Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Vàng đỏ

Phan Tai bị áp giải đến trước mặt cha hắn và Cao Đài, cú sốc lớn và hơi men biến hắn ta chẳng khác gì một cái xác chết vô hồn, trong miệng hắn lẩm bẩm mãi 2 chữ: “ Khốn nạn, khốn nạn”.

Tất cả mọi sự tình nghi bây giờ đổ hết lên đầu một tên lùn nát rượu. Ông Cao đang rất tức giận, bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng, thủ hạ hai bên đều đang chĩa súng về phía nhau.

-  Tôi yêu cầu ông phải giao thằng con trai của ông cho tôi ngay lặp tức- Ông Cao hét lên với vẻ mặt đầy giận dữ.

-  Thưa ông, tôi rất tiếc về điều này, nhưng chúng ta cần một công lý và điều tra rõ ràng- Phan Tài cố gắng diễn giải.

-  Vậy thì ông nghĩ ra một tên khác cho tôi xem, là ai ngoài con quỷ nghiệt chủng đó đã hại chết con trai ta.

-  Tôi thật không biết về sự đáng tiếc này, nhưng chúng ta cần tìm thêm bằng chứng…

- Con có bằng chứng thưa cha - Phan Ánh nói - Có một nhân chứng đáng tin cậy đang chờ để khai báo, giờ con sẽ cho mời cô ta lên để làm rõ sự việc.
Từ cửa, Thụy được 2 tên hầu dắt theo vào, trên cổ ả vẫn đang đeo sợi dây chuyền vàng Phan Tai đã tặng. Phan Tai nhìn chầm chầm vào ả, đôi mắt tràn đầy nỗi thất vọng và đầy căm phẫn với cô gái mà hắn yêu biết bao nhiêu. Nhưng  ả còn không thèm nhìn về phía hắn. Trước mặt mọi người, ả khai rằng ả làm gái cho Tai, hằng ngày ở bên cạnh Tai phục vụ cho nhu cầu tình ái của hắn, ả nói Phan bắt ả phải gọi hắn bằng mãnh sư để hắn cảm thấy mạnh mẽ.Rằng  những đêm trên đường về, Phan luôn nói với ả rằng y căm ghét những lời xúc phạm của Cao Ngạo như thế nào, và thề sẽ giết chết tên khốn đó ngay khi có cơ hội.
    

Nghe những lời dối trá đó, Phan cười phá lên tiếng cười đầy cay đắng, mắt y nhìn thẳng vào người cha của hắn rồi hét lớn :

-  Cha biết con không làm mà, đúng không?

Ông Phan Tài lạnh lùng quay người đi, rồi tuyên bố:

- Con tôi đã phải một tội ác tày trời, gia đình tôi nợ ông một món nợ máu. Tôi vô cùng hối lỗi về hành vi của nó, thưa ông. Chúng tôi sẽ luôn trả món nợ của mình, ngày mai, con trai tôi sẽ tùy ông xử lí.

Phan Tai thừ người ra, hắn vẫn nhìn người cha của mình, mắt hắn đỏ rõ lên từng đường gân guốc, ngó trưng trưng bóng lưng của cha, Hắn la lớn thất thanh: “ tao không có tội, tao không có tội” đầy phẫn uất khi 2 tên hầu đang bắt lấy y kéo lê ra khỏi căn phòng.
    
    

Bị giam trong chính căn phòng riêng của mình, sáng mai thôi, Phan sẽ chết vì cái tội mình còn chẳng biết gì, hắn đã hoàn toàn rơi vào bẫy của chính chị ruột hắn, bị bỏ rơi bởi chính cha ruột hắn, người cha sẵn sàng hi sinh con ruột của mình để đem lợi ích tới cho dòng họ. Phan nhìn vô hồn ra ngoài của sổ, chăm chăm xuống dòng sông phía sau căn biệt thự, hắn nhớ lại từng lại cha nói với hắn, rồi dường như hắn đã có một ý định, y lẩm bẩm trong miệng:

- Con là người họ Phan, con sẽ sống đúng với họ Phan này…
 
Trong đêm tối, một bóng nhỏ dần dần tiến lại phòng ngủ ông Phan Tài, cái bóng đang từ từ mở cửa tiếng vào, nhưng trên chiếc giường không có ông Phan Tài, mà chính là Thụy, ả nghe tiếng động tưởng là Phan Tài nên khẽ riêng trong miệng:

- Mãnh sư của em, anh đâu rồi, lại đây đi…

Không nói năng gì, cái bóng tiến lại gần, nắm lấy sợi dây chuyền rồi siết mạnh, Thụy bắt đầu giẫy giụa, nhưng đã không còn làm được gì, con mắt ả trợn trắng lên, từ từ lịm đi rồi tắt thở.
      

Ánh trăng rọi vào lộ ra mặt Phan Tai đang thở dốc, từ từ buông sợi dây chuyền ra, hắn đảo mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại ở cây súng săn treo trên đầu giường cha hắn.
    

Trên sân thượng, ông Phan Tài đang ung dung ngắm trăng cùng ly rượu vang đỏ trên tay. Bỗng sau lưng cất lên tiếng nói:

- Chào cha.

Phan Tai đứng đó, cái dáng hình lùn tịt đó cùng cây súng săn đang chĩa thẳng về phía ông, ông giật mình, hốt hoảng:

- Cái gì…làm sao mày ở đây được?

- Tôi đã chỉ đám gác cửa nơi mà chúng có thể tìm được số vàng đủ sống tới đời cháu chắt của hắn, ông nghĩ sẽ có thằng ngu nào còn đứng đó ngắm nhìn cái thằng lùn xấu xí này.

- Bỏ cây súng xuống ngay cho tao, đó không phải đồ chơi của mày
- Tôi biết, nhìn ông sợ hãi thế kia tôi chắc chắn cây súng này không phải đồ chơi, nó đã nhuộm màu đỏ của vài tên ông ghét rồi.
-        Thằng Cao chó đó chết, Ông biết tôi không làm mà, đúng chứ?
Ông Phan không đáp lại, mặt ông trầm xuống

-  Vậy là ông biết _Phan Tai nói tiếp_ nhưng ông vẫn phán tội cho tôi, ông hi sinh cả chính con ông.

Ông Tài run rẩy, trừng mắt về phía y, miệng lấp bấp

- Mày..mày là con tao

- Đúng, tôi là con ông, mãi mãi là con ông.

Tiếng đạn nổ xé toạc màn đêm yên tĩnh, biệt thự họ Phan đã náo loạn cả đêm hôm đó, người hầu kẻ hạ đi tìm khắp nơi cũng chẳng còn thấy Phan Tai ở đâu, chỉ tìm thấy 1 đường hầm bí mật thông với đường cống nhỏ xíu, chỉ vừa đủ con nít chui vào.
         

Sau cái chết của ông Phan Tài, Phan gia như rắn mất đầu, nhiều kẻ thù cả cũ lẫn mới đã tranh thời cơ lao vào xâu xé, Phan Ánh không thể chống đỡ nổi, tài sản của dòng họ dần tiêu tán dần, cuối cùng là bị xóa sổ vĩnh viễn. Nghe kể Phan Ánh sau này bị kẻ thù truy sát gắt gao, phải ăn mày để kiếm sống. Còn về tên lùn, chẳng còn ai nhìn thấy hắn nữa.
______________________________
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro