1.
"Mỗi bức ảnh sinh ra chính là một phần của kí ức,là một trang kỉ niệm khắc cốt ghi tâm,hay đơn giản chính là nơi chứa đựng cả một tâm tư của người tạo ra chúng".
Chính vì lý do thế,Taehyung lại có một niềm đam mê không hề nhỏ đối với chiếc máy ảnh và những tấm hình.Ngay từ khi còn đi học cùng bạn bè đồng trang lứa,đứa trẻ Taehyung đã đòi bố chỉ cho cách chụp hình,hay tự mình học hỏi trên mạng. Chỉ cần một đồ vật tĩnh,ngay lập tức hắn sẽ cho ra một bộ album với những bức hình chụp từ nhiều góc khác nhau. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn với những gì mình chụp.
Mỗi khi đi học,Taehyung hầu như trầm tĩnh trong lớp,hắn không quan tâm đến mọi người xung quanh hắn như thế nào,hắn chỉ đam mê với chiếc máy ảnh bố tặng cho hắn.Bọn họ không bắt chuyện với Taehyung bởi vì họ nghĩ hắn kiêu ngạo,khinh thường mọi thứ. Nhưng trái lại,Taehyung là một con người sống khép kín,không ai bắt chuyện với hắn thì hắn cũng không nhất thiết phải mở lời.
"Này Taehyung,lần này điểm thi của tôi dưới trung bình mất rồi...."
Cậu trai khuôn mặt mếu máo bước vào chỗ ngồi bên cạnh hắn gục mặt xuống bàn. Than vãn với kẻ im như khúc gỗ bên cạnh không khiến cậu cảm thấy nhàm chán,vì cậu biết Taehyung hắn đang lắng nghe cậu nói.
"Đang khóc đấy à?"
"Ừa,khóc trong lòng ấy,ngồi cạnh nhau mà cậu lại điểm cao hơn tôi..."
Jungkook vò vò đầu cho tóc trở nên rối bù. Cậu không can tâm,vì lí gì mà hắn lại điểm cao hơn cậu,trong khi Taehyung có giúp cậu trong khi kiểm tra cơ mà....
Thiên vị!! Đích thị là thiên vị!!
"Tôi bảo cậu sửa lại câu đó rồi mà" - Taehyung bật cười khi nhìn người bên cạnh đang xù lông,hắn đưa máy ảnh lên,tính nhấn nút chụp nhưng đã bị Jungkook đưa tay che đi ống kính. Đôi mắt quay ra lườm Taehyung đến cháy mặt.
"Tôi đã nói rồi,tôi không thích chụp hình"
"Chẳng phải rất lãng phí nhan sắc hay sao?" - Taehyung mỉm cười,đưa tay vuốt lại mái tóc cho cậu - "Nhìn xem,khuôn mặt này thật giống trẻ con"
Jungkook chỉ im lặng hậm hực nhìn Taehyung đang vuốt lại tóc cho mình. Cậu lại gục mặt xuống bàn.
"Nhớ canh cô cho tôi. Tôi ngủ một giấc đấy."
"Ừ" - dù vừa rồi bị mắng vốn,nhưng Taehyung vẫn đưa máy ảnh lên,và lưu giữ lại thêm một kí ức.
_________________/ / / /___________________
"Đường đi khá khó,lên phải cẩn thận chút."
Taehyung cầm bàn tay của Jungkook dẫn cậu đi từ từ qua những hòn đá. Jungkook tuy thân hình nhỏ nhắn,nhưng được cái lại nhanh nhẹn,cậu nhảy qua các hòn đá một cách dễ dàng,sau đó nở nụ cười.
"Cậu thật giống anh ấy,anh ấy luôn chỉ tôi mọi thứ,và mỗi lần đi như vậy,anh luôn nắm tay tôi dẫn từng bước một..."
Ngay sau đó,giọng cậu nhỏ dần. Taehyung biết Jungkook tâm trạng không ổn,liền mở lời an ủi
"Không sao,đã trở thành quá khứ rồi,hãy quên đi."
Hắn chỉ mỉm cười,xoa đầu cậu. Jungkook hừ lạnh,cố ý vượt lên trước Taehyung
"Cậu sắp thành ông cụ non mất rồi."
Hắn nghe thấy vậy,phì cười. Nếu không phải do Jungkook tính tình ngay thẳng lại ngốc nghếch,thì Taehyung hắn cũng chẳng thích cậu. Đoạn,hắn đưa máy ảnh lên,lúc chuẩn bị chụp một bức,Jungkook vô tình quay lại nhìn hắn,cười mỉm. Cậu chỉ lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ,nhỏ đến mức hắn không thể nghe thấy gì.
Sau khi leo núi xong,cả hai trở về trước khi mặt trời lặn. Bầu không khí trở nên yên lặng nhưng ngay sau đó Jungkook là người phá vỡ chúng.
"Này Taehyung,trời cũng chưa muộn,hay cậu sang nhà tôi đi."
Taehyung nghe vậy,chỉ gật gù rồi tiếp tục xem ảnh của ngày hôm nay. Hắn chụp nhiều bức như vậy,nhưng hầu như đều là tấm của Jungkook chụp từ phía sau. Hắn biết,cậu không thích chụp hình. Mặc dù thế,hắn vẫn chụp cậu,nhưng chỉ có thể chụp lại bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Tại sao lưu giữ những kí ức về cậu của hắn lại khó như vậy? Hắn thầm nghĩ,nếu như vậy,sau này cả hai không liên lạc cho nhau được,hắn sợ sẽ nhanh chóng quên đi Jungkook mất.
___________________///////_________________
Bước vào trong căn nhà của Jungkook,hắn nhìn xung quanh. Căn nhà tuy nhỏ,nhưng lại rất ấm áp.
"Này lại đây. Mau chào hỏi mẹ tôi một chút."
Taehyung đi theo Jungkook đến một căn phòng. Hắn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung lễ phép cúi đầu chào. Dường như bà không để ý,hắn chỉ im lặng đưa đôi mắt nhìn sang Jungkook. Cậu bật cười,kéo tay hắn.
"Vào phòng tôi nghỉ ngơi đi,tôi pha cho cậu một chút sữa ấm."
Taehyung đặt balo xuống sàn ngồi trên giường. Lúc Jungkook rời khỏi,hắn nhận ra có rất nhiều bức ảnh được đặt trên bàn. Vì sự tò mò,hắn tiến lại cầm lên và xem nó,đằng sau mỗi bức ảnh lại là một dòng chữ.
24/12/2025
Đêm giáng sinh mặc dù rất lạnh nhưng được nằm trong vòng tay của anh ấy,tôi lại vô cùng ấm áp. Hai tụi tôi cùng chụp chung một tấm. Rồi lại tiếp tục chuyện trò về những điều trong tương lai.
30/12/2025
Tôi biết rằng anh ấy đang giấu tôi một điều gì đó. Khi ấy tôi cùng anh đi đến một khu vườn hoa. Anh vẫn luôn là người cầm máy ảnh,chụp cho tôi. Và sau đấy,mặt anh tái nhợt đi. Tôi mới biết anh ấy bị bệnh.
03/01/2026
Dù đã trải qua khoảnh khắc giao thừa,nhưng anh vẫn nằm im lặng trên giường bệnh. Tôi muốn khóc,muốn vùi đầu mình vào lòng anh mà khóc to. Như vậy có phải là điềm báo trước cho một tương lai đầy mịt mù của chúng tôi?
10/01/2026
Hy vọng là anh sẽ tỉnh dậy. Đã trải qua lễ kỉ niệm của hai chúng tôi một mình,tôi không dám chắc mình còn dũng cảm được bao lâu. Anh không thích tôi khóc,càng không thích tôi đau lòng vì anh. Nhưng tôi không thể kìm nén nỗi xót xa này.
20/02/2026
Anh quả nhiên rất giỏi chơi trò im lặng. Tại sao tôi đã chờ đợi anh một tháng,anh liền lặng im một tháng. Anh quả thật muốn em tức chết hay sao?
Taehyung chỉ im lặng mím môi. Bức ảnh này quả thật rất đẹp. Tuy chỉ chụp một cây hoa anh đào,nhưng dường như cái hắn thấy chỉ là một sự đơn độc. Một cây hoa anh đào lặng gió,chỉ thấy từng cánh hoa rơi lên thảm cỏ xanh.
Hắn biết,Jungkook vốn dĩ không phải là cô đơn,mà là trái tim cậu không hề mở lòng với ai một lần nào nữa.
Chính là vì "anh ấy",kẻ duy nhất khi mất đi có thể chôn vùi trái tim của Jungkook xuống cùng.
Tại sao lại ích kỉ như vậy? Taehyung chỉ cảm thấy mình khó chịu,một cảm giác nặng nề lấn chiếm lấy trái tim,khiến hắn không thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro