Chap 4: Anh biết !
Nhiều lần đứng nhìn anh từ sau, cậu lại ngây ngốc tự hỏi "liệu anh có biết thật ra phía sau anh... luôn có một người con trai muốn bảo vệ anh hay không?". Anh cứ an tâm cười như vậy, chẳng màng người khác nghĩ mình ra sao, giống như cách mặt trời xuất hiện, mặc cho bao nhiêu người chán ghét cái ánh sáng chói chang của nó.
Nhưng đứng từ xa quá lâu khiến cậu dần dần nhận ra, anh và cậu dường như đang ngày một xa cách. Không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa trái tim với trái tim. Trước ngày anh đón cậu về từ quán bar, anh vẫn luôn luôn quan tâm chú ý đến cậu từng li từng tí, ấy vậy mà giờ... giữa hai người như có điều gì đó thật xa cách, có những khi anh còn lúng túng trước ánh mắt của cậu.
Điều ấy khiến Taehyung thực sự rất khó chịu, rất chán ghét. Trong lòng cậu bắt đầu nghĩ đến một khả năng, cái khả năng mà cậu không mong muốn nhất.
- Hyunh để đó em bê cho.
Cậu nhìn cái dáng vẻ gầy gầy của anh đang khom lưng ôm một chiếc thùng lớn rất nặng, có lẽ là mấy cái mô hình cũ của Namjoon hyunh.
- Không sao hyunh tự làm được.
Hoseok bặm môi dùng hết sức lực để nhấc nó lên khỏi mặt đất, nhưng chỉ mới cái vài chục cm cậu đã phải bỏ cuộc, vì khớp tay đau nhức do tập luyện nhiều không cho phép cậu bê nó lên.
- Em đã nói là để em giúp mà.
Cậu đi tới muốn lấy chiếc thùng khỏi tay Hoseok thì bị anh gạt ra. Taehyung có chút sững, hình như đây là lần đầu Hoseok có hành động như vậy, và đến cả Hoseok cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Anh lúng túng cúi đầu xin lỗi.
- A xin lỗi em, hyunh tự làm được rồi."
Taehyung sao có thể chấp nhận một câu nói qua loa như vậy được chứ, trước đây mỗi lần cậu giả vờ giận anh đều phải dùng đồ ăn và game để dỗ ngon dỗ ngọt cậu, giờ đến khi cậu giận thật rồi thì chỉ nói một câu "xin lỗi" là xong sao ? Cậu dùng lực mạnh tay ấn chiếc thùng quay trở lại vị trí mặt đất, khi nó mới được anh tiếp tục nhấc lên vài cm. Hoseok tức giận.
- KIM TAEHYUNG !
- JUNG HOSEOK !
Cậu cũng không yếu thế mà đáp lại.
- Rốt cuộc thì anh làm sao vậy hả? Em đã làm sai chuyện gì khiến anh gần đây cứ xa lánh em như vậy hả ?
- Em không sai gì hết nên hãy nhường đường để anh đi.
Lửa giận thực sự đã nuốt chửng con người thường ngày hiền lành đáng yêu Kim Taehyung. Cậu giữ chặt lấy vai anh bằng đôi tay to lớn của mình.
- Nếu hyunh không nói rõ cho em nghe, em xem hyunh hôm nay có thể đi đâu. Hyunh có biết hyunh làm thế này khiến em khó chịu lắm không ?
- Anh... biết!
Đôi mắt anh mờ đi vì lớp nước mắt đang trực trào ra. Một câu nói ngắn vậy thôi, tại sao lại nhiều ý nghĩa đến thế ? Cậu không kìm được bản thân càng siết vai anh chặt hơn.
- Anh... biết sao?
Hoseok từ từ gỡ đôi tay đang dần buông lỏng vì bàng hoàng của cậu.
- Nhưng... anh không thể tiếp nhận nó, anh xin lỗi. Anh sợ khi anh nói ra điều này thì hai chúng ta không thể thân thiết với nhau được nữa, anh không muốn mất đi một người em trai.
Rõ là đã biết trước kết cục, rõ là đã quyết định chấp nhận nó, nhưng tại sao vẫn đau như thế ?
- Taehyung à... anh...
- Đừng nói gì cả, em xin hyunh hãy để em một mình được không ?
Trước đây, mỗi lần cậu cần coa người ở bên, thì anh luôn là lựa chọn đầu tiên, nhưng giờ cậu lại sợ nhất chính là gặp anh.
Nhưng cậu không biết, con người vốn có rất nhiều tâm tư. Mà có những tâm tư họ sẽ cố vùi lấp ở đâu đó trong trái tim, cố gắng không thừa nhận nó, lơ đi sự tồn tại của nó, để nó mờ dần theo thời gian... hoặc ngược lại, càng khắc sâu vào góc nào đó trong tim.
* * *
Vote cho tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro