Mọi người trong quán hoảng loạn chạy ra
J-hope và Suga thấy vậy liền dừng đánh nhau với bọn côn đồ chạy lại chỗ cậu
- Chủ tịch mau dậy đi, đừng làm tôi sợ...- Jungkook gào lên
Sao anh ta ngốc thế? Tại sao lại đỡ giúp cậu? Tại sao anh ta liều tính mạng như vậy? Tại sao?... Bây giờ hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Suga vội vã gọi xe cấp cứu đưa Taehyung vào bệnh viện. Khi xe chở Taehyung đi xa cậu mới định thần lại. Vừa lúc đó cảnh sát tới bắt bọn côn đồ về giam giữ. Bây giờ chỉ còn J-hope và cậu
- Này! Jungkook em không sao chứ? Anh đưa em về nhé- Hoseok quay sang hỏi thăm cậu. Anh nghĩ cậu nhóc này chắc hoảng lắm rồi
- Không. Anh cho em đến đến bệnh viện với chủ tịch nhé- Jungkook cầu xin anh
J-hope không còn cách nào khác đành phải đưa cậu đến bệnh viện. Hai người đến thì thấy Suga đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Hoseok nhanh chân chạy lại chỗ Yoongi
- Anh à Taehyung không sao chứ?- Hoseok nhìn Suga có vẻ lo lắng
- Anh không biết. Đang phẫu thuật. Mà em đưa Jungkook về nhà chưa?- Dù Suga rất lo lắng cho Taehyung nhưng không thể quên bé thỏ được
Suga nhìn ra sau, Jungkook đang đứng thất thần đấy cơ mà. Suga hất cằm thắc mắc nhìn J-hope. Hoseok không biết nói gì đành nhún vai lắc đầu. Suga thở dài bước về phía cậu. Cầm tay Jungkook kéo xuống ghế, Suga dùng giấy thấm mồ hôi cho cậu
- Sao không để J-hope chở em về, đến đây làm gì- Suga nhẹ nhàng hỏi cậu
Jungkook không thể nói được nữa. Cậu khóc rồi... bình thường cậu mạnh mẽ lắm mà. Suga với tay ôm lấy cậu
- Bé thỏ của anh, đừng khóc. Thằng Taehyung không sao đâu, nó sống dai lắm. Bé thỏ khóc xấu lắm- Suga nhỏ nhẹ vỗ vỗ lưng cậu
Suga biết dỗ dành cậu như vậy có phần hơi trẻ con nhưng anh chỉ muốn cậu nín khóc. Jungkook khóc như vậy Yoongi thực sự rất đau lòng... cảm giác này chẳng lẽ anh thích cậu rồi sao?
J-hope đứng nhìn cảnh sến súa như vậy chịu không nổi liền chạy lại vỗ vai Jungkook.
- Hay gọi cậu hôm bữa đi cùng em nhé- Hoseok nở nụ cười tươi rói nói chuyện với Jungkook
Jungkook gật gật đầu đưa sđt của Jimin cho J-hope. Sau khi gọi điện xong cho Jimin, Hoseok không quên lưu số với biệt danh rất dễ thương "Mochi yêu dấu".
Một lát sau, người con trai nhỏ nhắn nào đó chạy lại về phía ba người họ- là Jimin
- Jungkook à! Cậu không sao chứ?- Jimin vột vàng chạy lại ôm chầm lấy Jungkook
- Ôm chặt quá mình không sao đâu mà- Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy Jimin
Bảo sao Jungkook không cười. Mặc đồ ngủ rộng thùng thình đã vậy còn xộc xệch. Vừa nãy chạy lại còn bị vấp nữa mà. Không những Jungkook mà J-hope cũng cười tít mắt trước sự vụng về của Jimin.
- Hai anh bắt nạt Jungkook phải không- Jimin đang vỗ về Jungkook thì quay phắt sang J-hope và Suga cau mặt
- Không đâu cậu...- Jungkook chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu mở ra
Bác sĩ vừa bước ra, cả đám đã lại gần làm náo loạn cả lên
- Cậu Taehyung không sao nữa rồi. May là vết thương không sâu lắm. Bây giờ cậu ấy sẽ chuyển đến phòng hồi sức. Các cậu yên tâm, tôi xin phép- Bác sĩ bước nhanh để thoát khỏi đám ồn ào này
Jungkook lúc này đã yên tâm hơn rồi. Hoseok, Yoongi và Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm
- Jimin cậu đưa Jungkook về nghỉ đi em ấy chắc mệt lắm rồi- Suga nhẹ nhàng nói
Jimin cầm lấy Jungkook kéo cậu đi về. Suga và J-hope đứng nhìn chằm chằm đến khi bóng hai người đã khuất. Hoseok quay sang Suga thì thấy anh vẫn đang đứng đực ở đó
- Người ta về rồi- Hoseoktinh nghịch nói
Ngượng quá hóa giận Suga cho J-hope một chưởng vào bụng vì cái thói hồ đồ
- Em nói đâu có sai. À mà em về đây- Hoseok xoa xoa bụng. Bộ dạng tính chạy đi
- Ở đây không đi đâu hết- Suga cầm cổ áo J-hope lại
Tuy Suga nhỏ hơn J-hope ít nhất là nửa cái đầu nhưng anh rất quyền lực nói cái gì cũng phải nghe
- Em mệt mà.- Hoseok bĩu môi
- Không mệt mỏi gì hết. Chú ở đây chăm Taehyung với anh. Jungkook em ấy rất yếu lại còn bị sốc nữa nên mới về còn chú khỏe mạnh thế này cơ mà- Suga nhăn mặt
- Anh... Anh thích Jungkook đúng không- Hoseok cúi xuống nhìn Yoongi bằng ánh mắt nghi ngờ
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro