Chương 8
Lời bày tỏ đêm giao thừa hôm ấy, Tống Á Hiên không nghe thấy được mà Lưu Diệu Văn cũng không nhắc lại, tất cả tựa như theo pháo hoa rực sáng trên bầu trời Paris tan vào trong màn đêm thăm thẳm.
Thật ra Diệu Văn đã từng có kế hoạch sẽ bày tỏ trong đêm giao thừa, nhưng khi nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy bản thân thật sự quá vội vàng, tuy thời gian quen biết của bọn họ đã được ba tháng, nhưng tính chất công việc của cậu quá bận rộn, hơn nữa theo chương trình nghiên cứu cao học của chính phủ, sau khi kết thúc ba năm này nhất định phải quay về nước phục vụ ít nhất năm năm. Lưu Diệu Văn một khi đã xác định mối quan hệ với một người, nhất định phải rõ ràng chuyện tương lai, tuyệt đối không có tình yêu ba năm thoáng qua trên đất Pháp, cậu càng không muốn làm cho Tống Á Hiên tổn thương khi phải chia ly. Vì vậy, trước nhất, Lưu Diệu Văn muốn tự mình sắp xếp vài chuyện ổn định giữa hai đầu khoảng cách xa xôi rồi mới bắt đầu ngỏ lời cùng anh, để ít nhất khi cậu quay về nước, tương lai giữa bọn họ vẫn rõ ràng bền chặt, cũng sẽ không phải nói lời chia tay vĩnh viễn.
Tháng 12 kết thúc cũng phát lên lời tạm biệt của mùa thu, khí trời đông lạnh bắt đầu chạm ngõ bước vào Paris hoa lệ. Nếu mùa thu mang đến cho Paris vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng với sắc vàng tràn ngập, thì mùa đông lại phủ lên thành phố này màu trắng rợp trời của hoa tuyết lác đác rơi xuống phủ khắp mọi cung đường, vương trên cả những cành cây trơ trụi lá. Mùa đông nước Pháp hiếm khi thấy nắng, đẹp đẽ nhưng lại đượm buồn, đây cũng là thời điểm Paris đón ít khách du lịch nhất. Những ngày này tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, thực đơn của Lưu Diệu Văn cũng chuyển sang những món ăn có tác dụng xua hàn phòng cảm.
Tống Á Hiên gắp một miếng đậu hũ Tứ Xuyên được Lưu Diệu Văn thả vào trong chén, cho vào miệng, hương vị cay nóng ở trong khoang miệng chậm rãi lan tỏa khiến cho khí lạnh mùa đông bên ngoài cửa tiệm dường như cũng hoàn toàn tan đi, khẽ khàng híp mắt.
-Trương ca dạo này mở thêm mảng kinh doanh nguyên liệu dành cho các món Trung Hoa, nhờ vậy mà chúng ta mới có được món Tứ Xuyên đúng chất.
-Em đã giảm bớt độ cay rồi, nhưng mà anh vẫn nên ăn ít thôi. Nếu không phải anh cứ bảo muốn ăn thì em sẽ không nấu món này đâu, đã không ăn cay được mà cứ thích ăn cay là như thế nào?
-Anh cũng không phải là không ăn được, chỉ là không thể cay quá thôi.
-Được rồi được rồi, anh uống chút nước ấm đi nào, có thể giảm được vị cay.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên miệng thì bảo có thể ăn được, nhưng không ngừng hít hà le lưỡi, chỉ có thể lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng đặt vào trong tay anh một ly nước ấm rồi nhìn anh chậm rãi uống hết, lo lắng lên tiếng.
-Anh đó, ăn uống như thế này làm sao em an tâm mà về nước được đây.
-Em phải về nước sao?
Tin tức bất ngờ bay đến khiến cho Tống Á Hiên nhất thời kinh ngạc, cả người khựng lại, không phải Lưu Diệu Văn sẽ ở đây ba năm sao? Sao bây giờ đã vội về nước? Cảm giác hụt hẫng ở trong lòng Tống Á Hiên lũ lượt kéo đến như thác lũ, nhấn chìm anh vào trong sự hoang mang bối rối, tựa như người bị nước xoáy cuốn trôi, chỉ có thể đưa tay chới với, bất lực giữa dòng nước dữ.
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ thất thần của Tống Á Hiên trong lòng ngập tràn chua xót cùng không nỡ, lưu luyến không thôi, trái tim không ngừng nhói lên như bị kim châm chích, muốn nói với anh rằng không phải, nhưng chỉ có thể buông lời xác định.
-Phải, ngày mai em phải về rồi?
-Đi gấp như vậy là vì sao?
-Trở về chống dịch, trong nước hiện tại đang bùng lên dịch bệnh lạ, tất cả các bác sĩ đang công tác theo học ở nước ngoài đều được triệu tập khẩn cấp quay về, nhất là những bác sĩ chuyên khoa hô hấp.
Dịch bệnh bùng phát trong nước, việc này Tống Á Hiên có biết qua tin tức nghe được trên TV suốt mấy ngày nay. Lo sợ khả năng lây lan sang các nước, hiện tại Pháp cũng đã bắt đầu ban hành lệnh hạn chế và kiểm soát hàng không, chỉ là anh không ngờ tình hình trong nước lại còn nghiêm trọng đến mức phải triệu tập tất cả bác sĩ đang gửi học ở nước ngoài toàn bộ quay về. Nếu đến mức như vậy, có phải cũng sẽ rất nguy hiểm. Lúc này sự hụt hẫng của Tống Á Hiên lại được thay thế bằng lo lắng, đội lên không ngừng từ trong tim đã dâng lên đến cổ họng, nghẹn ứ. Thế nhưng cứu người là sứ mệnh của bác sĩ, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, người hành y ở trong dịch bệnh sẽ trở thành chiến sĩ, phải hết mình cứu chữa giành lại mạng sống cho từng người. Tống Á Hiên hiểu rõ điều này, chỉ có thể cố đè nén tâm tình lần mò tìm tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.
-Lưu Diệu Văn, em trở về nhất định phải khỏe mạnh bình an.
-Em biết, anh hãy yên tâm. À em có cái này tặng anh.
Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình sói con lông đen đốm trắng cực kỳ đáng yêu, đặt vào trong tay của Tống Á Hiên. Anh cầm móc khóa nhỏ khẽ đưa lên vuốt lấy, khóe miệng lại mỉm cười kéo cao.
-Là móc khóa hình cún này, đáng yêu quá.
-Nó không phải cún đâu, là sói.
Lưu Diệu Văn phì cười, cũng đưa ngón trỏ ra khẽ vuốt lấy bộ lông mềm đính trên mô hình sói nhỏ, giúp sói con đính chính lại thân phận của mình.
-Là sói sao? Sói cũng là cún thôi mà.
-Anh...được rồi tùy anh đó, anh nói cún thì nó là cún.
-Hì hì. Sao em lại tặng anh bé sói này?
-Sau khi về nước, có thể vì yêu cầu chống dịch em sẽ không thể thường xuyên liên hệ ra bên ngoài. Trong thời gian đó, để sói con này thay em làm bạn cùng anh, nhé.
-Được, cảm ơn em.
Tuy hành động tặng mô hình sói con để bầu bạn với anh của Lưu Diệu Văn có hơi trẻ con, nhưng vẫn khiến Tống Á Hiên mỉm cười không dứt, nhẹ nhàng nâng niu sói nhỏ trong lòng bàn tay.
-Tống Á Hiên, đợi em quay về sẽ đến gặp anh, em có điều muốn nói cùng anh...
Âm giọng của Lưu Diệu Văn ở trong không khí trầm xuống một quãng, tựa như hương tinh dầu mộc lan đang phảng phất quẩn quanh. Tống Á Hiên hướng mắt về hướng cậu đang ngồi, đôi mắt to tròn trong trẻo phản chiếu trọn vẹn bóng hình của người nọ.
-Được, anh đợi em, anh cũng có một việc muốn nói cho em biết.
Muốn nói cho em biết, anh muốn chúng ta thật sự bên nhau, muốn được danh chính ngôn thuận nắm tay em dạo bước trong những buổi chiều sông Senie lộng gió.
-Vậy hứa rồi nhé, anh nhất định phải thật bình an, chờ em quay trở lại.
-Lưu Diệu Văn, em cũng phải bình an...
Chỉ mong người có thể bình an, đoạn đường phía trước sẽ không sợ phải một mình cô độc.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro