Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Tống Á Hiên trở về Trung vào một ngày cuối tháng mười, vừa đúng lúc thành phố Trùng Khánh đã vào thu, những rừng cây lá đỏ thấp thoáng trong công viên Garden Expo Park điểm lên bức tranh thành phố sầm uất một màu hoe đỏ. Cuối cùng sau hai mươi năm rời xa quê hương, cũng có một ngày anh quay trở về, dùng đôi mắt sáng trong nhìn ngắm nhịp sống đã chuyển mình phát triển của nơi này.

Ngồi trên taxi, Tống Á Hiên phóng tầm mắt ra những con đường trải dài tấp nập xe cộ ngược xuôi, lác đác trên mặt đường nhựa vài chiếc lá đỏ au rụng rơi lả tả, cùng các tòa nhà cao tầng chọc trời vươn lên che phủ cả một bầu trời rộng lớn. Nếu mùa thu của Paris tràn ngập sắc vàng thì thu Trùng Khánh lại phủ đượm một màu đỏ thẳm, bất giác Tống Á Hiên dường như nhìn thấy được đâu đó trong ánh nắng dịu dàng hắt lên những hàng cây chạy dài theo đại lộ, bỗng mơ hồ ẩn hiện một nụ cười rực sáng của người con trai ở trên bức ảnh vẫn luôn được giữ kỹ trong ngăn ví của mình.

Lưu Diệu Văn, Trùng Khánh của em, quê hương của em, anh đã đến rồi đây.

.

Chiếc xe nhỏ chạy băng băng trên đường quốc lộ, từ sân bay Trùng Khánh đi suốt một chặng đường dài rời khỏi trung tâm đô thị hiện đại sầm uất, đưa Tống Á Hiên đến những khu làng nhỏ yên bình ở ngoại ô thành phố, cuối cùng đỗ lại trước một cửa tiệm đông y khá lớn được xây lên bằng gỗ trong thị trấn cổ nằm tựa vào vách núi đá vôi khổng lồ. Trước cửa tiệm, Đinh Trình Hâm đã chờ sẵn từ bao giờ vừa nhìn thấy Á Hiên từ trên xe bước xuống đã nhanh chóng tiến đến giúp cậu đỡ hành lý của mình, sau đó lại mỉm cười quay sang.

-Em không đến khách sạn cất hành lý trước sao?

-Em muốn đến thăm nhà em ấy trước.

Tống Á Hiên lấy xuống một túi giấy nhỏ cầm chắc ở trong tay mỉm cười với Đinh Trình Hâm rồi lại đưa mắt nhìn lên hiệu thuốc trước mặt, cửa lớn mở rộng có thể nhìn rõ được quầy thuốc với một hàng tủ nhỏ bảo quản các loại đông dược phía sau, tất cả nội thất đều được làm từ gỗ sơn đỏ, rất có phong thái đông y cổ truyền. Tống Á Hiên hít đầy vào buồng phổi mùi vị đặc trưng của các loại đông dược hòa trộn hỗn độn vào nhau, tựa như nhìn thấy trước mặt có một chàng trai trẻ đang đứng, vui vẻ tươi cười nhìn về phía anh, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào mô hình sói nhỏ được cất giữ cẩn thận bên trong túi áo của mình.

"Diệu Văn, anh đến rồi đây, cuối cùng anh cũng đã có thể đến nơi em trưởng thành để gặp lại em rồi."

Nhà của Lưu Diệu Văn mở một hiệu thuốc đông y, gia đình nhiều đời theo y học cổ truyền chẩn mạch bốc thuốc điều này Tống Á Hiên đã được biết trước đây qua lời kể của cậu. Khu nhà chính của gia đình nằm ở phía sau cửa hiệu, xuyên qua hành lang dài thông thoáng liền bước vào một không gian mở rộng với khoảng sân lát gạch phía trước một dãy nhà gỗ ba gian, trên sân đặt rất nhiều chậu cây cảnh lớn nhỏ, vừa cổ kính lại vừa mát mẻ. Tống Á Hiên hít đầy vào trong buồng phổi mùi hương thảo dược thoang thoảng dịu ngọt đặc trưng thân thuộc, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác chua xót không tên, mùi hương này đã từng ở trong cửa tiệm của anh, khi Á Hiên còn chưa nhìn thấy được, suốt nhiều tháng liền quẩn quanh quấn quít, giờ đây vẫn là mùi hương ấy, nhưng người đã chẳng thể quay về được nữa...Anh cứ như thế thẫn thờ trong chất hương quen thuộc, chầm chậm theo chân Đinh Trình Hâm bước vào nhà lớn, ở nơi đó cha mẹ Lưu đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, dáng vẻ dường như cũng rất mong chờ được gặp anh.

Tống Á Hiên qua lời giới thiệu của Đinh Trình Hâm cố gắng lấy lại tinh thần, khẽ cúi đầu chào hỏi, ngay khi vừa ngẩng lên đã lập tức rơi vào vòng ôm ấm áp của một người phụ nữ. Mẹ của cậu còn không đợi cho Tống Á Hiên kịp lên tiếng đã đứng dậy ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng nói nghẹn ngào vang lên run rẩy không ngừng.

-Á Hiên...cuối cùng chúng ta...cũng đã gặp được con....gặp được người...mà Diệu Văn thương rồi...

-Chào con Á Hiên, khi Diệu Văn sang Pháp, thằng bé đã nhiều lần nhắc về con, còn nói nếu con đồng ý cùng nó ở bên nhau, Diệu Văn nhất định sẽ đưa con về thăm chúng ta. Thằng bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm với cha mẹ nó. Chúng ta trước giờ vốn cũng không quan trọng người nó thích là nam hay nữ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được rồi, khi thằng bé bảo rằng thích con, muốn ở bên con, chúng vẫn luôn cổ vũ cho nó, mong đợi đến ngày được gặp mặt...

Cha Lưu dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai phóng khoáng cùng Lưu Diệu Văn giống đến bảy tám phần chậm rãi đứng lên mỉm cười với Tống Á Hiên, nét cười hiền từ của người đàn ông từng trải đượm buồn, khóe mắt có lẽ bởi vì phải trải qua sương gió cùng nỗi đau của người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, mất đi con trai quá sớm đã hằn lên vết chân chim xám xịt. Ông nhẹ nhàng tiến đến sau lưng vợ mình đưa tay ra chậm rãi vuốt vuốt lưng bà an ủi, nhưng âm giọng trầm thấp thốt ra cũng không thể giấu được sự nghẹn ngào.

-Thật không ngờ, ngày ấy đến...thằng bé lại không thể tự mình đưa con đến gặp chúng ta....

Lời nói trầm trầm của người cha ở trong gian phòng khách chùng thấp vọng vang, tựa như một chiếc búa lớn đánh mạnh vào trái tim đã nứt rạn ra hàng ngàn lằn vết từ ngày biết tin Lưu Diệu Văn ra đi của Tống Á Hiên, khiến cho sự vững chãi cuối cùng vỡ nát thành hàng ngàn mảnh vụn. Khóe mắt anh trở nên đỏ hoạch cay xè, khẽ đưa lên bàn tay trơ trọi vẫn luôn buông thõng ở bên người, chậm rãi đáp lại cái ôm của mẹ cậu, từ trong sóng mũi cũng bắt đầu dâng lên hàng vạn thứ mùi hỗn độn, nghẹn ứ đến gần như không thở nổi.

-Bác trai, bác gái...con xin lỗi vì đã đến gặp hai bác muộn thế này...là vì cả hai chúng con quá ngốc nghếch đã để lỡ qua nhau mất rồi....

Là chúng ta quá ngốc nghếch, suy nghĩ quá nhiều để rồi lỡ mất nhau. Lưu Diệu Văn hiện tại anh đã không còn tư cách để hối hận, chỉ có thể quay về nơi em đã lớn lên, ở đây thay em ôm lấy cha mẹ em vào lòng để nói lời xin lỗi. Diệu Văn ơi, em có nghe được không? Nhịp đập từ trái tim anh vẫn đang mỗi ngày không ngừng thổn thức.

.

Mẹ Lưu đối với Á Hiên tỏ ra vô cùng quý mến, tuy mới vừa gặp mặt nhưng lại nhất định giữ anh lại không cho đến khách sạn lưu trú, mà việc này cha Lưu cũng không phản đối, còn góp lời vào thêm. Tống Á Hiên đã nhiều năm thiếu vắng tình thân phụ mẫu, ở trong ánh mắt ấm áp của cha mẹ Lưu cuối cùng cũng quyết định ở lại nhà cậu. Đây là nơi Lưu Diệu Văn đã lớn lên, anh cũng muốn được nhìn ngắm những nơi mang đậm dấu ấn trưởng thành của người anh thương, lắng nghe hơi thở đã tạo nên chàng bác sĩ trẻ đã từng nhiệt huyết tươi sáng của riêng anh, đi qua những con đường mà cậu từng đi trong suốt thời thơ ấu, sống lại cuộc sống mà cậu vẫn luôn quý trọng yêu thương.

Buổi chiều sau khi sắp xếp xong hành lý và phòng ở. Tống Á Hiên theo lời chỉ của cha mẹ Lưu một mình đi ra khu đồi sau nhà, đến thăm mộ cậu...

Nơi cậu an nghỉ là một ngọn đồi yên tĩnh khuất gió, bốn bề phủ kín cây xanh, ngôi mộ nhỏ nằm bên dưới góc bàng đại thụ, hướng mặt ra một nhánh lớn của sông Dương Tử được bao bọc giữa hai ngọn núi to sừng sững. Đứng lặng trước tấm bia bằng đá lạnh tanh cẩn lên bức ảnh của chàng thanh niên mang nụ cười sáng rực, Tống Á Hiên lấy từ trong túi áo ra mô hình sói nhỏ mà anh vẫn luôn cẩn trọng nâng niu, nhẹ nhàng đặt lên trên đầu bia đá xanh lạnh lẽo, rồi lại ngắm nhìn nụ cười kia, nhẹ nhàng hạ giọng.

-Diệu Văn, anh đến rồi đây.

Bất giác một cảm giác cay xè lại xộc lên sóng mũi, khóe mắt không biết bởi vì cơn gió to mang theo bụi cát bất thình lình thổi đến hay vì vực sâu lặng gió trong lòng lại bắt đầu nổi lên lốc xoáy khi đối diện với nụ cười tươi sáng chỉ còn trên khung ảnh kia mà trở nên hoe đỏ, thế nhưng dù đã phủ ngập hơi sương vẫn kiên cường không rơi ra một giọt nước nào. Tống Á Hiên khẽ hít mũi thật sâu, hơi hướng đầu nhìn lên tán bàng xanh thẳm, rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống cạnh bên ngôi mộ nhỏ, phóng tầm mắt ra nhánh sông Dương Tử đục ngầu màu phù sa trước mặt, tiếp tục hạ giọng thì thầm, giống như ngày trước cùng Lưu Diệu Văn ở trong tiệm nhỏ nhẹ nhàng trò chuyện.

-Diệu Văn, hóa ra đây là bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp mà em từng nói muốn đưa anh đến ngắm nhìn sau khi anh sáng mắt sao? Anh nhìn thấy rồi đây, thật sự là rất đẹp.

-Diệu Văn, cha mẹ em nói em vẫn luôn kể với họ về anh, thế mà em lại chẳng cho anh biết. Nếu biết anh đã sớm cùng cha mẹ em chào hỏi từ trước rồi, sẽ không để cho hai bác phải chờ lâu đến vậy.

-Diệu Văn, bức thư kia...em không mong anh nhận được, nhưng anh lại vẫn phải nhận lấy rồi...

Tống Á Hiên nhắc đến lá thư lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, chậm rãi mở ra, cơn gió bất chợt thổi qua làm cho mép giấy mỏng lật phật tung bay, khiến cho anh phải đưa tay lên để ổn định lại. Trang giấy trắng mở rộng trước mắt, hiện ra một đoạn chữ viết tay rất dài, nhưng vẫn vô cùng gọn gàng thẳng thớm, có thể thấy được tấm lòng chân thành cẩn thận của người viết thư.

Á Hiên lại cúi đầu đọc từng chữ trên trang giấy mà suốt nhiều tháng qua, kể từ khi Đinh Trinh Hâm trao lại vào ngày xuất viện, anh đã đọc đến mức thuộc lòng. Mỗi một dòng chữ vang lên trong tâm trí, dường như lại hiện ra hình dáng cậu đang ngồi trên giường bệnh, giữa những cơn sốt hầm hập không ngừng kéo đến, cặm cụi cúi đầu cẩn thận đi từng nét bút.

"Gửi anh – Tống Á Hiên – người mà em thương mến,

Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bắt đầu đặt bút viết. Thật ra em hy vọng rằng bức thư này sẽ mãi mãi không đến được tay anh, bởi vì ngày mà anh nhận được nó, e là em đã chiến bại trong trận chiến lần này, và em cũng đã thất hứa với anh rồi.

Khi đang viết những dòng này, em đang ngồi trên giường bệnh, trở thành bệnh nhân của dịch bệnh mà trước đó em vẫn còn là một bác sĩ chiến đấu cùng nó, giờ đây em cũng đang chiến đấu, chỉ là với một vai trò và tâm thế khác mà thôi, và anh đừng lo lắng nhé, vì em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em vẫn còn phải về nhà thăm cha mẹ, rồi phải trở lại Pháp, để ngày anh nhìn thấy sẽ có thể ở trước đôi mắt trong trẻo của anh mà to rõ nói rằng:

"Em thích anh. Lưu Diệu Văn thích anh, từ lâu lắm rồi."

Em cũng không rõ được mình đã thích anh lúc nào, có lẽ là từ ngay lần đầu em mở cửa vào tiệm của anh, hay là buổi chiều hôm ấy cùng anh dạo bước trên đại lộ Hôpital dưới ánh nắng vàng, cũng có thể là khi cùng nhau ngồi trong quán cafe bên vệ đường trong khu phố Rue des Barres yên tĩnh thưởng thức một tách cafe French Press đậm vị. Hiện giờ ngẫm lại, thời gian em ở Pháp tuy chưa quá dài lâu nhưng những kỷ niệm khắc sâu đẹp đẽ nhất vẫn luôn có bóng hình anh trong đó, và em dường như đã thích anh từ rất rất lâu rồi, càng ngày lại càng thích anh hơn. Em hiện tại không dám gọi tình cảm này là "yêu", bởi vì với em chữ "yêu" thật sự rất thiêng liêng, chỉ có thể thốt ra khi mình đã vì đối phương mà làm rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Còn em, em vẫn chưa kịp làm gì cho anh hết, ngay cả việc hứa giúp anh tìm giác mạc, em cũng chưa làm được đã phải vội vã trở về nước rồi. Vì vậy, em lại càng phải vững vàng chiến đấu trong trận chiến lần này, để có thể quay trở về, vì anh làm nhiều việc, để có thể thật sự tự hào nói "yêu" anh.

Á Hiên, anh biết không, đêm giao thừa hôm ấy khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, em đã từng bày tỏ rằng "em thích anh", chỉ là trong âm thanh ồn ào, anh lại không thể nghe thấy được, còn em sau đó lại chưa đủ mạnh mẽ để một lần nữa nói lại cùng anh. Lưu Diệu Văn em là một con người xem trọng nghi thức, không muốn lời bày tỏ của mình trở nên thiếu trang trọng qua loa. Bây giờ tính cách này lại trở nên vô dụng quá, em sợ sẽ vì thế mà bỏ lỡ anh mất rồi. Thật ra em rất sợ, con người mà, có ai không sợ chết đâu anh, thế nhưng nhiều hơn cả cái chết, em càng sợ cha mẹ của em phải khóc kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, sợ phải nghĩ đến anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu một ngày em vĩnh viễn không còn quay lại nữa.

Có rất nhiều việc em chưa làm, có rất nhiều lời hứa cùng anh em còn chưa thực hiện, vì vậy em không muốn phải rời đi như thế, vì vậy em lại càng phải mạnh mẽ chiến đấu đến cùng, có phải không anh? Nhưng nếu, chỉ là nếu như thôi...trận chiến này em thất bại rồi, thì Tống Á Hiên xin anh hãy vững vàng bước tiếp. Ngày anh sáng mắt nếu không có em ở đó, thì xin anh hãy tha thứ cho sự thất hứa của em, nhưng anh yên tâm, vì trái tim em vẫn chưa từng rời khỏi, vẫn sẽ luôn thuộc về anh. Em không mong anh nhớ mãi về em, em chỉ mong anh hãy nhớ rằng, có một Lưu Diệu Văn đã từng tồn tại và thích anh nhiều đến thế.

Haiza, anh xem, cơn sốt làm em váng hết cả đầu rồi, em lại bắt đầu viết những thứ linh tinh gì thế này. Bức thư này viết mãi viết mãi lại trở nên dài như vậy, có lẽ em vẫn nên dừng bút lại thôi, các đồng nghiệp cũng đã bắt đầu đến tiêm thuốc cho em rồi.

Á Hiên, tạm biệt nhé, đây chỉ là lời tạm biệt, em sẽ cố gắng đến cùng để lời tạm biệt này sẽ không biến thành vĩnh biệt mãi mãi. Chúng ta sẽ còn một ngày được gặp lại nhau, anh nhé.

Đầu bếp riêng của anh – Lưu Diệu Văn dừng bút."

Những dòng chữ cuối cùng trôi qua trong tâm trí, Tống Á Hiên nhẹ nhàng khép lại bức thư đặt ở trên chân, rồi khẽ nhắm hờ hai mắt nghiêng đầu tựa vào bia đá cạnh bên, cảm xúc lạnh lẽo xuyên qua da thịt đánh thẳng vào tim hóa thành giọt nước trong suốt truyền qua tuyến lệ, chậm rãi rơi xuống thấm vào trang giấy trắng. Anh lại dường như nhìn thấy được, ngày hôm ấy khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời Paris hoa lệ, có một người lặng lẽ cúi đầu, chân thành ở bên tai anh nhẹ giọng thì thầm.

"Tống Á Hiên, em thích anh, thật lòng thích anh."

Chỉ là anh bỏ lỡ mất rồi, cậu cũng đã bỏ lỡ mất rồi. Bọn họ đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể nói ra, có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn, hóa ra cả hai chúng ta đều vô cùng ngốc nghếch, để lỡ mất rất nhiều cơ hội. Nếu ngày ấy anh nghe thấy được, nếu ngày ấy em một lần nữa lặp lại, nếu chúng ta không phải bởi vì có quá nhiều suy tư mà lướt qua nhau, có phải ít nhất anh và em cũng đã có thể một lần quang minh chính đại nắm chặt tay bước đi dưới khung trời Paris ngập nắng.

Hóa ra khoảng cách giữa hai ta không phải sinh ly tử biệt, mà lại là hai từ "do dự". Em do dự không lặp lại lời bày tỏ, anh do dự đợi ngày em quay về mới chịu nói ra tấm lòng mình. Đến cuối cùng, giờ đây tất cả đều chỉ còn là một khoảng trời hư vô không có ngày gặp lại, cũng không còn cơ hội để bắt lấy tay nhau, một lần nào nữa....

Hiện tại, hối hận cũng đã không còn cách để quay đầu. Lưu Diệu Văn, anh chỉ có thể ở đây, một mình đi tiếp con đường mà em đã giữa chừng ngưng bước. Để đến một ngày gặp lại, anh có thể nhìn em mỉm cười mà nói với em rằng: "Lưu Diệu Văn, anh thích em, thật lòng thích em. Chúng ta ở bên nhau em nhé"

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro