Chương 4
Hôm nay Tống Á Hiên có lịch khám mắt định kỳ tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Bởi vì mắt anh trước kia từng bị tổn thương nặng, để đề phòng các di chứng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên mỗi ba tháng một lần anh cần phải đều đặn đến đây thăm khám. Bình thường Tống Á Hiên sẽ đến bệnh viện từ sáng sớm, các thủ tục kiểm tra và chờ đợi kết quả sẽ kéo dài đến tầm trưa, sau khi nhận được tư vấn từ phía bác sĩ, lúc trở vể anh sẽ ghé vào một nhà hàng Trung Hoa nhỏ khuất nằm trong hẻm Vivienne cổ kính được xây dựng từ thế kỷ thứ XIX và gọi cho mình món há cảo yêu thích.
Thế nhưng sáng hôm nay, cửa tiệm nhỏ của Tống Á Hiên có một đợt chào hàng tinh dầu mới từ phía nhà cung ứng, anh cần phải đích thân kiểm định mùi hương nên lịch hẹn khám mắt được dời sang đầu giờ chiều. Đến khi Á Hiên rời khỏi bệnh viện cũng đã gần đến giờ tan tầm, gió chiều thổi qua hạ xuống thêm một tầng nhiệt độ, xen lẫn chút mát lạnh đặc trưng của gió nguồn sông Senie. Tống Á Hiên đứng trước cửa lớn bệnh viện không vội vã mà rời đi, chẳng mấy khi có cơ hội tận hưởng không khí chiều thu mát mẻ như thế này, từ lúc mùa thu Paris bắt đầu chạm ngõ, anh vẫn luôn bận rộn chưa có cơ hội bước chân xuống phố dạo bước đến sông Seine, nhắm mắt đón lấy gió chiều như thói quen thường có. Hôm nay lại vừa đúng dịp rảnh rỗi, mà bệnh viện Pitié-Salpêtrière lại trùng hợp nằm cạnh bờ sông Seine, Tống Á Hiên vì thế cũng không vội quay về mà muốn tranh thủ cảm nhận thêm chút một cảm giác thảnh thơi dịu mát của Paris thân thuộc.
Gió thu Paris tuy êm đềm mát mẻ, nhưng đôi lúc lại bướng bỉnh tinh nghịch hệt như một cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì, giữa những làn hơi dịu nhẹ đôi khi lại phảng phất vài ngọn cường phong. Ngay lúc Tống Á Hiên đang bận thả mình vào không khí dễ chịu xung quanh và suy nghĩ về việc có nên ghé đến nhà hàng quen thuộc dùng bữa tối hay không thì một ngọn gió lớn thình lình thổi qua làm xáo trộn mái tóc mềm, khiến anh phải đưa tay lên giữ lấy, mà cũng vào ngay lúc này, một giọng nói trầm trầm bỗng từ đâu bay đến gọi tên anh.
-Tống Á Hiên!
Giọng nói quen thuộc vang lên, bên mũi Tống Á Hiên dường như đột nhiên thoang thoảng mùi hương cay cay đặc trưng của thuốc sát trùng không ngừng bay lượn, khiến cho anh không khỏi bần thần. Sự xuất hiện đột ngột của người nọ, tuy rằng khiến cho Á Hiên có chút kinh ngạc nhưng vẫn phảng phất sự vui vẻ ấm áp như ánh nắng chiều thu dịu nhẹ đang dát lên người mình. Tuy rằng không thể nhìn thấy được, nhưng dường như giữa hàng loạt âm thanh hỗn tạp của không gian rộng lớn xung quanh, anh vẫn nghe rõ ràng tiếng bước chân của người nọ đang mạnh mẽ chạy tới, từng bước đến gần rồi dừng lại bên mình. Một lần nữa âm giọng quen thuộc vang lên, sát gần bên cạnh.
-Á Hiên, không ngờ lại gặp anh ở đây.
-Trùng hợp thật, em cũng làm việc ở bệnh viện này mà nhỉ?
-Vâng, anh đến bệnh viện khám gì sao?
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên, trong lòng liền không ngừng vang lên âm thanh đinh đang thanh thúy của chiếc chuông gió treo trên cửa tiệm tinh dầu nhỏ, nụ cười cũng từ trong vô thức mà kéo lên thật rộng. Sau lại bỗng nhớ ra nơi này là bệnh viện, anh xuất hiện ở đây có phải vì không khỏe hay không, tâm trạng vui mừng liền nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Thế nhưng nỗi lo của cậu đã rất nhanh bị cái lắc đầu nhè nhẹ của anh làm cho tan biến.
-À không phải, anh đến để khám mắt định kỳ thôi.
Tống Á Hiên thật sự rất nhạy cảm, dù sự lo lắng của Lưu Diệu Văn không thể hiện quá nhiều qua âm giọng, nhưng anh vẫn nhận ra những điều rất nhỏ ẩn chứa bên trong, rất nhanh liền có thể xua tan lo âu của cậu. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bên dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ nở nụ cười trong trẻo, tiếng chuông trong lòng cậu lại càng thêm đinh đang xao động. Người trước mặt khi cười rộ lên hệt như dáng vẻ của một thiếu niên thanh thần tươi sáng, không ngờ rằng vậy mà lại lớn hơn cậu một tuổi. Khi Diệu Văn nhận được voice chat của anh đã giật mình suýt chút thì đánh rơi điện thoại, từ lần đầu gặp mặt cậu đã luôn đinh ninh, với dáng vẻ ấy, Tống Á Hiên nhiều nhất cũng chỉ bằng tuổi cậu mà thôi, có ngờ đâu...Nhưng nghĩ lại một tuổi chênh lệch cũng không phải là quá lớn, lại vừa đủ, giống như một liều thuốc an thần phù hợp luôn có tác dụng xoa dịu đối với Lưu Diệu Văn. Mỗi khi ở cạnh người này, cậu dường như luôn cảm thấy nhịp sống hối hả mệt mỏi đều trở nên chậm rãi và thư thái hơn rất nhiều.
-Ừm, anh định về nhà luôn sao? Tối nay anh có thời gian rảnh không?
Chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau sau cả tuần bận rộn, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy không muốn cứ như vậy đã nhanh chóng nói lời tạm biệt cùng anh. Ngay trước khi Diệu Văn bước đến, Tống Á Hiên đã sắp xếp một vài kế hoạch nho nhỏ cho buổi tối ngày hôm nay, chẳng hạn như sau khi dùng bữa tối sẽ ghé qua khu phố Rue des Barres yên tĩnh, thưởng thức một tách cafe French Press mang đậm mùi hương nước Pháp, thế nhưng không hiểu sao khi cậu vừa lên tiếng hỏi, anh đã nhanh chóng lắc đầu.
-Không có bận gì cả, tối nay thời gian của anh khá trống.
-Vậy...em mời anh bữa tối nhé.
-Được thôi, nếu thế anh sẽ không khách sao đâu.
Tống Á Hiên vui vẻ mỉm cười, trong lòng tự nói, kế hoạch cafe và ăn tối gì đó có thể dời lại hôm sau, dù sao thì anh cũng còn cả một đời ở thành phố này, còn Lưu Diệu Văn chỉ có ba năm tại Paris thôi.
Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, âm thanh đinh đang thanh thúy trong lòng liền hóa thành đại hồng chung cỡ lớn, đinh lên từng hồi vang dội, vui vẻ theo anh rời đi.
Bọn họ dọc theo đại lộ Hôpital chậm rãi dạo bước, cùng nhau cảm nhận nét đặc trung riêng biệt của chiều thu Paris. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn quanh những chiếc ôtô đang không ngừng qua lại, xen lẫn trong đó còn có vài người đi xe đạp đang thong thả đạp xe dọc theo bờ sông Seine, không khí hòa lẫn giữa sự sang trọng hiện đại và hiền hòa cổ kính, tạo nên một nét đặc trưng vô cùng riêng biệt. Tuy rằng đã đi qua đại lộ này rất nhiều lần, khung cảnh trước mặt cũng không có gì là xa lạ, nhưng hôm nay, Lưu Diệu Văn bỗng thấy cảnh sắc trước mặt đột nhiên trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Lại nhìn sang Tống Á Hiên vẫn đang chậm rãi kể về bốn mùa sông Seine của hơn 20 năm trước còn in đậm trong ký ức của anh, cậu lại bất giác mỉm cười, mà chính Diệu Văn cũng không phát hiện, nụ cười ấy còn dịu dàng hơn cả nắng vàng đang đổ xuống con đường lát đá dưới chân mình.
-Sông Seine bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng, nhưng anh thích nhất là mùa thu, lúc đó sẽ có lá vàng từ những hàng cây lá phong dọc theo hai bên bờ thường xuyên rơi rụng, tuy rằng có hơi bất tiện khi bị vướng vào trong tóc, nhưng nếu mang những chiếc lá còn xanh xanh ép vào trong tập, sẽ rất đẹp.
Một câu này của Tống Á Hiên vẫn luôn không ngừng quẩn quít bên tai. Cho đến lúc này Lưu Diệu Văn mới sực nhớ ra, mình tuy đến đây đã gần một tháng nhưng vẫn luôn bận rộn chưa có cơ hội thăm thú nhiều nơi, quán ăn ngon lại càng không biết đến, cung đường quen thuộc nhất có lẽ là từ khu ký túc xá đến bệnh viện, và từ ký túc xá đến tiệm tinh dầu của Tống Á Hiên, bảo mời anh đi ăn, thì biết đi đâu bây giờ? Cuối cùng bối rối một hồi lâu chỉ đành lên tiếng.
-Ừm...Á Hiên, thật ra em không biết nhiều về quán ăn ngon ở Paris. Anh có nơi nào đặc biệt thích ăn không, chúng ta đến đó dùng bữa nhé.
Tống Á Hiên dừng lại một chút, nghe cậu nói dường như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng chốc bật cười. Trong lòng anh tự bảo, sao không thực hiện kế hoạch nho nhỏ của anh nhỉ, chỉ là trong kế hoạch ấy sẽ khác biệt đi đôi chút, có thêm sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn.
-Vậy hôm nay để anh làm hướng dẫn viên thiết kế tour cho em nhé. Ừm, em có ngại sang Pháp mà vẫn ăn món Trung không?
-Không đâu, thật ra em không hợp lắm với khẩu vị Âu, sang đây gần một tháng rồi mà toàn gọi món đậu hũ cay Tứ Xuyên trên ứng dụng đặt món. Có thời gian nấu chút thì cũng nấu mì tương đen.
-Vậy chúng ta đến một nhà hàng Trung Hoa nằm trong hẻm Vivienne đi. Anh thường hay ăn ở đây, món sủi cảo của nhà hàng này làm khá ngon.
-Được.
Cứ như vậy Lưu Diệu Văn từ người mời cơm, liền biến thành vị khách du lịch đôc quyền được Tống Á Hiên mang vào trong chuyến hành trình nho nhỏ do chính anh chuẩn bị.
.
Hẻm Vivienne là một trong những passage couvert – hẻm có mái che nổi tiếng đặc trưng của Paris. Tuy trước khi sang Pháp, Lưu Diệu Văn đã từng tìm hiểu một chút về những nét văn hóa đặc sắc của Paris cùng một vài địa điểm tham quan nổi tiếng, dự định trong ba năm ở đây khi nào có thời gian sẽ đi thăm thú, hẻm có mái che là một cái tên trong số đó, cậu cũng không phải chưa từng biết đến, nhưng khi được đi bên trong một con hẻm thật thụ, Lưu Diệu Văn vẫn không khỏi bị choáng ngợp bởi nét đẹp kiến trúc của nơi này.
Giống như tất cả các hẻm có mái che khác, Vivienne là một hẻm nhỏ được phủ lên bởi mái vòm bằng kính phía trên, mái che được tạo nên từ những tấm kính trong suốt có tác dụng đón ánh sáng tự nhiên lại không sợ mưa gió, vì vậy khi đi vào trong hẻm, tuy bên trên có một lớp mái nhưng vẫn không hề có cảm giác tối tăm. Tuy nhiên điều làm nên sự khác biệt của hèm Vivienne với các con hẻm có mái che khác chính là hoa văn lát nền, hầu hết các hẻm mái che ở Paris đều được lát đá hoa theo kiểu ô bàn cờ, chỉ duy Vivienne đặc biệt có nền lát theo kiểu một bức tranh được ghép từ những mảnh gốm nhỏ đủ màu, mở ra một không gian nghệ thuật đầy ắp sắc màu kỳ diệu.
Vivienne chủ yếu là các cửa tiệm trưng bày vật phẩm, nhà hàng mà Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn đến nằm khuất trong một góc nhỏ của hẻm, khác biệt với các cửa hàng lát kính sang trọng xung quanh. Căn nhà được xây bằng gỗ đỏ, nổi bật trước cửa treo một tấm biển bằng gỗ khắc lớn ba chữ "Hoa Sơn Tửu" cùng một dòng tên bằng tiếng Pháp nho nhỏ bên dưới. Tống Á Hiên thật sự là khách quen của nơi này, chỉ vừa mới đến đã được phục vụ vô cùng niềm nở gọi tên rồi dẫn đường đưa anh vào một gian phòng riêng biệt. Đãi ngộ đặc biệt đến mức khiến cho Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên.
-Anh là khách quen của nhà hàng này sao?
-Phải, anh và ông chủ của nơi này lớn lên cùng cô nhi viện, là bạn từ nhỏ rất thân thiết.
-À, ra là như thế.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên muốn đưa tay cầm lấy bình trà, liền rướn người lên giành trước, thuần thục rót ra hai cốc nhỏ rồi đưa sang trước mặt anh một chiếc, còn ân cần nắm tay anh đặt vào quanh thành cốc. Tống Á Hiên đối với hành động tỉ mỉ chăm sóc của cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu, chỉ vui vẻ mỉm cười. Bình thường anh sẽ khá không thích những hành động đến mức này dành cho mình, tuy rằng không nhìn thấy được, nhưng Tống Á Hiên từ nhỏ vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt, không muốn để phiền cho người khác, những hành động chăm sóc như vậy càng khiến cho anh cảm thấy mình là một người vô dụng và ỷ lại quá nhiều, nhưng không hiểu sao là Lưu Diệu Văn lại không khiến cho Tống Á Hiên bày xích, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ.
Bọn họ gọi một con vịt quay Bắc Kinh làm thành bốn món, thêm một vài món ăn nhỏ, và tất nhiên không thể thiếu món sủi cảo yêu thích của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn sau khi gắp một phần thịt vịt cuộn đưa vào trong miệng, mùi vị quen thuộc dâng lên khiến cho cậu không khỏi híp mắt vui vẻ. Nhà hàng này nấu ăn thật sự rất ngon, nêm nếm vừa miệng, hơn nữa mùi vị đặc trưng Trung Hoa khiến cho người chỉ vừa xa quê chưa đến một tháng như cậu cũng không khỏi cảm thấy bồi hồi.
-Món ăn thật sự rất ngon.
-Ông chủ nhà hàng cũng là đầu bếp, tuy không thường xuống bếp nhưng một bàn này chắc chắn là do anh ấy nấu, mùi hoa hồi đặc trưng này chỉ có anh ấy mới nấu ra được.
-Tay nghề đúng là không tồi đâu, anh ăn thêm đi, anh nói là thích sủi cảo ở đây mà.
Lưu Diệu Văn gật gù tán thưởng, chậm rãi gắp thêm vào bát anh một chiếc sủi cảo trắng mềm, trình độ này mà chỉ mở một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong hẻm thì thật sự có chút lãng phí, thế nhưng có vẻ Tống Á Hiên và bạn bè của anh đều thích ở những nơi yên tĩnh thế này lặng lẽ mở một khung trời nhỏ dành riêng cho mình mà thôi.
Bữa cơm tối nay Lưu Diệu Văn ăn vô cùng thỏa mãn, đầy đủ sắc hương vị quê hương, bọn họ cứ như thế vừa ăn vừa tán gẫu. Bất chợt Tống Á Hiên lại lên tiếng hỏi.
-À, Diệu Văn chuyên khoa của em là gì vậy? Mấy ngày nay còn chưa biết em làm khoa nào.
-Chuyên ngành của em là hô hấp.
-Cha anh trước kia cũng là một bác sĩ.
-A, vậy sao? Bác trai đang công tác ở bệnh viện nào? Hay là đã về hưu.
-Cha anh mất rồi.
Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nhắc đến cha mình cũng là một bác sĩ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nếu như cha Tống làm ngành y liệu có khi nào hiện tại đang là bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Pitié-Salpetrière, nơi cậu đang theo học và công tác hay không? Thế nhưng những lời sau đó khiến của anh khiến cho trong lòng Lưu Diệu Văn chùng xuống, lời nói phát ra cũng mang theo đầy sự áy náy.
-Em xin lỗi, em không biết là...
-Không sao đâu, anh biết mà. Cha mẹ anh mất hơn 15 năm trước, trong một tai nạn xe, mắt của anh cũng bởi vì vụ tai nạn ấy mà không còn nhìn thấy được nữa.
-Mắt của anh...là bị tổn thương giác mạc sao?
Lưu Diệu Văn lúc này mới sực nhớ đến vấn đề chữa trị giúp anh khiến cậu suy nghĩ suốt mấy ngày nay, đây cũng xem như thời điểm thích hợp, liền nhân cơ hội mà tìm hiểu vấn đề.
-Đúng vậy, tai nạn năm đó xảy ra va chạm rất lớn, mắt của anh bị mảnh thủy tinh từ cửa kính xe găm vào, giác mạc bị tổn thương, tuy rằng may mắn giữ được mạng sống nhưng không thể nhìn thấy được nữa.
-Tổn thương giác mạc có thể tiến hành thay giác mạc mới nếu tìm được người phù hợp, để em hỏi giúp anh...
Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt trong trẻo to tròn phẳng lặng hệt như mặt nước hồ thu yên ả của Tống Á Hiên, trong lòng lại nổi lên thêm một tầng sóng nhỏ, nếu là tổn thương giác mạc không hẳn là không có cách nào để điều trị, chỉ cần tìm thấy giác mạc có thể thay thế được, cơ hội nhìn thấy lại ánh sáng vẫn sẽ rất cao. Việc này cậu có thể nhờ phía Đinh Trình Hâm giúp đỡ. Không biết là xuất phát từ tấm lòng của một người hành y hay bởi vì một cảm xúc kỳ lạ không tên nào đó đối với người con trai chỉ vừa gặp gỡ lần đầu đã khiến cho lòng mình dâng sóng, mà Lưu Diệu Văn thật sự mong muốn có thể tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của anh. Thế nhưng, Tống Á Hiên vừa nghe được chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hơi lắc đầu nhìn sang, tuy rằng không thể trông thấy người bên cạnh, nhưng trong mắt phản chiếu rất rõ ràng hình dáng của người kia.
-Cảm ơn em, nhưng mà có lẽ là hơi khó. Bắt đầu từ năm 18 tuổi cho đến hiện tại, anh đã liên hệ với bệnh viện kiểm tra, nhiều lần tìm kiếm người hiến giác mạc phù hợp. Anh trai anh cũng liên tục giúp đỡ, nhưng vẫn chưa tìm được. Hôm nay đến khám định kỳ, anh cũng có hỏi bác sĩ theo dõi, nhưng kết quả cũng không có gì khởi sắc.
-Không sao, còn hy vọng thì vẫn có thể tiếp tục thử, em sẽ nhờ người anh bên chuyên khoa mắt theo dõi giúp anh.
-Vậy, cảm ơn em rất nhiều.
-Anh không cần cảm ơn mà, em chỉ là muốn làm điều gì đó cho anh...À, Á Hiên, sau này có thời gian em có thể ghé qua tiệm của anh được không? Như thế có làm phiền anh không?
-Sao lại phiền chứ, em đến trò chuyện với anh, anh cũng đỡ buồn chán ngồi ngốc trong tiệm.
-Vậy sau này em không khách sáo đâu, em sẽ tình nguyện đến phụ giúp anh, không cần tiền công
-Haha, được một bác sĩ giỏi đến làm công không cần tiền lương cho mình thì còn vinh hạnh nào bằng, anh rất là chào đón luôn đó.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của anh bỗng thấy dù đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, trời ngoài kia cũng đã sụp tối, nhưng ánh nắng vẫn tràn ngập khắp nơi, lung linh tỏa sáng, bất giác bật lên một câu thầm thì.
-Tống Á Hiên, đã có ai từng nói với anh, nụ cười của anh thật sự rất đẹp?
Lời nói thủ thỉ ở trong không gian nhỏ không ngừng lay động tựa như một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí, mang theo mực đỏ lướt đến bên hai gò má trắng mềm, dịu dàng để lại một vệt phiếm hồng phảng phất.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro