Chap 1
Nằm giữa bãi cát trắng mịn , Jimin nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi sương mát lạnh , sự cô đơn hiu quạnh bao bọc lấy thân thể anh . Gió miên man ru khúc hát buồn . Miệng vô thức gọi tên một người con trai , lặp đi lặp lại : Kim Jungkook .
"Thỏ điên kia , tôi chờ em lâu như vậy . Sao còn chưa về với tôi ? Tại sao?"
Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má trắng hồng , thấm dần xuống lớp cát . Cảm xúc như vỡ oà trong anh , có lẽ vì đã kìm chế nỗi đau ấy quá lâu để rồi hôm nay anh lại xúc động như vậy . Đôi bàn tay nắm thành nắm đấm . Môi bặm chặt , cổ họng nghẹn ứ lại .
" Bây giờ chúng ta đang ở 2 thế giới khác nhau . Em sống tốt không ? Tôi chẳng ổn tí nào cả , tôi ở đây nhớ em lắm . Thực sự rất đau , rất buồn , em biết không ?"
"Em muốn giết tôi từ từ với cảm giác đau đớn ư ? Tại sao chưa trở về ? "
Hôm nay là ngày rảnh rỗi , Jimin muốn thật bình yên nên đến bãi biển này , một nơi mang nhiều kỉ niệm với anh . Vốn dĩ là tìm lại cảm giác ấm áp lúc ấy , nhưng sao lại không cảm nhận được gì cả . Chỉ là sự cô đơn mà thôi . Nó ngày một lớn dần trong anh mà cũng chẳng ai biết cả ...
Park Jimin - bác sĩ thực tập tại bệnh viện CHP , tuy là một sinh viên mới ra trường nhưng không khỏi các tiền bối đều ngượng mộ , quý mến cậu ta vì tính tình dễ thương vô tư lại thông minh , ham học hỏi , có trách nhiệm cao trong nghề . Công việc ở bệnh viện thực sự khá mệt mỏi , anh cũng chẳng phàn nàn gì . Vì đơn giản nó chiếm đi cái khoảng thời gian anh nhớ cậu . Đã quen với cuộc sống bề bộn ấy , Jimin cũng chẳng quan tâm tới chuyện khác ngoài công việc .
Tuần này công việc nhiều nên cũng chẳng có thời gian ăn uống nghỉ ngơi . Park Jimin về phòng với tâm trạng mệt mỏi nhưng đột nhiên lại có một hộp sữa xuất hiện cùng tờ note nhỏ trên nó :"Uống nhiều vào không thôi mất sức đấy" . Anh cũng chẳng nghi ngờ gì vì cứ nghĩ đấy là của các tiền bối nên cứ uống đại thôi .
---------------
_ Minie hôm nay vất vả rồi ~ Yoongi xoa đầu thằng nhỏ cười dịu hiền ~
_ Mọi người cũng vậy mà , cám ơn huyng vì hộp sữa nhaaaa . Hôm nay em sẽ bao huyng 1 chầu no nê luôn ~ Vừa mới dứt lời Yoongi đã bị mều con lôi kéo ~
Yoongi tuy có chút khó hiểu về chuyện hộp sữa nhưng lòng lại đang vui nên cũng chẳng giải thích gì . Sau khi ăn bữa no nê tại quán cừu xiên nướng . Chúng tôi lê la khắp chợ , các con hẻm .
_Này nhóc , người yêu cũ đó à? Cái người áo đen ấy ấy ~ Yooni nhìn Mều bằng ánh mắt đầy nghi ngờ ~
_Ơ ! Đâu có đâu , huyng nói gì lạ vậy ~ Mều lắc đầu khó hiểu ~
_Ash ... Cái thằng này còn thích chối . Sao người đó cứ nhìn em chằm chằm vậy ? Lại còn ánh mắt đó nữa , rõ là rất da diết , rất chân thành còn gì ~ Vừa nói vừa mô tả ánh mắt bằng cả hình thể ~
_Nhưng em có biết người đó đâu , chắc do nhằm người hay gì đó thôi huyng à , huyng cứ nói như ông cụ ấy ~
_ Này , ý chú mày nói anh đây già rồi , không trẻ bằng mày chứ gì ~ mặc nhăn nhó liền nhéo tai Jimin ~
_ Á .....á .....đau . Huyng mau thả em ra . Em đâu có ý đó . Thôi thôi , em biết lỗi rồi ~ lấy mặt mèo ra van xin đủ kiểu ~
_ È hèm .....anh đây khoan dung rộng lượng nên tha cho em đó .
_ Cái gì mà khoan dung chứ , vừa già vừa khó thì có ~ Jimin thì thầm trong miệng , nhưng anh đâu biết mọi lời nói của anh đều thu vào tầm mắt ai kia ~
_Tui nghe hết đó ông tướng ~ mắt liếc sang người bên cạnh ~ Trễ rồi , về thôi .
Hôm đó , Yoongi đã đưa Jimin về tận đến nhà . Trên đường đi , họ đã thật sự nói rất nhiều . Lâu rồi anh cũng chưa nói chuyện tâm sự với ai lâu vậy , vui vẻ và thoải mái . Như xưa đã từng ở bên người ấy .
_Tạm biệt huyng ~ vẫy vẫy tay vào trong nhà ~
_À mà nè , huyng có chuyện muốn nói với em . Về chuyện hộp sữa là sao ? ~
_Huyng cứ giả bộ hoài , hì . Thì mấy hộp sữa huyng để bàn làm việc em đó
_Đâu phải huyng ~
_Hả ? Anh đùa em à ?
_Anh mày nói thật đấy . Chắc đứa nào xấu số hay sao tương tư mày rồi .
_vậy sao lúc đầu anh không nói sớm đi để em bao ăn các kiểu rồi mới nói . Haizzz , huyng thật là ...
_Để bữa sau tui bao cho ông tướng , có chút đồ ăn thôi cx tính ~
_Anh ăn như heo á , ở đó mà tính toán =_=
"Không phải tiền bối . Nếu vậy thì là ai chứ ?"
---------------
Nhâm nhi tách café nóng hổi , Jimin tựa đầu vào ghế ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia . Trời không nắng , cũng không mưa , chỉ toàn hơi sương se lạnh . Mù mịt như chính cõi lòng anh , không thể thấy rõ coi đường mình đang đi , rối bời nơi tâm trạng ấy . Con tim không tìm ra lối thoát , cứ quanh quẩn hình bóng người ấy . Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu , thì bắt gặp một đôi mắt đang theo dõi từng hành động của mình qua tấm kính phản chiếu . Nhìn thấu trong đôi mắt ấy , một màu u buồn , nhớ nhung , có cả luyến tiếc - ánh mắt Yoongi đã miêu tả . Là chàng trai hôm qua - khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt lại rất cuốn hút mang chút tâm trạng . Jimin dứt khoát tiến về phía người kia dỏng dạt nói
_Này , anh là ai sao đi theo tôi hoài vậy . Khu hội chợ , quán cafe' . Tôi nghĩ chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ ~
_ Thì tôi muốn ngắm anh thôi . Chắc bác sĩ đây cũng chưa ăn gì nên xin phép tôi được mời một bữa trưa . Có gì thắc mắc sẽ hỏi tôi sau . Được chứ ?
_okay .
--------------
_Sao anh không ăn , món này ngon mà .
_Tôi bị dị ứng với trà xanh .
_À , ra là vậy . Anh thật sự rất giống một người quen của tôi . Cả cái cách ăn bằng muỗi cũng vậy ~ tay chỉ trỏ vào chiếc muỗng Tae đang cầm ~
_Ồ ! Chắc là anh em sinh đôi với tôi rồi . Mà người đó là ai vậy ? Thật tò mò quá đi ~ Tae Huyng cười đùa
_Nếu tôi nói người đó là chìa khoá cuộc đời tôi thì sao ? ~ ( cái chìa khoá cuộc đời nghe quen quen nhỉ ^^ )
_Chắc người ấy quan trọng với anh lắm nhỉ ?
_uh . Thực sự rất quan trọng .
hate u , i love u
I hate that , i love u
Don't want u , but i can't put
Nobody esle above u ....
_Xin lỗi , tôi phải nghe điện thoại một chút ~ Jimin cuối chào lịch sử nhanh chóng ra ngoài ~
_Alo ? Giáo sư ạ ......Vâng ạ ~ vừa nghe vừa gật gật gù gù ~
_Thật thứ lỗi cho tôi , tôi bây giờ có công việc đột suất nên chắc không ở lại với anh được , mong anh thông cảm .
_ Không sao , tạm biệt anh . Hy vọng sẽ gặp vào ngày không xa .
Vừa dứt lời , bóng lưng ấy đã vội vụt mất . Để lại người kia buồn nhìn ra phía con đường . Người người đi qua lại tấp nập . Chỉ có anh là không biết cần làm gì , muốn gì , và cảm thấy thật cô đơn , lạc lõng giữa dòng người xa lạ .
--------------------
"Trà xanh ? Muỗng ? Tại sao lại trùng hợp như vậy ? Là em hay giống em"\ Park Jimin /
"Thì ra là chìa khoá cuộc đời sao ?" /Kim taehuyng /
Tối hôm đó , có hai con người không ngủ được . Một người hồi hộp , khó hiểu bởi sự trùng hợp lạ kì . Một người vui vì câu nói của ai đó .
*********
Vài lời nhắn nhủ :
À nhonnnn , tui là Belle ( Belle trong Annabelle đó ) , sắp 15t . Trót yêu bts cách đây 2 tháng , là lính mới mong mọi người gíup đỡ . Thuộc #teamnguvan , vả lại là truyện đầu tiên nên có hơi lúng túng về cách diễn đạt ....vv nên mn thông cảm cho em nó ^_^ mong mn nhớ góp ý nhiệt tình . Yêu <3
P/s : Đã lấy hết can đảm để đăng :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro