Chap 1
Những ngày đầu đông luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo, dưới những tán cây đã có tuyết rơi phủ đầy. Mùa đông đối với những ai đã có đôi có cặp ít nhất thì cũng cảm giác ấm áp, còn với những kẻ FA thì mong muốn có bàn tay ấm áp đan vào nhau mà nhét vào túi áo sưởi ấm. Haiz.... ảo tưởng vẫn là ảo tưởng mà thôi... JungKook lôi đôi chân đầy mệt mỏi trên đường, nhìn cảnh vật xung quanh cậu cảm thấy tâm trạng mình cũng như thế: lạc lõng, cô độc.
"Anh làm nghề gì? Thu thập một tháng bao nhiêu? Có nhà riêng hay không?..."
Nhớ lại buổi gặp mặt chiều hôm nay càng khiến cậu thêm ảo não. Tại sao nhất định phải có tiền nhiều và có nhà to nữa chứ, nhà nhỏ chẳng nhẽ không sống tốt à. Còn cái tên cùng làm chung nữa, nói là làm mai cho cậu để cậu khỏi lẻ bóng, cô đơn. Vậy mà mới gặp lúc đầu thì ngọt ngọt, ngào ngào lúc sau thì mới nói đến vấn đề là tài chính. Là do cậu quá ảo tưởng hay không "một mái nhà tranh hai quả tim vàng". Thời đại này mà ai còn muốn sống nhà tranh nữa chứ. Mà ngay cả tiền lương của mình còn không biết nuôi nổi người khác nữa không. Chẳng nhẽ giờ chạy ra đường la lên hỏi: "Ai là người yêu thương tôi thật lòng?". "Điên rồi, mày điên rồi Jeon JungKook có cần phải lụy tình thế hay không". Haiz.......
Vò đầu, bức tóc khi tâm trạng cậu cực xấu thì sẽ làm những chuyện khác người. Ngay cả người đi đường cũng quay đầu lại nhìn cậu. "Nhìn cái gì mà nhìn chưa từng thấy người điên à" nội tâm của cậu đang gào thét.
"Ể... ví của ai vậy cà" lòng tốt của cậu lại trỗi dậy. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai giống như mất ví hết á. Cậu nhặt ví lên quan sát "hình như là ví nam nha".
"Cậu.... cậu gì đó ơi"
"H.. hả" cậu ngước lên nhìn theo người gọi, là đàn ông khóe miệng anh ta hơi cong, hai mắt thì bình lặng cả khuôn mặt như chứa đựng sự ôn nhu trong đó.
"Cái đó.... là ví của tôi" người đàn ông nhìn chằm chằm vào cái ví cậu đang cầm.
"À... sao tôi biết đây là ví của anh?" Thời buổi này kẻ chuyên lừa gạt người khác nhiều vô số kể
"Đó là ví của tôi, cậu có thể xem thứ ở bên trong" người đàn ông có vẻ không lo lắng mà nói.
"Vậy... bên trong có gì? Anh nói thử xem."
"Có chứng minh thư , giấy phép lái xe với vài thẻ tín dụng và khoảng 500 nghìn won tiền mặt"
Cậu mở ví ra xem, uhm.... giống với những gì anh ta nói... còn
"Anh tên gì?" Cậu hỏi để so với giấy trong ví.
"KIM TAE HYUNG" người đàn ông đọc từng từ rõ ràng như sợ cậu nghe không rõ.
"Ừ.... đúng rồi. Ví của anh đây, lần sau nhớ chú ý, đâu phải ai cũng tốt bụng như tôi mà trả lại cho anh đâu"
"Uhm... tôi biết rồi. Cảm ơn cậu" người đàn ông gật đầu hành lễ để cảm ơn cậu..
"Uầy.... không có gì đâu. Thôi tạm biệt anh, tôi đi trước" hôm nay lại làm việc tốt hehe..
"Uhm.. vậy chào cậu" người đàn ông lại gật đầu chào..
"Hì"
Sau đó, cậu đi trước. Vừa đi vừa nghĩ cái tên đó làm gì phải cung kính như thế cơ chứ...
Người đàn ông nhìn theo bóng cậu khuất dần mới nhoẻn miệng cười rồi quay bước đi.
"Anh về rồi đây.."
Đáp lại cậu là tiếng "gâu... gâu"
"Uầy..... Soonsim ngoan quá. Đói bụng rồi phải không?"
*Gật gật* "gâu... gâu"
"Uhm.... để anh đi làm đồ ăn nhé"
Sau hơn 30' vật lộn trong phòng bếp, một chủ một cún ngồi đúng vào vị trí của mình mà xử lí bữa ăn. JungKook nấu ăn cũng không quá ngon hay quá tệ mà là ăn được đến ngay cả cún của cậu cũng ăn được luôn mừ... nhiều khi JungKook tự hỏi "mình nấu ăn được nè, dọn dẹp nhà cửa được nữa, có công việc ổn định mặc dù lương không cao, khuôn mặt tạm được, nhà ở cũng có... hoàn hảo như thế tại sao vẫn mãi đơn độc thế này". Vấn đề này có nói mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Ăn cơm xong, rửa bát dẹp dọn, vệ sinh cá nhân, chúc Soonsim ngủ ngon rồi vào phòng chui vào ổ chăn ấm của mình.
Nằm trong nệm ấm, cậu bỗng nhớ lại người đàn ông mình gặp lúc nãy, cậu lẩm nhẩm trong miệng
"Kim Tae Hyung, giám đốc cty Plum & Peach"
Hừ... tên đó chắc giàu lắm... haiz người ta chừng đó mà đã là giám đốc, còn cậu chỉ là một tên nhân viên thấp bé... cậu lại suy nghĩ tiếp một vòng luẩn quẩn rồi ngủ lúc nào chẳng hay...
-----------------
Rồi mùa đông sẽ ấm áp như cậu mong đợi.....
----------
Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có sai sót hoặc truyện không hay nên mong m.n thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro