Hãy Về Bên Em
Xin đừng gán lên người thật!!!!
。
。
。
Hôm nay đã tròn một tháng kể từ lúc tôi nghỉ hè, cũng là ngày mà mẹ tôi khai trương một tiệm hoa nhỏ. Sáng sớm, lúc khai trương, tôi cùng mẹ mang những chậu hoa có lớn, có nhỏ, ai nấy đi qua lại nhìn ngắm và mua hoa nhà tôi.
Lúc chiều tà, tia nắng của hoàng hôn rọi lên những cánh hoa trông rất đẹp mắt. Tôi bất chợt nhìn thấy một người con trai đứng từ xa. Tôi nhớ ra lúc sáng người người chen chúc thì đã thấy cậu ấy đứng đó rồi. ''cậu ta đứng đó từ sáng sớm sao?'' tôi nghĩ thầm.
Thấy cậu ấy đang định đi lại, tôi thử nấp vào trong cửa hàng. Cậu ta đi lại rồi, là một người con trai, lại có một dáng người mỏng manh và nhẹ nhàng cùng với chiếc áo tay dài rộng kia. cậu ta đi đến gần những chậu hoa của tôi, tôi từ từ bước ra và chợp lấy tay cậu ấy.
''Cậu cần gì đấy?''
''tôi...tôi....tôi c..hỉ xem hoa thôi!'' cậu ta trả lời tôi bằng giọng ấp úng.
''thế cậu đứng đây từ sớm à!'' tôi thả tay cậu ta ra và hỏi.
Chưa kịp làm gì, cậu ta đã chạy đi rồi, tôi làm gì cho cậu ta sợ sao, nhìn mặt tôi dữ lắm à, tôi không hiểu tôi đã làm gì mà cậu ta lại chạy như ma đuổi như thế...
Vài ngày sau đó ngày nào cậu ta cũng đến trước cửa tiệm tôi, hôm nay đã là một tuần liên tiếp cậu ấy đến rồi. Tôi thấy cậu ta liền bò vào gầm bàn cạnh cửa và ngồi ở đó. Hôm nay cậu ta dám đi vào trong rồi. chắc là do cậu tưởng quán không có ai. Đợi cậu bước vào trong quán, tôi từ sau đứng sẩn dậy và chợp lấy cả 2 vai của cậu ấy, sau lớp áo rộng đó lại có một cơ thể nhỏ nhắn và trắng trẻo khiến tôi phải bất ngờ.
Tôi nhẹ giọng hỏi hang vì sợ cậu lại chạy đi mất.
''tôi là Lưu Diệu Văn, cậu tên gì vậy?''
''t..tôi...tôi là Tống Á Hiên...''
''này cậu bao nhiêu tuổi vậy?''
''tôi 17...''
''anh lớn hơn em một tuổi rồi đó!'' tôi vui vẻ nói với anh ấy, không thấy anh trả lời tôi liền bắt chuyện khác.
''em thấy anh ngày nào cũng tới, anh không định mua hoa à''
''tôi chỉ xem thôi, nhà tôi không có chỗ để''
Tôi cầm 1 chậu tulip nhỏ đưa cho anh ấy ''anh cằm đi 1 cây chắc không chiếm nhiều chỗ đâu!''
Anh ta đưa tay nhận lấy ''C..cảm ơn!''. Có vẻ anh ấy đã rất vui.
Kể từ ngày đó, các ngày tiếp theo anh ấy tới, tôi liền kéo anh vào nhà để chơi. Nhưng anh ta không đến lúc sáng sớm mà lại thường xuyên đến lúc chiều tà, hiếm lắm tôi mới thấy Á Hiên đến lúc trưa...
Ngày nào cũng vậy anh ấy thường đến và chăm hoa với tôi. Anh ta từng nói rất thích hoa, cực kì thích, anh ấy nói với tôi muốn được đi Hà Lan để ngắm đồng hoa lớn ở đó.
Có một điểm tôi rất ngưởng mộ ở anh ấy, anh ấy vẽ rất đẹp, có hôm anh đem tới vài mảnh giấy và viết màu, chỉ cần ngồi một lúc ở sau vườn thì anh ta đã có thể vẽ lại khung cảnh đó cực kì hoàn hảo. Mấy ngón tay vừa trắng vừa thon, dài đó vẽ vơi vơi vài nét đã có 1 bức họa vô cùng đẹp đẽ.
Sau hai tháng trong kì nghỉ tôi đã kết thân được với Tống Á Hiên. Anh ấy không phải người trầm tính và nhạt nhẽo như tôi nghĩ, thân với anh ấy tôi mới biết anh ta rất hay cười, anh ta cười rất đẹp.
Ngày tựu trường năm 11 của tôi rất vui có rất nhiều bạn mới, tôi chợt nghĩ Á Hiên có học cùng trường với tôi không. Tôi có quen vài anh khối 12, liền đến để hỏi...
''anh có biết ở lớp nào có ai tên Tống Á Hiên không ạ?''
một vài người con trai quậy quạng trả lời tôi:
''là tên Á Hiên lớp 12/3 à''
''là tên vừa thần kinh vừa bị trầm cảm đó sao!''
''mày đừng thân với nó có khi nó bị nổi cơn điên lên đó''
Mấy người đó lại cười phá lên, sao lại nói anh ấy như vậy. tôi suy nghĩ trên đường về lớp. Từ phía sau Tuấn Lâm khoác vai tôi.
''Văn ca à, làm gì mà trầm tư vậy''
''cậu có biết Tống Á Hiên lớp 12/3 không vậy?'' tôi bất ngờ quay hỏi cậu ấy trong vô thức.
''Á Hiên à....cái tên nghe quen quá. anh ta là...người trầm cảm từ lúc mất ba mẹ á hả?''
Anh ta mất ba mẹ rồi sao, sao lúc hè anh ta rất vui vẻ anh ta có thể lạc quan đến như vậy. Tôi nghĩ 1 lúc liền kéo Tuấn Lâm lên 12/3...
Lên tới đó tôi lại thấy một đám người, tôi không hiểu chuyện gì ở đây. Tôi thấy Hoàng Giai Hứa với vẻ mặt bực bội đi ra khỏi lớp, cậu ta là anh họ của tôi, đến nhà tôi thì tỏ vẻ mặt như con ngoan trò giỏi, lúc ở trường thì mặt mài khó chịu. Tôi không dám bước vào lớp vì nhiều người xúm lại trong lớp nên đành đi về lại lớp của mình...
Lúc ra về tôi lại thấy thấy một người đàn ông đi ra khỏi đám người đông đúc. Tôi đi lại bắt chuyện cùng 1 chị trên thẻ học sinh là 12/3 cùng lớp với Á Hiên.
''này chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?''
''ngày hôm nay, hoa của Á Hiên bị Giai Hứa làm héo mất trong cả kì nghỉ cậu ta tức giận vứt cặp Hoàng Giai Hứa nên bị cha cậu ấy đánh, đạp vừa mới nãy đó.'' chị ta kể lại câu chuyện cho tôi.
Tôi từng bức đi về nhà lúc đi ngang quán ăn trên đường về. Tôi gặp anh ấy rồi, anh ta bị mắng vì đến làm trễ, đó là lí do mà kì nghỉ anh ấy thường đến vào buổi chiều tà.
Ngày hôm sau, không thấy anh ta đến nhà tôi, mấy ngày tới cũng vậy, tôi sợ anh ấy có chuyện gì, đành xin mẹ tôi đi qua nhà anh ấy. Mẹ tôi bảo trời sắp mưa sao còn đi nữa, tôi mạnh dạn xin mẹ nếu có mưa thì ở lại nhà anh ta.
Đến nhà Á Hiên tôi thấy căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng lạ thường, trước nhà còn có 2 hố nhỏ để trồng hoa. Tôi ấn chuông cửa, một lát lâu Á Hiên ra mở cửa, hôm nay anh không mặc những chiếc áo vừa dài vừa dày nữa, trước mặt tôi là 1 Á Hiên với chiếc áo phông trắng. Tôi cùng anh vào nhà.
''Trời sắp mưa rồi, em còn đến nhà anh làm gì?''
''dạo gần đây em không thấy anh qua nhà em nữa, nên....mới qua đây!''
''à anh xin lỗi! anh ở nhà học bài mà quên nói với em nữa'' anh ta vẫn tươi cười nói chuyện với tôi.
''ơm.....cái đó.......anh bị Hoàng Giai Hứa....?''tôi ấp úng 1 lúc lâu mới hỏi anh.
Nghe đến cái tên đó,anh cuối đầu xuống, sắc mặt liền biến đổi, không biết cái tên đó đã làm gì anh.
"Làm sao mà....cậu ta đánh anh thế..?" Tôi muốn biết được chuyện đó rốt cuộc là như thế nào nên vẫn hỏi anh.
"Không có gì chỉ là...chậu hoa cô phân công chăm trong hè, anh dóc hết công sức trồng từ hè năm trước rất tốt nhưng đến lượt cậu ta nó lại chết mất rồi, anh vứt cặp cậu ta....mới bị như vậy!"
Tôi ngồi ở đó nhìn anh một lúc thì trời đổ mưa, tôi chợt nhìn thấy trên tay anh có những vết xẹo dài có, ngắn có. Tối đó tôi ở lại nhà anh, hỏi tất cả về anh ấy, may là anh ấy cũng chịu kể lại cho tôi nghe. Tên Giai Hứa đó cứ liên tục hết lần này đến lần khác ức hiếp Á Hiên từ khi anh vừa lên cấp 3, một ngày anh đến trường cũng không yên với hắn.
Đêm đó, ngoài trời đổ mưa rất to, anh ta hôm đó đem hết tâm sự kể cho tôi nghe, tôi biết được rất nhiều thứ mới từ anh ấy nhưng những thứ đó không vui vẻ chút nào cả,tôi ngồi nghe kể lại những câu chuyện, tôi sợ anh ấy khóc nên đành kêu anh đi ngủ. Đêm đó tôi cũng ngủ cùng anh. Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi ào ạt, sấm sét chớp nhoáng đùng đoàng ngoài cửa sổ, nhoáng một cái sáng trưng cả căn phòng, anh nằm co người run run trong chiếc chăn. Tôi liền ôm anh vào lòng "Không sao đâu, em ở đây!". Một lúc sau, tôi cũng ngủ thiếp đi...
Sáng sớm, chim hót chi chít bên cửa sổ, Tống Á Hiên thức từ rất sớm để ngồi vào bàn học, thấy tôi thức dậy...
"Em dậy rồi à! Đi tắm đi, ở dưới nhà bếp cũng có bữa sáng!"
Anh ta đúng là không bình thường mà. Anh ấy học ở trường từ sáng tới tối, vậy mà chủ nhật cũng không có thời gian để nghỉ ngơi luôn ư! Tôi ở lại với anh tới gần trưa thì đi về...
Những ngày tháng sau này, Á Hiên cũng ít thường xuyên tới nhà tôi như trước. Có lẽ là do anh sắp phải trải qua một kì Cao khảo đầy thử thách. Câu chuyện tới trường của anh thì chắc cũng không có gì vui vẻ vì cái tên côn đồ Hoàng Giai Hứa đó.
Từ bây giờ, chúng tôi đã chính thức được nghỉ hè rồi, Á Hiên nói anh ấy không học đại học mà sẽ đi làm. Mọi chuyện sẽ trở nên thật đẹp đẻ nếu như ngày hôm đó không sảy ra...
Hôm đó tôi trên đường đi đến nhà Á Hiên để rủ anh cùng đi dạo, gần đến nhà thì thấy Giai Hứa cùng một đám bạn của hắn chạy xe đạp qua lại nhà anh. Tôi thấy có gì không ổn liền chạy tới. Chưa kịp tới nơi thì bọn đó đã ngắt, đạp hết những bông hoa trong vườn và dùng trái banh đá vào cửa sổ kính. Cánh cửa sổ vỡ rồi, tôi cũng vừa đi đến...
"Này!!! Mấy người làm gì đấy!"
"Yô! Lưu Diệu Văn! Em họ tôi sao, lâu quá không bây giờ mày lại kết bạn với một tên tâm thần à!" Hắn ta nói bằng giọng đùa cợt khiến tôi muốn đi đến đấm cho hắn 1 cái, à không là thật nhiều cái.
"Này!! Mày tha cho tao được chưa hả??" Tống Á Hiên đi xuống tới liền lớn tiếng với hắn.
"Làm sao? Không chịu nổi nữa thì đi chết đi"
"Này! Anh đủ rồi đấy" tôi bước lên nắm lấy áo hắn.
"Buông ra! Cẩn thận cái mạng của mày kìa!" Tên đấy hất tay của tôi.
Tống Á Hiên, anh ta biết chống lại rồi, anh ta xô mạnh Giai Hứa xuống đường, làm hắn xướt tay, chảy máu, đầu cũng đập vào đất. Một vài người bạn của hắn đỡ hắn dậy và chỉ vào mặt anh, nói:
"Mày sắp chết tới nơi rồi đó! Chờ đó đi!"
Tôi định an ủi anh nhưng anh lại đi vào nhà.
"Anh không sao đâu! Em nhớ về nhà cẩn thận! Xin lỗi nha hôm nay anh không đi chơi nổi..."
"Không sao em không trách anh"
Tôi cặm cụi từng bước nặng nề trở về nhà, trong lòng đầy bất an với câu nói của cái tên bạn của Giai Hứa. Nằm trằn trọc cả đêm, tôi thấy có gì đó rất nguy hiểm với anh ấy. Sáng hôm sau, tôi đang mở cửa hàng hoa, Hạo Tường hớt ha hớt hải chạy đến.
"Văn Văn à...., Á...H..iên,... Á Hiên..."
"Á Hiên làm sao?" Tôi cực kì lo lắng mà hỏi cậu ấy.
"Á Hiên bị...bị cha của Hoàng Giai Hứa bắt đi rồi!"
Tôi không còn làm nổi việc gì nữa. Hồn của tôi giống như đã bay đi nơi khác. Tôi chạy vọt lên lầu kéo ba tôi đang chuẩn bị đồ cho chuyến công tác xuống nhà và chạy đến chỗ đó cùng Nghiêm Hạo Tường, tôi vừa trên đường vừa kể lại cho ba nghe, tôi xin ba cứu Á Hiên ra ngoài. Đi đến nơi tôi thấy Hạ Tuấn Lâm đang ở đó đi qua đi lại ở cửa...
"Tuấn Lâm! Á Hiên đâu rồi!!"
"Ở bên trong nhưng họ không cho vào"
Tôi mặc kệ chạy vào trong vì không biết ông ta sẽ làm gì với anh. Ông ta là tên tiến sĩ điên loạn, lúc tôi con bé mỗi lần ông ta qua nhà đều cho tôi những thứ kì quặc, ông ta hay suy nghĩ như một tên thần kinh vậy. Tôi không muốn Á Hiên ở đó, tôi phải cứu anh ra ngoài.
Chạy vào trong, tôi dùng sức đẩy cái rào chắn đó. Tôi kéo ba vào, cha con ông ta thấy ba tôi lại một con người khác, nói cứ dạ dạ vâng vâng. Tôi không quan tâm tôi đi vào trong cầm tay Tống Á Hiên và đi ra, lúc đi tôi có nhìn thấy 1 căn phòng kì dị, tôi cũng không để ý mấy vì Á Hiên đang trong tay tôi rồi...
Tôi nắm chặt tay anh trên đường về nhà. Tôi cứ nghĩ tên điên như ông ta sao có thể thả người 1 cách dễ dàng như vậy....
"Ahh! Đau tay quá Diệu Văn"
"Em xin lỗi!" Tôi nới lỏng tay nhưng vẫn không dám buông tay anh.
"Chuyện là...mấy hôm tới anh ở lại nhà em đi.." tôi lo lắng đành kêu anh ấy tới nhà.
"Làm gì vậy!" Anh ngơ ngác hỏi lại tôi.
"Anh đừng nói nhiều nữa, cứ qua nhà em đi!!"
Tôi về nhà xin lấy xin để mẹ tôi cho anh ở lại. Tôi tưởng mẹ mắng tôi nhưng bà lại khen anh dễ thương, tôi yên tâm được phần nào. Tối đó, anh ấy nằm lên tay tôi ngủ, nhìn kĩ thì...góc nghiên của Á Hiên thật tuyệt vời và sắc sảo. Tôi xoay người nhìn ngắm anh một lúc lâu rồi cũng ngủ...
Sáng hôm sau, ba tôi đã đi công tác từ hừng đông rồi. Tôi tỉnh dậy, không thấy Á Hiên. Tôi nghĩ anh ấy thường dậy sớm chắc là ra ngoài rồi. Tôi bắt đầu tắm xong liền đi ra phòng khách. Đây là cảnh tượng gì? Là mẹ, là mẹ của tôi đang ngồi mở to mắt đứng hình ở dưới đất. Tôi đi lại lắc vai mẹ...
"Mẹ ơi! Mẹ!!!"
"Thằng bé! Thằng bé bị bắt đi rồi! Là Á Hiên, nó bị bắt nữa rồi!!!!"
Tôi sững sờ, anh ta lại bị bắt, các người đó là thú vật à...
"Này!!! Cậu biết bây giờ là lúc nào không mà còn ngồi đó"
"Văn Ca ơi là Văn Ca, cậu ngủ hay là cậu chết vậy! Người bị bắt mất nữa rồi!!"
Hạo Tường và Tuấn Lâm mở mạnh cửa nhà tôi và nói. Tôi hoảng hốt chạy đến chỗ ngày hôm qua, hôm nay hỏng rồi, ba tôi đã đi công tác rồi, phải làm sao đây...
Tôi lấy hết dũng khí xông vào trong ông ta đang ngồi hút phì phào điếu thuốc và con trai ông đang ngồi cắm mắt vào điện thoại. Tôi đi đến hết lời cầu xin ông...
"Chú ơi, con xin chú, chú thả anh ấy ra ngoài đi, anh ta đã làm gì đâu mà chú lại bắt lấy anh ấy chú thả anh ấy ra ngoài đi chú.."
Ông ta hướng mắt về căn phòng hôm bữa tôi nhìn thấy. "Nó đụng đến con trai tao là nó xứng tội chết, cho dù chỉ là một cọng tóc!". Giọng điệu khác một trời một vực với lúc ông ta nói chuyện với ba của tôi.
"Á Hiên, anh ấy chỉ lỡ tay xô ngã Giai Hứa thôi mà chú! Chúng ta là họ hàng chú tha cho anh ấy 1 lần đi chú!"
"Họ hàng? Nó làm gì có họ hàng với tao! Mày đừng cầu xin vô ích, vả lại nó chỉ ngồi trong căn phòng thôi mà. Có cơm, có nước, có áo, có bàn, có ghế, có giường ngủ. Căn phòng sạch sẽ thế thì mày lo gì! Hahahaha!"
Ông ta cười phá lên. Tôi vẫn không tin, nếu căn phòng đó như vậy thì ông ấy bắt Tống Á Hiên làm gì chứ. Tôi chạy đến cửa phòng, đập cửa gọi anh ấy.
"Tống Á Hiên! Tống Á Hiên! Anh có trong đó không??"
Trong phòng có tiếng vọng ra."Lưu Diệu Văn! Cứu anh với! Anh đau đầu, Văn Văn anh.....anh khó thở quá!"
Giọng nói có vẻ không có chút sức lực nào, giọng nói rất mệt mỏi...
"Diệu Văn giúp anh với! Anh đau mắt, đau đầu quá!!"
Từng câu nói của anh ấy khiến tôi cực kì đau xót, anh ấy vừa đập cửa vừa kêu tôi cứu anh liên tục. Rốt cuộc trong căn phòng đó đã có cái gì chứ?
" Sao hả? Đau lòng rồi! Mày không cần lo trong phòng đó chính là có đủ thứ để dùng nhưng tất cả đều màu trắng kể cả từ đầu đến chân cậu ta" tên khốn khiếp Giai Hứa đến gần tôi và nói.
" Sao?? Là màu trắng!Mấy người lại phát minh ra những thứ quái quỷ để tra tấn tâm lí của 1 người bị trầm cảm đó sao!"
"Giai Hứa! Anh kêu cha anh thả anh ấy ra đi, thả anh ấy ra đi!"
" Gì chứ? Nam với nam à! Thật kinh tởm!" Ông ta nói bằng giọng vô cùng khinh bỉ tôi.
Tôi đi lại chỗ ông ta, quỳ xuống tại đó, hết lời này đến lời khác đều là cầu xin ông ta thả Á Hiên ra ngoài...
" Chú ơi! Con thật lòng xin chú! Con xin chú thả anh ấy ra ngoài! Anh ấy, anh ấy chỉ lỡ tay thôi chú ơi, chú thả Á Hiên ra ngoài đi, con, con vào thay anh ấy cũng được...chú ơi! " tôi quỳ gần chân ông ta liên tục dập đầu để cầu xin.
"Chờ đã nào! Mày thay nó thì sao tao nói chuyện với ba của mày được. Nó chưa chết sớm vậy đâu, nó chỉ là vật thí nghiệm cho ý tưởng của tao thôi!!"
Tôi quỳ ở đó từ sáng cho tới hoàng hôn tắt nắng rồi, ông ta vẫn không chịu thả anh ra ngoài. Tôi ở đó liên tục nghe Tống Á Hiên xin ông ra ngoài, kêu cứu, anh ấy nói anh nhức đầu, đau mắt, khó thở,....Mỗi lần anh ấy nói lên như là những con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, mang tiếng là họ hàng gần với ông ta, nhưng xin cho người mình thương được ra ngoài cũng không xong, tôi đau lắm...
Một ngày quỳ xin la liệt dưới đất, tôi mệt quá, tôi ngất đi rồi...Tôi lại mở mắt ra, là 2h khuya, tôi đã trở về nhà rồi, vắt tay lên trán tôi suy nghĩ về cảnh anh ở trong căn phòng tra tấn tâm lí đó, tôi đau lòng lắm, đau một nỗi dai dẳng khiến tôi không thể nào ngủ được, làm sao tôi có thể ngủ trong khi Tống Á Hiên đang bị dày vò cơ chứ... Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy lòng như nặng trĩu, những giọt nước mắt của tôi đang thi nhau rơi xuống, càng lúc càng nhiều, tôi không thể ngừng khóc được...
Tôi trằn trọc tới 5h30 sáng rồi, tôi ngồi bật dậy chạy tới chỗ anh, mỗi bước chạy cùng những dòng nước mắt. Đi đến nơi, sao nay lại đông vậy, đã có chuyện gì. Tôi đi lại thấy ông vẫn ngồi đó. Một người lính gác ra báo với ông điều gì đó khiến ông mỉm cười và đi vào trong.
Tôi chạy vào trong, cửa phòng mở rồi, Á Hiên được thả rồi sao??. Không ngờ được, anh ấy nằm dưới sàn rồi. Tôi chạy vội tới xô những tên lính gác xung quanh ra. Ôm chầm lấy anh, cơ thể trắng bệt và lạnh lẽo. Tôi ôm chặt anh vào lòng nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi mắt hết hàng này đến hàng khác không ngừng chảy trên mặt tôi....
"Á Hiên! Tống Á Hiên à! Anh đang ngủ đúng không! Thức dậy đi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh đoán xem hôm nay em trồng loại hoa gì! Dậy đi Á Hiên à! Phải rồi anh còn hứa với em sẽ cùng em đến Hà Lan mà, sau này em không muốn đến đó một mình đâu! Á Hiên em thích anh, thích anh nhiều lắm, anh mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em đi anh. Em không muốn mất anh Tống Á Hiên à...!"
Tôi ôm lấy anh nói hết lời lẽ trong vô vọng, nắm lấy tay anh, vuốt mặt anh, nhưng sao anh ấy không nhìn tôi nữa. Một hồi lâu, Hạo Tường và Tuấn Lâm chạy đến thấy tôi ôm anh ngồi khóc. Họ cũng đành vào an ủi tôi vài câu. Nhưng ấy sẽ không về với tôi rồi, 2 tên lính nhìn hơi quen mắt kéo anh vào trong. Á Hiên, Tống Á Hiên em mất anh thật rồi.
Sau ngày hôm đó, tôi trở về nhà, tôi nhốt mình trong phòng 5 ngày tôi đã khóc hết nước mắt rồi, nằm xuống thì nước mắt hai hàng, xoay mình thì nhập làm một ngồi dậy thì từng giọt đua nhau mà rơi xuống. Nhắm mắt lại tôi chỉ thấy toàn hình bóng anh ấy thôi, tôi thấy anh kêu tôi cứu anh ấy ra ngoài, thấy anh ấy đập cửa, thấy anh ấy nằm ôm lấy thân anh mà khóc... Kể từ khi mất anh. Tôi như trở thành người khác, không cười nói nhiều, không dễ kết bạn mới như trước nữa. Ngày ngày tôi cầm tấm hình còn xót lại trong nhà anh ấy mà nhìn, tôi nhớ anh ấy lắm...
Một khoảng thời gian như địa ngục trần gian, tôi tốt nghiệp rồi, mỗi lần về ngang nhà anh ấy nước mắt của tôi cứ rơi lã chã, tại sao anh ta lại bỏ tôi. Tôi tự nghĩ hai cha con lòng lang dạ sói sẽ có ngày gặp quả báo, đúng như vậy sáng ngày hôm nay tôi ngồi ở sân bay ba tôi gọi điện nói ông ta mất nhà, mất chức rồi. Như vậy vẫn chưa đủ, ông ta có thế nào cũng không đền bù được một Tống Á Hiên lại cho tôi...
Tôi ngồi máy bay, bay qua Hà Lan và mang theo hình của anh, tôi đi với 1 cặp thành đôi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm....
"Bao nhiêu năm rồi mày còn lưu luyến anh ấy nữa" Tuấn Lâm.
"Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi" Nghiêm Hạo Tường.
"Ổn hả? Có thể mang Tống Á Hiên về lại bên mình thì mới gọi là ổn được!" Tôi cười khuẩy đáp lại.
Hai con người đó dần không hiểu nổi tôi nữa rồi.
Đến nơi, là một cánh đồng hoa anh từng kể với tôi. Nó đẹp lắm, đẹp như anh ấy vậy. Đôi tình nhân kia đã đi ra xa xa ở đồng hoa. Tôi ngồi trên một cái nhà gỗ giữa đồng hoa. Lấy bức ảnh của anh tôi xoa xoa nó.
"Hoa nhỏ à, em đã đến được đây rồi! Nó đẹp lắm, nhưng hoa nào rồi cũng tàn, tình rồi cũng sẽ tan, đúng chứ. Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh và bù đắp lại những gì em chưa làm được. Em yêu anh lắm!"
Tôi thả người nằm xuống, lòng mang sầu bi nặng trĩu nhắm mắt lại trong đầu hiện ra hình ảnh của tôi và anh từ lúc mới gặp nhau cứ như là một bộ phim ngắn vậy. Tôi nhìn thấy anh, anh đang cười tươi hơn cả hoa trên đồng, anh ta kêu tôi ở đồng hoa.
"Diệu Văn! Anh đến được rồi!"
"Nó đẹp quá Văn Văn à"
"Lại đây với anh đi"
Hiên ca...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro