Tình yêu
Jungkook mệt mỏi nằm trên giường, Taehyung mỉm cười trao nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy. Jungkook biết đó là cách anh thông báo rằng mọi thứ đã xong, Jungkook dồn hết sức vào chân mình, đạp anh thật mạnh xuống đất. Taehyung té lăn ra sàn, ngơ mặt nhìn Jungkook :
Taehyung : Em sao vậy ? Lại giận nữa à ?
Jungkook : Anh chả là gì để tôi phải giận cả.
Taehyung : Chứ tại sao em lại đá anh xuống giường ?
Jungkook : Anh không có quyền đặt câu hỏi cho tôi vào lúc này. Tránh xa tôi ra *quay mặt sang chỗ khác*
Taehyung : Hihi, Kookie đừng giận anh mà, anh sẽ nạp tiền vào game cho em chơi nhé ?
Jungkook : Tôi thừa sức làm việc đó, không cần tới anh.
Taehyung : Vậy cùng anh đi công viên chơi thì sao ?
Jungkook : Tôi không phải trẻ lên ba.
Taehyung : Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn quà gì ?
Jungkook : Tôi cần gì tại sao phải cho anh biết ?
Taehyung không nói thêm lời nào, bước xuống giường mở cửa đi xuống nhà. "Rầm" tiếng cửa nhà đóng lại, nghe như tiếng sấm. Anh đi không thèm liếc mắt nhìn Jungkook. Jungkook đau lòng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, từng hành động của Taehyung như con dao nhọn cắt từng vết đau đớn sâu trong trái tim anh.
"Anh từng hứa sẽ không khiến tôi phải rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nhìn xem anh đang làm gì tôi ? Anh không còn như trước nữa rồi, không còn là Taehyung - người tôi muốn trao cả cuộc đời này. Tôi đau lắm ! Anh đâu biết rằng thể xác này tôi đã trao trọn cho anh, trong đó chứa tình yêu và sự tin tưởng của tôi, anh ngoảnh mặt quay đi, để mặc tôi tựa như một món đồ chơi cũ nát, chán thì vứt đi. Khoảng thời gian qua, xin lỗi nhưng có vẻ tôi đã nhìn lầm con người của anh rồi, Kim Taehyung." - Chiếc gối chứa đựng mùi hương thân quen của Taehyung giờ đã ướt đẫm nước mắt.
Jungkook nhọc nhằn mặc đồ vì tay chân đau nhức tựa như không còn sức lực vì trái tim anh dường như đang chết dần. Anh vừa bước ra khỏi cửa nhà, thì đằng xa, một người đàn ông dáng hình cân đối, chiếc áo thun trắng dính vào thân để lộ cơ bụng săn chắc.
Anh ta chạy nhanh như có thứ gì đang đuổi theo, vì bị cận nên Jungkook không nhìn thấy rõ. Từng bước chạy như hết sức nặng nề nhưng anh ta đang cố gắng chạy về phía Jungkook.
Taehyung *thở dốc, khuôn mặt anh ửng đỏ* : Em định đi đâu vậy ?
Jungkook : Anh còn quay lại đây làm gì ?
Taehyung : Sao lại khóc ? Nhớ anh à *cười*. Anh nhớ hồi sáng này chưa kịp để em ăn sáng, nên anh mua thịt cừu xiên nướng cho em nè.
Jungkook : *quỳ chân xuống đất* Tại sao tôi lại yêu anh đến mức này chứ ? Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến tôi khi tôi luôn tỏ ra cáu gắt với anh như vậy ? *khóc*
Taehyung : Anh xin lỗi. Khi nãy biết em đói nên anh đi vội, sợ làm ảnh hưởng sức khỏe của em. Đừng khóc nữa, anh không cho phép em rơi bất kì giọt nước mắt nào. Anh biết em đau nhưng nhìn em khóc anh đau hơn gấp trăm lần. Nín đi, vào nhà với anh. Được không ?
Jungkook kiễng chân lên hôn sâu vào đôi môi Taehyung.
Jungkook : Lần sau đừng làm như thế nữa. Taehyung à ~ Em yêu anh.
Taehyung *mỉm cười hạnh phúc* : Anh cũng yêu em. Nhưng lần sau em cũng đừng đạp anh xuống giường nữa nhé ! Đau mông chết đi được .... *xoa mông*
Hai người họ vui vẻ ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân vườn cùng nhau , tiếng cười nói, đùa giỡn tràn ngập khắp sân vườn, tựa như cuộc đời họ sẽ hạnh phúc mãi về sau, không gì có thể chia cắt sự bền vững ấy. Tình yêu đâu dễ dàng có được, phải có buồn vui, phải trải qua thử thách, biết bao lần rơi nước mắt thì ta mới biết được giá trị của tình yêu là gì. Đau thương rồi sẽ qua, quan trọng là ta biết cách giữ gìn hạnh phúc ấy.
HẾT
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro