Chap 2: Rung động.
- "Kim Taehyung... đến bao giờ em mới chịu đứng dậy và dọn đống quần áo ngổn ngang kia hả?"
Jung Hoseok bất lực nhìn cậu trai đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa nghe nhạc. Nghe thấy lời trách mắng ấy cậu lập tức bỏ tai nghe vứt qua một bên, bày ra bộ mặt đáng thương.
- " Em thấy... không khỏe chút nào."
Anh lấy tay đặt lên trán cậu, rõ là đang giả vờ. Bất lực tập 2!
- " Đến bao giờ em mới chịu lớn đây? Mau dậy kiếm chút gì ăn đi rồi uống thuốc."
Đến bao giờ cậu mới chịu lớn ư? Không... đây đâu phải là con người thật của cậu, một Kim Taehyung trẻ con ngốc nghếch, lười biếng đâu phải là cậu. Chỉ riêng Taehyung biết mình là một diễn viên giỏi đến nhường nào. Cậu tạo ra cái vỏ ấy để được anh quan tâm, được anh chú ý đến! Vậy còn anh... đến bao giờ anh mới cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh đây hả, Jung Hoseok?
-----------------------------------------------------------
Khi nào Kim Taehyung nhận biết được sự xuất hiện của anh, là một điều may mắn to lớn ông trời đã ban phát cho mình ư?
Đó là vào một ngày có những tia nắng nhẹ chiếu qua ban công của căn hộ mà họ đang ở. Taehyung thẫn thờ ngồi nhìn bao hạt nắng đang chảy dài trên những nẻo đường của Seoul. Cậu ngẫm nghĩ về quãng thực tập sinh trước đây, cái khoảng thời gian mà cậu và các thành viên lúc nào cũng vừa luyện tập vất vả vừa đau đáu nghĩ về tương lai, về cái màn sương mù mịt không thấy phía trước. Những lo sợ có được debut hay không của 7 chàng trai trẻ mới ngấp nghé tuổi đôi mươi khi ấy.
Thế rồi những tháng ngày lo âu đấy kết thúc vào ngày 13/06/2013 ngày họ chính thức ra mắt K-pop với cái tên BTS... Thật tốt! Nhưng ông trời chẳng cho không ai một con đường hoa bao giờ. Họ lại đối mặt với cái nguy cơ tan rã, đối mặt với câu hỏi "liệu Bangtan có thành công? Có thể để tên mình xuất hiện trên bản đồ K-pop hay không?" .
Những năm tháng khó khăn ấy vẫn rất rõ nét trong lòng cậu, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là mọi truyện lại ùa về như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Cuộc đời của những idol như cậu đâu phải màu hồng, nó giống như việc đi trên dây vậy, không dám quay đầu lại, không dám nhìn xuống dưới, chỉ chăm chăm tiến về phía trước vô định, dù không biết bản thân sẽ đi về đâu, có khi mất tập trung trên chiếc dây ấy, sẽ khiến ta ngã xuống và mất tất cả trong tích tắc.
*Cạch*
Chiếc cốc thơm nức mùi hương socola đang bốc khói nghi ngút được đặt xuống trước mặt cậu.
- "đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy?"
- "Hoseok hyunh? Sao hyunh ở đây? Giờ này mọi người đáng lẽ ra vẫn ở phòng tập chứ?"
Hoseok ngồi xuống cạnh cậu.
- "Anh sợ em ở nhà một mình sẽ không ăn uống gì nên mới xin thầy nghỉ sớm 1 tiếng! Quả nhiên là như tên ngốc ngồi một mình ở đây."
Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật nhìn anh. Hóa ra, vẫn có người chưa quên cậu. Anh thấy cậu vui vẻ nhận cốc sôcôla nóng thì cũng cười tươi không kém.
- "Taehyung à... em đừng quá để ý đến mấy lời của Bang PD nim nói hôm qua. Anh tin chỉ cần em cố gắng thì giọng hát của em sẽ dần cải thiện được thôi."
Cậu buông chiếc cốc xuống bàn, dường như cậu suýt quên mất hôm nay cậu ở nhà là để kiểm điểm bản thân, Bang PDnim nói rằng giọng hát của cậu ngày càng tệ vì quãng giọng rất thấp.
- "Tại sao hyunh lại cho rằng em sẽ làm được?"
- "Bởi vì em là Kim Taehyung, là em của anh, là V - victory của Bangtan!"
Ánh mắt ấy của anh ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu gật đầu:
- "Được! Vì Hoseok hyunh đã nói như vậy, nên em sẽ cố gắng hết sức!"
Và đó cũng chính là cách anh trao cho cậu hạt giống hy vọng! Mãi sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện ấy, cậu vẫn thầm cảm ơn anh, đã luôn ủng hộ, cổ vũ cậu nơi phía sau, cảm ơn anh đã xuất hiện trong trái tim cậu.
-----------------------------------------------------------
Khi nào Kim Taehyung đau lòng vì một người? Muốn bảo vệ một người bằng cả sinh mệnh của mình?
Sau concert ở Singapore, cả nhóm có một bữa ăn cùng nhau. Nhưng sau bữa ăn thì Hoseok bị đau dạ dày, còn muốn tự mình đi mua thuốc.
Nhưng đã muộn mà anh vẫn chưa về, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Các thành viên đều về phòng vì nghĩ rằng anh có mang điện thoại, nếu cần sự giúp đỡ thì sẽ gọi về. Nhưng cậu vẫn lo lắng, anh thường ngày là người hay quan tâm giúp đỡ cậu nhiều nhất, nên giữa họ như sinh ra một sợi dây gắn kết luôn quan tâm và lo lắng cho đối phương.
1 tiếng trôi qua, cơn mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu đứng bên cửa ban công khách sạn nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố được phủ mờ bởi màn mưa dày đặc. Trong lòng vẫn thầm mong chờ tiếng gõ cửa của ai đó, còn mang theo câu nói hứng phấn "anh về rồi đây."
2 tiếng trôi qua, cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của quản lý không do dự cầm lấy áo khoác rời khỏi khách sạn. Với vốn tiếng anh của mình cậu vẫn có thể nhờ tài xế taxi đưa mình đi quanh các hiệu thuốc nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đã kêu dừng xe trước cửa hàng bán đồ uống... anh không có đó.
Nhưng cách đó vài trăm mét, qua lớp cửa kính còn đang ngưng đọng những vệt nước dài, Taehyung vẫn đủ nhìn ra thân hình gầy gầy đang nép bên mái che của bến xe buýt. Dù áo đã phủ một lớp nước mưa, đôi vai run lên vì lạnh thì trong tay anh vẫn giữ một chiếc hộp đựng cà phê.
Cậu mặc kệ những giọt mưa nặng hạt kia bủa vây, lao ra khỏi xe chạy đến kéo anh vào trong lòng ôm chặt. Hoseok khi đó tưởng rằng mình đã bị bỏ rơi, khi sắp chìm trong tủi thân thì cái vòng tay ấy như cứu rỗi anh. Hoseok bật khóc, anh không biết lý do tại sao mình khóc, chỉ biết bản thân đã sợ hãi đến mức nào khi một mình đứng đây, đã vui mừng thế nào khi cuối cùng đã có người tìm anh. Cậu cứ im lặng như thế, ôm anh, tim cứ nhói lên theo từng tiếng khóc của anh.
- "Anh bị ngốc sao? Tại sao không gọi điện, tại sao lại ở đây? Nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu thì sẽ thế nào?."
Vừa thấy anh ngừng khóc cậu đã hỏi dồn dập. Hoseok nấc lên từng hồi mãi mới trả lời được.
- "Điện thoại anh hết pin, anh mua cafe cho mọi người xong nhưng lại phát hiện quên ví ở khách sạn, nên mới không có đủ tiền đi xe."
Cậu thở dài nhìn mái đầu đang cúi nấc lên vì khóc quá nhiều, bỗng dưng lại có cảm giác muốn mãi mãi bảo vệ anh, muốn nhốt anh trong mình để không bao giờ lạc nhau. Taehyung giật mình với ý nghĩ của bản thân, đây là lần đầu anh có cảm giác như vậy với một người, nhưng người đó lại không phải một cô gái xinh đẹp dễ thương nào khác mà chính là người anh luôn quan tâm chăm sóc anh, Jung Hoseok...
-----------------------------------------------------------
Tui muốn cho trong sáng một tý rồi sau đó chap nào cũng H ngập cổ luôn :"> muahahahahahaha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro