Chương 5
Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người lại tiếp tục dạo qua quán coffee nhỏ nằm trong khu phố Rue des Barres yên tĩnh theo lịch trình dạo phố đêm nho nhỏ do Tống Á Hiên thiết kế. Khi Lưu Diệu Văn ngồi ở ven đường nhấm nháp một tách cafe French Press mang đậm mùi hương nước Pháp, cùng anh tán gẫu về cuộc sống nơi đây dường như mọi muộn phiền đều tan biến đi hết, khiến có cậu cảm thấy mình đã bắt đầu đắm chìm vào cuộc sống của một Paris cổ điển, đầy nhẹ nhàng và thư thái.
Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết, thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Thấm thoát gần ba tháng, chiếc đồng hồ thời gian tích tắc nhảy nhịp từng bước một lặng lẽ âm thầm, khiến cho người lơ là không chú ý, đến khi giật mình nhìn lại thì mùa thu rất nhanh liền sắp chuyển chân dời khỏi, nhường chỗ cho mùa đông giá buốt. Hơi gió cuối thu cũng đã dần mang theo một tia buốt giá, khiến cho Lưu Diệu Văn vốn sinh ra ở phương nam, lần đầu cảm nhận được cái lạnh không cần có tuyết vẫn giá rét lạ thường, không khỏi xuýt xoa rồi, phải luôn liên tục chà sát hai lòng bàn tay vào nhau để tìm nhiệt.
Cậu đứng trước cửa kính quen thuộc khẽ đưa tay lên kéo cao dây kéo áo khoác ngoài, rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió nhỏ trên cao vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ chào hỏi của mình mà đinh đang lay động. Khi đã bước hẳn vào tiệm nhỏ, không gian bên trong dường như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, mùi hương tinh dầu cay nóng thoang thoảng, cùng cảm giác ấm áp bủa vây hoàn toàn đánh tan đi hơi lạnh, không khỏi khiến cho Lưu Diệu Văn thoải mái thở nhẹ ra một hơi dài. Tống Á Hiên lúc này đang lui cui đổi chỗ trưng bày của vài loại tinh dầu, nghe thấy âm thanh cũng vui vẻ ngẩng lên mỉm cười chào đón người vừa đến.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng, anh đang đổi trưng bày sao?
Những ngày cuối năm, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo, những lọ tinh dầu mang mùi hương cay nóng cũng được ưa chuộng hơn. Tống Á Hiên mở tiệm nhiều năm, đã nắm bắt được nhu cầu khách hàng của mình, vào mỗi dịp cuối thu đầu đông đều sẽ đổi lại vị trí trưng bày một chút, đưa những lọ tinh dầu thích hợp dùng cho mùa lạnh để ra vị trí nổi bật hơn. Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh đang làm việc cũng nhanh chóng cởi ra áo khoác rồi đi đến giúp anh. Cậu vừa đặt những lọ tinh dầu nhỏ vào vị trí mà Tống Á Hiên chỉ định, vừa chậm rãi hít vào đầy khoang mũi mùi hương cay nóng thoang thoảng xen lẫn chút dịu ngọt, trong lòng càng thêm khoan khoái.
-Anh đổi tinh dầu xông trong tiệm rồi sao?
-Phải, là mùi nhục đậu khấu, thích hợp cho mùa đông hơn.
-Nhục đậu khấu có thể phòng cảm lạnh, phong hàn và tăng cường sinh lực, dùng vào mùa đông đúng là rất thích hợp.
-Ừm, anh cũng thích mùi hương này, mùa đông thường sử dụng trong phòng ngủ. À, em mang trà đến sao?
-Đúng là không thể giấu được anh mà. Muốn tặng quà bất ngờ có vẻ sau này em phải nghĩ đến một món nào đó không mùi mất.
Tống Á Hiên vui vẻ bật cười trước câu nói đùa của Diệu Văn, tuy anh không nhìn thấy nhưng khứu giác lại đặc biệt nhạy cảm với mùi hương, mỗi khi cậu mang theo một món ăn hay thức uống mới lạ muốn làm quá bí mật cho anh đều bị Tống Á Hiên phát hiện vạch trần, lần nào cũng không khỏi càm ràm một câu quen thuộc. Thế nhưng ngoài miệng thì nói thế, lần sau Lưu Diệu Văn lại tiếp tục mang đến một gói trà hay món ăn nào đó do mình tự làm, bởi vì cậu biết Tống Á Hiên đặc biệt yêu thích uống trà và ăn những món truyền thống đậm vị Trung Hoa.
Lưu Diệu Văn đặt lọ tinh dầu cuối cùng lên chiếc bàn trưng bày giữa tiệm, sau đó chậm rãi đi về phía túi xách của mình lấy ra một hộp trà nhỏ, lập tức một mùi hương đặc trưng của lá trà hòa cùng chút hương hoa dịu nhẹ bay ra, xen vào trong hương thơm tinh dầu phảng phất chậm rãi quấn quít, lan tỏa cả không gian tiệm nhỏ. Tống Á Hiên hít vào chất mùi thơm ngát vừa bay đến, không khỏi gật gù.
-Trà ngon.
-Anh chưa uống thử mà đã biết trà ngon rồi? Chiếc mũi nhỏ này cũng xuất sắc quá rồi đấy.
Lưu Diệu Văn bật cười trêu chọc, mà Tống Á Hiên lại không có vẻ gì là phiền lòng, cũng vui vẻ mỉm cười với cậu. Mấy tháng quen biết, tính tình tươi sáng thẳng thắn đôi khi còn có phần nghịch ngợm của Lưu Diệu Văn anh đã khá rõ ràng, đối với sinh khí mà cậu mang lại cũng vui vẻ thoải mái đón nhận, đôi khi còn cùng cậu trêu đùa.
-Một mùi hương thơm đến thế này nếu không phải là trà ngon thì chiếc mũi xuất sắc của anh phải trao trả lại huân chương cho em rồi.
-Haha, đây là trà Bích Loa Xuân.
-Thập đại danh trà?
Tống Á Hiên vừa nghe tên trà liền giật mình kinh ngạc. Bích Loa Xuân là một trong thập đại danh trà của Trung Hoa, được mệnh danh đệ nhất trà xanh. Tương truyền khi thu hoạch, lá trà gặp hơi nóng của cơ thể người đã phát ra mùi hương kỳ lạ được gọi là nhân hương. Hương vị của nước trà cũng thơm ngọt vô cùng đặc biệt. Thập đại danh trà khá là quý hiếm, giá thành cũng không hề rẻ, làm sao mà...
Lưu Diệu Văn dường như nhìn ra được sự thắc mắc trong lòng của Tống Á Hiên, vừa quen thuộc bước vào gian bếp phía sau tìm dụng cụ pha trà vừa chậm rãi giải thích.
-Cha em có một học trò gia đình làm nghề trồng trà, mỗi năm thu hoạch đều biếu cho ông mấy hộp. Hộp trà này là nhà em vừa gửi sang hôm qua. Anh cũng biết về thập đại danh trà sao?
-Biết chứ, cha anh cũng rất thích uống trà, lúc nhà anh còn ở bên Trung ông thường xuyên thu thập các loại trà khác nhau, sở thích uống trà của anh cũng là từ ông mà có. À...Bích Loa Xuân cũng là một trong những loại trà mà ông thích nhất. Tiếc là đã nhiều năm rồi, ở Pháp cũng khó tìm được loại trà này để thưởng thức lại.
Khi Tống Á Hiên nhắc về cha mẹ, hai mắt của anh đặc biệt tỏa sáng, lung linh phát ra ánh nắng dịu nhẹ khiến cho Lưu Diệu Văn mỗi lần nhìn thấy, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp theo, tuy rằng không may mất sớm, nhưng có thể thấy được gia đình của Tống Á Hiên vô cùng ấm cúng, cha mẹ anh cũng là những bậc phụ huynh tử tế, thật lòng yêu thương nuôi dạy con cái đúng mực, vì thế mới có thể tạo nên được tính cách lạc quan tươi sáng dù ở trong nghịch cảnh của anh.
Lưu Diệu Văn bước gần đến chỗ Tống Á Hiên đang đứng, dắt tay anh tiến về phía chiếc bàn tròn nhỏ giữa tiệm, chậm rãi ngồi xuống rồi lại dịu dàng nhìn anh mỉm cười.
-Vậy hôm nay cùng nhau thưởng thức lại nhé.
-Được.
.
Lưu Diệu Văn có vẻ rất thuần thục trong việc pha trà, từ thức trà cho đến rót nước vào ấm, gạt bỏ lá trà nổi, rót sôi giữ nhiệt đều vô cùng chuyên nghiệp. Bích Loa Xuân không hổ danh là thập đại danh trà, lá trà vừa được pha lên ngay lập tức tỏa ra mùi hương đặc trưng pha lẫn hương trái cây cùng hương hoa, thơm ngát phủ giăng cả căn tiệm nhỏ. Tống Á Hiên thích thú chầm chậm đưa tay đến gần ấm trà nhỏ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra phả vào lòng bàn tay, đôi mắt trong trẻo không có tiêu cự cũng nhẹ nhàng bừng sáng.
Lưu Diệu Văn bị hành động hệt như một đứa trẻ nhỏ đáng yêu của anh làm cho bật cười, nét cười trên môi càng thêm lan rộng, chậm rãi nhấc lên ấm trà rót ra tách nhỏ đặt vào trong tay cho anh, trước khi rời đi, còn ân cần dặn dò.
-Cẩn thận còn nóng.
-Anh biết mà.
Tống Á Hiên nghiêng đầu mỉm cười, khẽ đưa tách trà nhỏ đến gần bên môi thổi vài hơi, sau đó nhấp vào trong miệng. Hương vị của tuyệt thế thượng trà rất nhanh lan tỏa trên đầu lưỡi, mùi vị dịu ngọt đặc trưng hoàn toàn khác biệt mà khó có loại trà thường nào sánh được vươn đầy trong khoang miệng, theo nước trà trôi vào trong cổ họng, chầm chậm lưu hương. Mùi vị quen thuộc đã nhiều năm không cảm nhận lại bỗng nhiên lan tỏa, dường như thẩm thấu đến tận trong tâm, khiến cho nhịp tim anh cũng bồi hồi run rẩy.
-Có giống với trà Bích Loa Xuân nhiều năm trước anh từng uống không?
-Giống, rất giống.
Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười dịu dàng bừng sáng của Tống Á Hiên cũng bất giác bật cười theo anh. Á Hiên tuy không nhìn thấy được nhưng dường như trước mắt cũng mơ hồ phảng phất một nụ cười dịu dàng lay động nhảy nhót, khiến cho nhịp tim của anh càng thêm tăng nhanh, vội vàng siết chặt thêm tách trà trên tay, cố ổn định lại sự rung động trong tâm khảm. Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trong cuộc sống vốn êm đềm của Tống Á Hiên thật sự giống như một phép màu kỳ lạ, từ khi rời khỏi cô nhi viện, anh vẫn luôn một mình tự lập, tuy rằng khiếm khuyết nhưng chưa từng cho phép bản thân được cúi đầu gục ngã. Lưu Diệu Văn chỉ vừa bước đến, trong thời gian vỏn vẹn gần ba tháng lại cường ngạnh mạnh mẽ công phá thành trì cô độc mà Tống Á Hiên xây dựng, cố dùng để vây lấy che chở cho mình, rồi đưa tay vào trong kéo anh đến gần, cùng anh đi qua nhiều khung trời ngập nắng in sâu hình bóng cậu, mà kỳ lạ là Á Hiên lại không hề cảm thấy tức giận, còn rung động không ngừng, chấp nhận theo bước chân Lưu Diệu Văn cùng nhau khám phá những mảng màu mới lạ.
Thời gian chưa đầy ba tháng thật sự rất ngắn, khiến cho Tống Á Hiên không dám nghĩ nhiều, càng không dám xác định một điều gì rõ ràng, chỉ có thể để cho cậu chậm rãi đến bên, nhẹ nhàng bầu bạn. Lưu Diệu Văn ở Pháp vỏn vẹn mỗi ba năm, Tống Á Hiên lại là một người khiếm thị, giữa bọn họ rất khó để đoán định tương lai, cứ như vậy bầu bạn bên nhau một cách êm đềm có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế nhưng, Á hiên lại vẫn muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lưu Diệu Văn dẫn vào trong thế giới của riêng mình, đưa cậu đi qua những nơi mà anh trân trọng nhất giới thiệu cho cậu biết đến. Để ít nhất, khi Lưu Diệu Văn rời khỏi Paris, những kỷ niệm về anh vẫn sẽ là một phần lưu lại trong lòng cậu.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên bất giác hướng đôi mắt trong trẻo của mình về hướng Lưu Diệu Văn đang ngồi, bắt đầu một câu chuyện đã từng đầm ấm.
-Anh cùng cha mẹ sang Pháp năm năm tuổi, Cha anh là bác sĩ tâm lý, sang đây theo lời mời của bệnh viện Pitié-Salpêtrière làm công tác giảng dạy.
-Cha anh là Tống Vĩnh An?
Lưu Diệu Văn còn đang ngắm nhìn những biểu cảm nho nhỏ của Tống Á Hiên trước mặt bỗng thấy anh ngẩng đầu lên, không khỏi giật mình, dù biết anh không thể nhìn thấy được, nhưng theo bản thân vẫn vội vã lia mắt sang nơi khác vờ lơ đi, thế nhưng âm giọng trầm thấp hạ xuống của Tống Á Hiên đã lần nữa kéo cậu quay về. Lưu Diệu Văn biết anh muốn kể với cậu về gia đình mình, vì vậy cũng chăm chú chuyên tâm lắng nghe anh nói. Ngay lúc Á Hiên vừa nhắc đến cha mình, một cái tên bỗng xẹt qua trong đầu Lưu Diệu Văn khiến cho hai mắt cậu lập tức mở bừng, hoài nghi hỏi lại, để rồi rất nhanh nhận được cái gật đầu của anh.
-Phải.
Tống Vĩnh An là bác sĩ hàng đầu về chuyên khoa tâm lý trong nước lúc bấy giờ, thường xuyên được báo đài đưa tin về những phân tích tâm lý do ông nghiên cứu. Ông cũng hay làm khách mời xuất hiện trong những chương trình truyền hình về tâm lý. Năm đó, Lưu Diệu Văn bởi vì nghe được một bài nói chuyện của Tống Vĩnh An mới quyết tâm trở thành bác sĩ, sẽ không ngoa nếu bảo đây chính là thần tượng lớn nhất thời thơ ấu cho đến tận bây giờ của cậu. Sau đó Tống Vĩnh An sang Pháp, điều kiện truyền thông thời bấy giờ cũng không quá tốt nên những tin tức về ông hoàn toàn đứt đoạn trong nước. Có ngờ đâu, ông cùng vợ lại tử nạn trên đất Pháp, còn cậu con trai duy nhất lại trở thành người khiếm thị đang ngồi trước mặt cậu đây. Lưu Diệu Văn thật sự không biết nên gọi tên cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng mình hiện tại là như thế nào được nữa.
Trong khi đó, Tống Á Hiên không nhìn được biểu cảm hiện giờ của người trước mặt, chỉ chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình.
-Gia đình anh ở Paris cuộc sống cũng không tệ, đã có năm năm trải qua vô cùng tốt. Thế nhưng trong một đêm mưa tuyết mùa Đông, khi cha mẹ đưa anh đi xem trình diễn ánh sáng ở quảng trường, lúc trở về đã gặp tai nạn xe. Chiếc xe bị lật tung lên không trung rồi rơi mạnh xuống, đó là những ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu anh trước khi bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hai mắt của anh đã không còn nhìn thấy được, nghe bác sĩ thảo luận bên cạnh là bị tổn thương giác mạc nghiêm trọng, còn cha mẹ đều...ra đi trước khi đến được bệnh viện cấp cứu...
-Gia đình anh gặp tai nạn mà người thân của anh không sang sao?
-Gia đình anh không có người thân, cha mẹ anh đều là cô nhi, là thanh mai trúc mã lớn lên trong cô nhi viện, về sau trưởng thành nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau. Năm đó xảy ra tai nạn, anh trở thành trẻ mồ côi lại không có họ hàng thân thích, cuối cùng cũng được đưa vào cô nhi viện, ở nơi ấy lớn lên. Đây thật không biết là số mệnh gì, cha mẹ anh bắt đầu từ cô nhi viện, đi một vòng lớn rồi con trai họ cũng lại trở về nơi đó.
Tống Á Hiên cầm lên tách trà nhấp vào một ngụm, nhỏ giọng bật ra tiếng cười khe khẽ. Tuy rằng một phần khuôn mặt của anh ẩn sau chén trà, biểu cảm cũng không rõ ràng nhưng Lưu Diệu văn vẫn cảm nhận được sự chua xót ẩn chứa bên trong đó, trong lòng cũng nhói buốt lên theo.
-Cuối tuần này, cô nhi viện sẽ tổ chức buổi cắm trại mùa thu thường niên cho bọn trẻ, bọn anh cũng sẽ trở về.
-A, vậy sao?
Tuy Lưu Diệu Văn không hiểu dụng ý trong lời nói của Tống Á Hiên cho lắm, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe rồi hồi đáp lại anh
- Vào lúc anh cô độc nhất, Paris này đã dang tay che chở anh, để cho anh được yên bình lớn lên. Vì vậy, Lưu Diệu Văn, em có muốn cùng anh đến thăm cô nhi viện mà anh đã trưởng thành không?
Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống rồi đột ngột ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn dường như thấy được trong đôi mắt không có tiêu cự của anh phảng phất ánh lên sự chờ mong. Bất giác một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: Phải chăng anh đang muốn đưa cậu vào thế giới của mình?
Bỗng chốc lòng Lưu Diệu Văn tràn ngập tia sáng, hòa lẫn cùng hương trà dịu ngọt thoang thoảng mùi thơm chậm rãi quấn quít bắt đầu một điệu valse êm ả, dù cho Tống Á Hiên không nhìn thấy được, vẫn ở trước mặt anh mạnh mẽ gật đầu.
- Được chứ, em sẽ cùng anh quay về nơi anh đã lớn lên.
Bước vào thế giới của anh, chậm rãi cùng anh đi hết quãng đường còn lại.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro