Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muốn ly hôn.

 

                                              Chương 2: Muốn ly hôn.

Một tay cầm túi, một tay xách chiếc vali to, Kwon Yuri cứ thế đứng trước con đường lớn mà bần thần. Phía sau là toà chung cư hạng sang, nơi mà bạn của cô – Hwang Miyoung đang ở. Mặc dù cửa của căn hộ ấy vẫn luôn thênh thang chào đón cô trở lại, nhưng cô một khắc cũng không muốn nữa. Chỉ cần cứ nghĩ đến cái cảnh cô bạn mình cùng người yêu lén la lén lút tình tứ vì cô thôi thì cô cũng đã đủ cảm thấy áy náy đến tận gáy rồi.

Nhìn màn hình điện thoại đang liên tục chớp nháy trong lòng bàn tay, Kwon Yuri khẽ giật mình, nhưng sau khi lướt thấy tên người gọi, cô hơi hoảng hốt, vội vàng tắt máy.

Tuy nhiên, người gọi dường như không biết mệt mỏi, cứ thế gọi cho cô hết cuộc này đến cuộc khác, làm phiền cô phải ấn tắt liên tục. Cuối cùng, khi cô biết mình không thể trốn tránh được nữa, đành bất đắc dĩ nghe máy: “Vâng, mẹ ạ!”

“Con bé này, làm cái gì mà mẹ gọi hoài không nghe máy?” – Giọng mẹ cô có vẻ bực bội.

Một tay ôm đầu, cô nhăn mặt, thầm than trong lòng, phen này lại phải nói dối nữa rồi!

“Ơ, sao im lặng vậy?” – Mẹ cô gần như đã mất hết kiên nhẫn.

“Con đang đi khảo sát các chuỗi cửa hàng ở ngoài mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?”

“Ờ, vậy tranh thủ đi, tối về ăn cơm với mẹ!” – Đầu giây bên kia đã bắt đầu hạ giọng, cũng không tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa. Nhưng trước khi cúp máy, bà còn bồi thêm cho cô một câu khiến cô nghẹn cả giọng – “ Kêu cả con rể của mẹ nữa.”

Rõ ràng đây mới là mấu chốt của vấn đề. Cô là con gái của người mẹ này bao nhiêu năm nay, đương nhiên là hiểu rõ người mẹ cô muốn “về ăn cơm” là ai? Bà cưng chiều đứa con rể này còn hơn cả con ruột của bà. Lúc nào cũng chỉ nhớ đến món ăn mà anh yêu thích chứ chả thèm đếm xỉa đến cái bụng của đứa con gái bà rứt ruột đẻ ra là cô đây. Ban đầu cô còn hơi tủi thân, nhưng dần dà rồi cũng quen, những món anh thích cô cuối cùng cũng tạm chấp nhận, vì vậy mỗi khi về ăn cơm cùng mẹ, đều không cảm thấy là cực hình nữa.

Tuy nhiên, hôm nay rõ ràng là quỷ môn quan đang rộng cửa chào đón cô. Cô phải nói với mẹ cô thế nào về cái thai cũng như mối quan hệ căng còn hơn dây đàn của cô và chồng đây? Mẹ cô xưa nay vốn khá lạnh lùng với cô, người cưng chiều cô nhất cũng chỉ có bố cô mà thôi, nhưng người ấy từ mấy năm về trước đã rời xa nhân thế, bỏ mặc cô với một người mẹ mặt lạnh, đôi khi cứ như bị vô cảm.

------------------------------

Vừa về đến cửa nhà, ngón tay của cô chưa kịp chạm vào chuông cửa thì một bàn tay ở đằng sau đã chạm nhẹ vào vai khiến cô giật bắn.

“Mẹ, mẹ làm con sợ đó!” – Cô nhỏ giọng trách cứ.

Mẹ cô chỉ “hừ” một tiếng rồi chen vào chỗ cô đang đứng để mở cửa. Nhưng khi cô vừa định nhấc chân vào nhà thì đã bị bà chặn lại ở ngoài, sau đó nhìn bằng ánh mắt quái đản. Tim cô bất giác nảy lên một cái, âm thầm nuốt nước bọt.

“Chồng con đâu?” – Kwon Yuri thầm than trong lòng. Cô biết ngay là mẹ cô sẽ hỏi câu này mà.

“Anh ấy bận, không qua được. Hôm nay chỉ có con và mẹ thôi!” – Cô ngao ngán trả lời, sau đó liền tranh thủ lúc mẹ cô lơ là chui tọt vào trong nhà, tiếp đó là không hề cố kị mà đi thẳng xuống nhà bếp.

Trên bàn thức ăn đã được bày biện sẵn sàng, lại còn vô cùng phòng phú, cô vừa nhìn thôi thì đã muốn nhào vô rồi, nhưng nghĩ lại vẫn còn một đôi mắt “nóng bỏng” đang lăm le nhìn mình nên lại thôi.

“Mẹ, mặt con dính gì à?” – Cô rụt rè quay sang hỏi mẹ. Biểu hiện trên gương mặt cũng không được tự nhiên khiến mẹ cô nhíu mày.

Sau một lúc lâu tra tấn tinh thần của con gái bằng bộ mặt sát khí, bà Kwon mới hơi thả lỏng cơ mặt, bước chân chậm rãi bước về phía bàn ăn rồi ngồi xuống một cách bình thản.

“Ngồi đi, đừng có làm khách.”

Kwon Yuri máy móc làm theo lời bà Kwon, sau khi đã ổn định, cô mới bất giác cầm đũa lên, cười hề hề một cách gượng ép rồi gắp thức ăn.

“Con có việc giấu mẹ đúng không?”

Nghe bà Kwon hỏi vậy, cô hơi khựng lại, cuối cùng là chậm chạp ngước mặt lên đối diện với mẹ mình. Miếng cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi, cô bỗng nhiên cảm thấy chua chát trong vòm họng.

“Minho nói mẹ nghe hết rồi! Nhưng mẹ thật sự không tin là con sẽ xử sự không thoả đáng như thế!”

Cô giật mình. Hoá ra là anh đã kể hết cho mẹ cô nghe rồi. Dụng ý của anh là gì chứ? Muốn ngầm thông báo cho mẹ cô biết sự rạn nứt của hai người sao? Tim cô bỗng nhiên nhói một cái. Cuối cùng là chuyện gì tới cũng sẽ phải tới, trốn tránh cũng không còn là giải pháp tốt để cứu vãn tình hình.

“Mẹ đã biết vậy rồi, sao còn mời bọn cơm đến dùng bữa tối!” – Cô hơi ai oán trong lòng. Sống mũi bỗng dưng cảm thấy cay cay, viền mắt cũng đã bắt đầu nóng hổi.

Không hề để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt của cô, bà Kwon vẫn bàng quan nói: “Là chồng con muốn dụ con về chỗ mẹ, nó biết con sẽ không dám đối mặt với nó, và nó hiện tại cũng chẳng muốn đối mặt với con.”

“Hai người thông đồng với nhau sao?” – Cô hơi tức rồi. Khuôn mặt hồng hào cũng bắt đầu chuyển sang sầm sì khó chịu.

Bà Kwon nhìn cô rồi lắc đầu thở dài: “Biết ngay là con lấy nó sẽ xảy ra chuyện mà! Vốn dĩ lúc đầu mẹ không nên gả con cho nhà đó!”

“Mẹ lúc nào cũng chỉ biết hối hận thôi!” – Kwon Yuri cao giọng hơn lúc bình thường. Bà Kwon nhìn cô hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức bà đã lấy lại được phong thái điềm tĩnh thường ngày, không quát không nạt, chỉ là ném cho cô một ánh mắt thương hại.

Không khí dần trở nên ngưng trọng đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà đặc biệt là Kwon Yuri. Trong vòng một tháng này,cô đã phải chịu đựng quá nhiều sự việc tồi tệ âp đến. Hiện tại cô không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì, cũng không thể nghĩ gì nữa. Cô cần thời gian tịnh tâm. Mái nhà mẹ đẻ có lẽ sẽ là nơi cô an ổn nhất. Nhưng dường như cô đã lầm.

“Mẹ nghĩ hai đứa cần nói chuyện với nhau.”

“Mẹ à, con cần tĩnh tâm, tĩnh tâm, mẹ có hiểu không?”- Kwon Yuri kích động bật dậy, cảm xúc bị đè nén bao ngày naycủa cô cũng từ đó mà bộc phát, để rồi hai hàng nước mắt dễ dàng chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi.

Bà Kwon lần này có hơi bất ngờ trước cảm xúc của đứa con gái duy nhất. Kể từ ngày bố cô mất, cô bỗng nhiên trở thành một con người trầm lắng, ít bộc bạch cảm xúc thật sự của mình. Nhưng lần này, bà đã thật sự bất ngờ.

“Có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với con, đúng không?” – Mọi hành động cũng như cảm xúc của cô hoàn toàn không thể qua mặt người mẹ tinh ý này. Bà biết chắc chắn cô vẫn còn đang giấu chuyện gì trong lòng. Chỉ là con người cô quá kín đáo để moi móc ra bất cứ thông tin nào.

“Không, không có gì.”- Lau hết hai dòng nước mắt, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống. Bàn tay không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn bộ dạng của cô như vậy, bà Kwon chỉ biết thở dài. Bà hiểu là cô có uất ức không nói ra được. Bà cũng biết là cô thực sự đang rất khó chịu, bứt rứt. Nhưng con người của cô xưa nay luôn thế, lúc nào cũng giấu giếm khổ đau cho mình mà chẳng bao giờ chịu bộc bạch cho người khác biết.

“Sống chết cũng không chịu nói ra chuyện trong lòng. Vậy thì con cứ ở đó mà nếm đau khổ đi, để nó từng ngày gặm nát sức sống của con.” – Bà Kwon không còn lời nào để nói với cô nữa. Mà có nói, cô cũng chỉ một mực im lặng. Vậy nên tốt nhất là giữ im lặng, tập trung ăn cơm, như vậy còn đỡ hại bao tử và hao calo vì cô con gái ương bướng này.

“Ding Dong ~~ Ding Dong~~~” – Một tiếng chuông cửa đã đủ phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai mẹ con.

Cả hai người đồng thời mở tròn mắt lên nhìn nhau rồi cùng không hẹn mà ngó về phía cánh cửa lặng lẽ ở phía xa.

“Ăn đi, mẹ ra mở cửa.” – Bà Kwon nhanh chóng đứng dậy rồi tiến về phía cửa chính.

Kwon Yuri cũng không tranh giành, chỉ ngồi một chỗ và chuyên tâm ăn cơm. Một tấc cũng không hề rời khỏi bàn ăn. Cô đoán người mới đến chắc cũng là mấy người hàng xóm hai bạn của mẹ cô. Bởi cô đã không ở nhà cũng mấy năm rồi, sẽ chẳng ai điên khùng mà đến đây để tìm cô cả.

Khoảng mười phút sau mới nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng lết dép lẹp xẹp, có lẽ mẹ cô đã tâm sự đủ rồi.

“Sao mẹ không rủ bạn mẹ vào nhà mà nói chuyện. Con cũng chẳng hứng thú gì với câu chuyện của người già đâu, vì sao phải bí mật thế chứ?”

“Mẹ ra ngoài rồi, chúng ta nói chuyện đi.”

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ xuất hiện tại đây khiến cô hơi giựt mình, bàn tay đang gắp thức ăn cũng đột ngột khựng lại.

“Đã mấy ngày không gặp rồi, trông em hốc hác lắm.” – Tiến lại gần cô thêm một chút nữa, khi đã nhìn rõ cô, anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Chỉ mới vài ngày mà cô đã sụt cân trông thấy, mắt cũng bắt đầu xuất hiện những quầng thâm vì thiếu ngủ.

Đặt chiếc đũa trên tay xuống, cô hơi nhích ghế ra rồi đứng dậy. Trên khuôn mặt của cô vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh hằng ngày, chỉ khác là có thêm chút mệt mỏi cùng chán ghét.

“Quay về đi, đừng làm phiền mẹ nữa.” – Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nói vẫn trầm ấm, dịu dàng như chưa từng có gì to tát xảy ra giữa hai người.

“Đây là nhà em, vì sao lại làm phiền được. Mẹ lớn tuổi, ở một mình đôi khi cũng không hay, em ở với mẹ thì có gì sai?”

“Em không sai. Chỉ là chúng ta đã kết hôn, em không thể bỏ nhà chúng ta mà đi như vậy.” – Anh vẫn ôn nhu như nước, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh mắt không hề kiềm nén sự yêu thương, chiều chuộng.

“Ồ, hoá ra chúng ta vẫn là vợ chồng. Em cứ nghĩ là chúng ta chuẩn bị ra toà rồi đấy.” – Cô mỉa mai, gạt phắt cánh tay anh ra khỏi người mình.

Gương mặt cùng hành động của anh có chút sững sờ. Khía cạnh này của cô thật là lần đầu anh mới được chứng kiến. Xưa nay cô luôn cư xử rất dịu dàng, cũng chưa hề to tiếng quát nạt người khác. Hành động lần này của cô thật khiến anh hơi có chút tức giận.

“Em đừng làm mình làm mẩy nữa, thật không giống phong cách hằng ngày của em chút nào.”

“Phong cách hằng ngày của em sao? Là như thế nào? Giả vờ như mình điềm tĩnh, giả vờ như mình không tức giận, giả vờ như mình không đau khổ, cắn răng mà chịu đựng tất cả sao?” – Cô hơi cao giọng. Những uất ức trong lòng bao nhiêu lâu nay tích tụ cứ để cô một lần bộc bạch hết ra đi.

“Yul, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao em phá bỏ đứa con?”

“Đứa con, đứa con … anh có thôi nhắc đến vấn đề này hay không? Lúc nào mở miệng ra cũng con. Còn em, em là gì? Các người chỉ coi tôi như cong cụ sanh nở, ở nhà cung kính bồi phụng thôi đúng không? À mà cũng không đúng, đáng lý ra ngay từ đầu, ngay từ ban đầu tôi đã không nên bước chân vào cái ngưỡng cửa cao quý nhà các người!” – Nhìn cô nước mắt lưng tròng vừa khóc lóc thảm thiết vừa oán hận trút xả như vũ bão khiến Choi Minho thực sự không thể hình dung được người phụ nữ trước mặt này với vợ mình.

Kwon Yuri vợ của anh là một người nhỏ nhẹ, đoan trang, không lớn tiếng, không quát tháo. Nhưng sao giờ phút này, mọi thứ, tất cả mọi thứ dường như đang bị sụp đổ dần trong mắt anh. Cô không còn là cô nữa.

“Em phát điên cái gì đây? Rõ ràng là em sai. Vì sao bây giờ lại oán giận đầy người như vậy?” – Anh quả thực không tin nổi cái gì đang diễn ra nữa. Chỉ cảm thấy giờ phút này, đối với người phụ nữ trước mắt, hoàn toàn cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Hahaha, tôi sai. Đúng, tôi sai. Tôi đã sai rồi. Ngay từ đầu không nên vì anh mà tiến tới bước đường này. Được, vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau sửa sai.”

“Sửa sai? Em muốn sửa sai bằng cách nào cơ chứ?” – Trong lòng Choi Minho lúc này đã bắt đầu hồ nghi. Vợ của anh rốt cuộc lại muốn sửa sai bằng cách nào đây?

Nhìn thân ảnh cô từ phòng khách bước trở lại, trên tay còn cầm thêm một tờ giấy thấp thoáng chi chít quá nhiều chữ, trong lòng anh bắt đầu thầm đánh giá.

“Đùng” – như một tiếng sấm đánh tới bất chợt. Đầu anh bỗng nhiên cảm thấy chóng váng, hai mắt cũng dần hoa lên. Cô … cuối cùng là…cô ….

“Ly hôn. Đây chính là cách giúp chúng ta sửa sai!” – Dòng nước mắt cùng ánh mắt phẫn uất lúc nãy bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là sự kiên định cùng quyết tâm in đậm trên nét mặt của cô. Cô lần này, thật tâm muốn ly hôn với anh?

 P/s: Trong thời gian chờ đợi "Quỷ vương" thì mọi người cùng nhâm nhi cái này a ~~~ 
Au viết theo tuỳ hứng nên fic nào xong trước thì pót trước thôi nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: