Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nếu có thể...


Nếu có thể xin hãy cho tôi đổi một đời bình an lấy một khắc bên anh.

Nếu có thể xin hãy cho tôi đổi một đời hạnh phúc lấy một nụ cười trên môi anh.

Nếu có thể xin hãy cho tôi đổi một đời vẻ vang lấy một hơi ấm nơi anh.

Nếu có thể xin hãy cho tôi được gặp anh trong giấc mơ của chính mình.

If possible ~

Jung Hoseok, anh có nghe thấy không? Em đã sáng tác nó để tặng cho anh, để mong anh quay về nơi đây... tìm em!

-----------------------------------------------------------

Kim Taehyung đang đắm chìm trong âm điệu của từng nốt nhạc bỗng bừng tình vì tiếng gõ cửa liên hồi. Cậu nhìn đồng hồ, đã 23h rồi, chắc hẳn là Jimin mang cơm đến cho mình, cậu nhanh chóng ra mở cửa.

- "Ten ~" - Jimin nghịch ngợm lấy túi thức ăn hù cậu.

- "Vào đi!"

Bị phũ Jimin chỉ còn cách chề môi lẽo đẽo theo cậu vào studio. Jimin nhíu mày nhìn đống vỏ đồ ăn liền đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc.

- "Hôm nay tớ còn mang socola nóng cho cậu này." - Jimin cầm chiếc túi đựng cốc socola lắc lắc trước mặt.

Nói đến đây Taehyung mới cụp đôi mắt, rũ hàng mi dày che lấp đi nỗi buồn sâu thẳm. Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh ấy không còn làm socola nóng cho cậu nữa? Và từ bao giờ cậu đã thức trắng đêm cùng những ly cà phê đắng ngắt khó uống, mà vốn xưa kia cậu rất ghét? Cậu không nhớ, cũng không muốn nhớ, nhớ lại chỉ khiến tim cậu lỡ đi một nhịp vì đau nhói.

Bữa cơm của cậu và Jimin rất im lặng, cậu ăn, Jimin nhìn cậu ăn. Cái khoảnh khắc này nếu là ngày trước thì thật kỳ quặc, và có thể trong những bữa ăn đầy tiếng cười và nô đùa trước kia họ đã nghĩ bữa cơm im lặng như vậy sẽ không bao giờ diễn ra. Jimin tranh thủ lúc cậu ăn nhanh chóng dọn dẹp đống rác trên bàn, tay cậu vô tình chạm đến chiếc đèn ngủ nhỏ hình trái tim trông thật sến, hóa ra nó vẫn ở đây. Taehyung nhìn ra vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn xúc động của cậu thì lên tiếng.

- "Anh ấy chưa từng bỏ đi một thứ gì mọi người tặng... dù là nhỏ nhất, tầm thường nhất anh ấy vẫn coi đó là báu vật của mình."

Jimin tay vuốt ve chiếc đèn ngủ đang phát ra tia sáng yếu ớt màu xanh lá cây, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.

- "Đúng vậy, tớ chưa từng nhìn thấy anh ấy không cười khi nhận quà từ người khác. Anh ấy... thật tốt."

Cậu ngoảnh lại nhìn người bạn đang trân trân dồn ánh mắt vào khoảng không, người bạn thân nhất của cậu, người luôn tươi cười vui vẻ, người bạn kỳ lạ dễ thương của cậu đâu rồi? Sao lại chỉ còn cậu trai gầy gò với vẻ đau thương luôn bao trùm ở lại, sao lại chỉ còn đôi mắt đen không đáy với nỗi buồn vô tận là vẫn luôn bám víu lấy cậu?

- "Đến lúc ra khỏi đây rồi Taehyung à... anh ấy bỏ nơi này rồi, bỏ chúng ta rồi."

- "Không đâu... đối với tớ anh ấy luôn ở đây, chưa từng rời khỏi chúng ta. Trong đây anh ấy đã từng hoàn thành bao ước mơ của bản thân, của người mình yêu thương vậy nên anh ấy sẽ không bỏ nó đâu... không bao giờ!"

-----------------------------------------------------------

Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà cậu biết thế nào là rung động vì một người? Từ bao giờ cậu cảm nhận được thứ tình cảm đơn phương của mình dành cho anh? Từ bao giờ cậu lại đau khổ vì tình yêu của mình đến thế?

Anh là nguyên nhân cũng là câu trả lời cho tất cả câu hỏi của cậu, kể cả là câu hỏi "cuộc sống của Kim Taehyung như thế nào?" Nó đơn giản lắm, nó được viết tắt là "Anh!".

"Tại sao cậu lại thích anh?" Cậu đã nghĩ ra hàng ngàn câu trả cho câu hỏi này. "Vì nụ cười của anh, nó ấm áp, đầy hy vọng, nó giống như mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn gai góc của cậu." Hay "Vì ánh mắt anh nhìn cậu, nó tràn ngập yêu thương, kể từ khi lên Seoul xa quê hương, xa gia đình, xa người bà thân yêu thì có lẽ chỉ có ánh mắt ấy mới có thể an ủi cậu, khiến cậu vơi đi chút ít nỗi nhớ nhà." Hoặc là "Vì trái tim của của anh, nó chứa đựng tất cả những người anh yêu thương và yêu thương anh, nhưng dường như đôi khi lại không có chỗ cho cậu." Nhưng cuối cùng cậu cũng có một câu trả lời thích đáng nhất "Vì đó là anh! Việc thích anh giống như việc cậu thích uống socola nóng vậy... cậu thích socola nóng, kẹo vị socola không được, bánh hương socola cũng không được... cậu thích anh, người có gương mặt giống anh không được, người có tính cách giống anh cũng không được. Nhất định phải là anh!"

-----------------------------------------------------------

Tình yêu cậu dành cho anh rất ích kỷ! Ích kỷ đến nỗi cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen, thật không xứng với một người có tấm lòng bao la như anh.

Cậu ghét anh thân thiết với người khác, nó khiến cậu tức giận vô cớ, khiến cậu không còn là chính cậu nữa. Cậu ghét nhìn anh cười đùa với mọi người bằng đôi mắt đen láy kia, đáng lẽ nó nên chỉ là của riêng cậu mà thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy điệu bộ vui vẻ đó của anh trái tim Taehyung không khỏi lỡ một nhịp, nó giống như ánh sáng rực rỡ kiên cường cháy trong con tim chìm trong một màu đen của cậu...

Nhưng càng ích kỷ cậu càng yêu anh !

-----------------------------------------------------------

Bình chọn cho tớ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro